Mười phần gần lửa.
Mỗi một năm sau ngày sinh nhật của mình, tôi đều cảm thấy tồi tệ.
Vậy là đã tồn tại trên cõi đời này được 18 năm rồi. Không vui cũng chẳng buồn mà là đau đến không tả. Đau từ đỉnh đầu tới cổ cho tới tận sâu trong lòng đến tâm trí hỗn loạn. Cái thứ mang tên Trầm Cảm ấy ngày một gần gũi với tôi hơn, nó bó chặt cơ thể tôi lại, cố gắng kết thân với lý trí của tôi để rồi nó có thể ăn mòn mọi cảm xúc của tôi. Tâm trạng của tôi được ví như món khai vị, nó nhấm nháp trong khoảng thời gian dài khiến cho thân xác tôi dần mệt mỏi và kiệt sức. Lối suy nghĩ kèm theo cử chỉ hành động của tôi mới là món chính. Nó bày ra một bàn tiệc đủ các loại món hỗn hợp khác nhau : vui vẻ, đau thương, buồn bã, chán nản. Bản mặt nó hứng thú đến tột độ khi thời điểm mà món ăn đã chín muồi. Không dĩa, không dao, không thìa không đũa, nó trực tiếp ngấu nghiến lấy mọi thứ, xé nát mọi thứ và biến khoảng không trong đầu óc tôi thành mớ hỗn loạn không rõ hình dạng.
Giờ thì tôi đang trong tình trạng ốm đau mệt mỏi, ăn không ăn nổi, đi đứng thì loạng choạng, ngủ li bì không đúng giờ giấc. Không phải là tôi chưa bị như thế này bao giờ nhưng mỗi lần đều không muốn phiền ai cả. Đồng nghiệp làm cùng đều tỏ ý giúp đỡ, người đi mua thuốc, người nói tôi mau đi nghỉ cho lại sức. Vì đi công tác nên ngoài đồng nghiệp ra còn có bà, bà nấu ăn cho mọi người, bà trông coi chỗ làm việc bà còn nói tôi cần đánh gió. Nhưng bản tính tôi khó bảo và cứng đầu. Tôi biết rõ nếu cơ thể mình tự vận động khắc sẽ khỏi ốm mà nếu có người ở cạnh túc trực, tôi sẽ càng mệt mỏi hơn cả.
Số phận mỉa mai, xui rủi sao vừa vui vẻ trải qua ngày sinh nhật hôm mùng 3 tháng 10 thì mùng 4 trở bệnh. Nằm liệt giường không đứng dậy nổi.
Ấy vậy mà chỉ có những lúc như này, cái thứ gọi là Trầm Cảm ấy mới để tôi yên. Khi cơ thể bạn quá ốm yếu, không còn suy nghĩ được gì thêm ngoài tập trung vào những nơi đang đau nhức nhối thì Trầm Cảm ắt sẽ không có chỗ đứng trong luồng suy nghĩ của bạn.
Tuy nhiên, tôi lại yêu cái cảm giác khổ sở mệt nhọc này. Không còn là tinh thần bị tra tấn nữa mà bây giờ đã đến lượt cơ thể tôi bị tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com