Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phi Tần Không Muốn Vào Cung

Đại điện Tuyên Hoa.

Tiếng nhạc nhã nhạc du dương, hương trầm thoảng nhẹ trong không gian. Từng hàng tú nữ trẻ tuổi vận cung phục chỉnh tề, cúi đầu đứng giữa đại điện rộng lớn, không ai dám thở mạnh.

Hôm nay là ngày chiêu tú – một nghi lễ truyền thống của hoàng tộc Đại Tấn để chọn phi tần mới nhập cung.
Nơi đây hội tụ con cháu nhà quyền quý, các tiểu thư khuê các xinh đẹp, tài giỏi, ai cũng mơ một bước lên mây, trở thành người trong lòng thiên tử.

Chỉ có một người, lại mang vẻ khác biệt hoàn toàn.

Tô Uyển Như, nữ nhi của một thầy thuốc nghèo ở trấn Dư Quang, không gia thế, không ai tiến cử, lại bất ngờ được quan phủ gửi danh sách vì cứu giúp phu nhân một vị quan lớn.

Người ta nói nàng có khí chất thanh cao, tư dung đoan trang, rất phù hợp tiến cung.

Nàng không muốn.

Nhưng không thể cãi lại mệnh lệnh.

Đứng trong hàng tú nữ, Tô Uyển Như giữ im lặng. Mắt nàng cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung, lòng hoàn toàn tĩnh lặng như mặt hồ. Nàng không sợ hãi, cũng không háo hức.

Nàng chỉ muốn... sớm được rời khỏi nơi này.

Phía trên điện, Lý Thừa Vũ – Hoàng đế Đại Tấn – ngồi trên long ỷ. Ánh mắt hắn lướt qua từng người như không mang chút quan tâm. Hắn quen với những buổi chiêu tú nhàm chán, quen với ánh mắt ngưỡng vọng và sợ hãi từ những nữ nhân kia.

Cho đến khi... ánh mắt hắn dừng lại.

Một dáng người mảnh mai, không son phấn đậm, không trau chuốt cầu kỳ. Ánh mắt bình thản đến vô tâm. Gương mặt ấy... hắn không thể nào quên.

Hắn nghiêng đầu hỏi quan giám tuyển:

"Người thứ tám từ phải sang, tên gì?"

"Bẩm Hoàng thượng, là Tô Uyển Như, con gái lão y Tô Hạo ở trấn Dư Quang."

Trái tim Lý Thừa Vũ chấn động. Là nàng. Không sai.

Cô gái năm xưa dưới gốc mận trắng, từng dịu dàng đắp chăn cho hắn, từng nấu cho hắn bát cháo nóng giữa ngày tuyết phủ. Nàng từng hỏi hắn:

"Công tử, nếu huynh là người quyền quý, huynh có nhớ ơn kẻ bần hàn như thiếp không?"

Khi ấy hắn cười nhạt, không trả lời. Vì hắn không tin vào nhân tình thế thái. Nhưng giờ đây, hắn muốn chứng minh:

"Trẫm không quên. Càng không cho phép nàng rời đi."

"Người này, giữ lại."
Hắn phất tay, ra lệnh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.

Tối hôm đó, tại cung Vân Lạc – nơi dành riêng cho tú nữ mới tuyển chọn.

Tô Uyển Như đứng bên song cửa, nhìn vầng trăng mờ ảo treo lơ lửng trên không trung. Cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng nàng chỉ thấy... lạnh lẽo và gò bó.

Một cung nữ trẻ bước đến, kính cẩn đưa trà.

"Uyển Như cô nương, ban nãy Hoàng thượng đích thân điểm tên giữ lại người. Đây là đại ân, cả đời người không cầu được!"

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách:

"Đại ân... hay đại họa, còn chưa biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com