Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói thuốc.

Mỗi ngày trải qua đối với tôi mà nói, nó y hệt địa ngục giữa ban ngày vậy. Tôi đang sống trong cái vỏ bọc mình đã tạo ra tuy dần dần tôi cố tách mình khỏi nó nhưng dường như nó không muốn buông bỏ tôi. Uống bia vào tuổi thứ 10, hút thuốc vào năm 15, sử dụng cần sa vào tuổi 16. Xem ra tôi đã sớm thành đứa con hư từ bao giờ rồi. Nhưng tôi không cho rằng tôi nghiện những loại chất kích thích ấy. Tôi chỉ sử dụng nó mỗi khi tôi buồn và chán nản bởi mọi thứ. Chỉ cần cốc trà đá cùng bao thuốc bất kì cũng làm cho thời gian nhanh đi một chút để tôi có thể vui vẻ mà kết thúc một ngày. Tôi dành ra một đến hai tiếng ngồi ở quán trà đá gần trường có khi lại là bốn tiếng đồng hồ nếu hôm đó tôi quyết định bỏ học.

Tôi không khuyến khích mọi người sử dụng bất kì loại chất kích thích nào. Nhưng mỗi khi nhìn khói thuốc tuột ra khỏi miệng mà bay lên không trung rồi tan biến, trong lòng tôi thật sự rất nhẹ nhõm. Nó như kéo thứ gì đó tồi tệ, thối nát trong người tôi đem ra ngoài và vứt đi. Thế rồi bạn biết đấy, người lớn đâu đồng ý bạn làm những loại chuyện như vậy. "Khốn nạn", "Ăn hại" , "Hư đốn" , "Ngu dốt"... Đủ mọi loại từ để chửi trên đời tôi đều đã nghe từ nặng đến nhẹ. Bà tôi sau khi ngửi mùi thuốc lá vẫn còn ám ở quanh phòng học của tôi thì bà bắt đầu lục lọi đồ để tìm ra bao thuốc dở tôi giấu trong cặp. Một chỗ giấu mà cũng như không giấu. Tất nhiên bà đã gọi cho mẹ tôi và nói rằng mẹ tôi không biết dạy con, rồi rằng tôi là đứa hư hỏng, bỏ đi, không đáng sống ở cái nhà này. Vài ngày tiếp theo, mẹ tôi gặp tôi và bắt tôi hứa từ nay về sau không bao giờ được hút thuốc nữa. Chuyện đó đã là chuyện của một năm trước và tôi vẫn không thể bỏ đi cái thứ "thân thiết" ấy.

Tôi dần trở nên tồi tệ hơn sau sự việc ấy. Số lần nghĩ đến chuyện tự tử không thể đếm nổi, hai lần đã cố rạch tay mà không thành vì tôi là một đứa hèn nhát. Từng trở về nhà trong tình trạng nồng độ THC còn ở trong người vào lúc hai giờ sáng. Bộ não của tôi bị trì trệ, ngoài trời chỉ có gió lạnh mà tôi lại run lên cầm cập. Giọng tôi thì khản đặc khó nói tròn câu tròn nghĩa. Tuy không đến mức tệ hại như bạn nghĩ nhưng phải nói thẳng ra rằng lúc đó tôi rất "phê". Tôi thích khoảng thời gian đó. Cần sa, đã đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa từng có trong nhiều năm liền. Tôi có thể nhắm mắt nằm xuống giường mà không có một chút lo sợ. Tôi có thể yên tâm ngủ ngon một giấc mà không phải suy nghĩ về mọi thứ rồi tốn cả đêm để nằm khóc trong yên lặng.

Một thời gian sau đó khi tôi ngừng sử dụng cần sa, tôi bắt đầu hình thành thói xấu đó là thức đến ba bốn giờ sáng chỉ để xem có gặp được ai quanh đây không. Đôi khi tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi lại muốn như vậy? Tại sao tôi lại làm điều này ? Rồi dần dần nó trở thành cái việc diễn ra thường xuyên mà đáng lí ra nó không nên như vậy. Kèm theo việc thức đến sáng, ngủ tới trưa là những lời chửi bới, mắng nhiếc từ bà tôi. Có những ngày tôi nhịn đói nằm trên giường cả ngày không chịu ăn gì, bà tôi thấy vậy cũng trực tiếp mặc kệ. "Đấy không phải chuyện của tôi." - bà nói với đứa em trai của tôi.

Trầm cảm là một loại bệnh về tâm lí mà chẳng ai có thể lý giải nổi. Nó đặc biệt không đơn giản như nay bị điểm kém thì buồn ngồi than đời. Không. Nó tệ hơn thế rất nhiều và người mắc chứng trầm cảm sẽ chỉ đổ lỗi cho chính bản thân chứ chẳng đổ cho ai cả. Tôi biết điều này vì từ nhỏ đến lớn tôi đều muốn chết vì đã làm mẹ buồn, tôi đều muốn biến mất vì như thế gia đình tôi sẽ bớt thêm một miệng ăn, bớt đi một khoản tiền và không phải lo thêm một miệng ăn.

Để được chết tôi bắt đầu cân nhắc đến việc mua thuốc ngủ hoặc đơn giản là chỉ cần lao đầu từ tầng năm xuống dưới mặt đất là tôi mãn nguyện rồi. Nhưng hai cách trên đều dẫn đến cái chết nhanh nhất có thể mà tôi lại muốn quan sát, chờ đợi bệnh tật tàn phá cơ thể tôi một cách chậm rãi. Đó là ví sao tôi chọn thuốc lá làm bạn đồng hành trên chuyến đi này. Tôi sẽ được mắc bệnh ung thư, nó có thể là ung thư vòm họng hay ung thư phổi rồi đủ thứ kiểu ung thư. Vậy là đã khiến tôi vui rồi còn hơn những đêm tôi nằm khóc một mình trên giường chẳng vì lí do gì cả.

Cuộc đời tôi là một chuỗi những thứ rời rạc chẳng có liên kết, kể cả trang truyện này. Bạn sẽ thấy nó thật vô vị, ngớ ngẩn và không hề rõ ràng mạch lạc chỉ đơn giản là những đoạn văn được soạn sơ sài rồi ghép vào với nhau. Thì bạn đúng rồi đấy.

Vì tôi là một mảnh ghép không thuộc về một khung hình nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com