Ngựa.
Ngựa ? Sao lại là ngựa ? Tôi cũng chẳng biết. Dạo gần đây tôi đi đâu làm gì cũng nghe đến ngựa, cũng nghĩ đến ngựa.
Con ngựa chạy quanh quanh, bỗng dưng mọc cánh nhưng chẳng thể bay, nó có sừng mà lại không phải kì lân. Nó chỉ là ngựa.
Hoặc có thể tôi đang gặp một khúc mắc gì đấy. Mấy ngày nay tôi đã đóng tài khoản facebook của mình không vì lý do gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy nó không cần thiết vào những lúc như này thôi. Người nhà tôi dường như phụ thuộc khá nhiều vào mạng xã hội để liên lạc với nhau nên họ hơi bực tức với tôi về việc ấy. Tôi cũng kệ thôi. Đôi khi cắt đứt với một số mối quan hệ trong một khoảng thời gian ngắn cũng đâu có sao. Tôi nhớ khi trước mọi người hay gọi điện, nhắn tin cho nhau mỗi khi cần thiết. Giờ đây ai cũng facebook nhiều đến nỗi bỏ lỡ cả thời gian tận hưởng cuộc sống thực (tận hưởng cái fucked up của nó :) ).
Tóm lại, facebook như một con ngựa, nó chạy khắp mọi miền trên trái đất không bao giờ ngừng. Nó có cánh nhưng nó không bay vì nếu bay mất sẽ chẳng ai nhớ đến nó và nói về nó. Nó có sừng vì nó có sừng thôi, nhỉ.
Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm của tôi vào một ngày không mấy sáng sủa lắm ở Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com