Chương 4: Hậu Cung Không Chào Đón Nàng
Tin tức Hoàng thượng đích thân xuất hiện trong vườn Long Đình và trò chuyện cùng tú nữ Tô Uyển Như chẳng khác nào một cơn địa chấn âm thầm lan khắp hậu cung.
Cung nữ xì xào, nội giám thì thầm, phi tần nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh hơn sương sớm.
Hậu cung – nơi tưởng chừng như chỉ có sắc đẹp và yên bình – thực chất lại là vũng lầy của sự đố kỵ, ghen tuông và tranh đoạt quyền sủng.
Dù chưa chính thức được sắc phong, Tô Uyển Như chỉ qua một đêm đã bị liệt vào danh sách "cần loại bỏ" trong mắt không ít người.
⸻
Cung Tuyên Hoa – nơi ở của Chiêu Nghi Mộc Dao, người từng là sủng phi được Hoàng thượng ghé thăm nhiều nhất suốt một năm qua.
Mộc Dao sinh ra trong gia đình quyền quý, dung nhan diễm lệ, thông tuệ đa tài. Nàng chưa từng để bất kỳ tú nữ nào vượt mặt – cho đến khi cái tên "Tô Uyển Như" xuất hiện như một cơn gió lạnh bất ngờ ập tới giữa mùa hạ.
"Chỉ là một tú nữ không tên tuổi, dựa vào đâu mà được Hoàng thượng quan tâm?"
Giọng nàng lạnh như băng. Trong tay là ly trà quý, nhưng từng ngón tay lại siết nhẹ — nàng đang tức giận.
Cung nữ bên cạnh cúi đầu, thấp giọng:
"Chỉ là một tú nữ không tên tuổi, dựa vào đâu mà được Hoàng thượng quan tâm?"
Giọng Mộc Dao lạnh băng, ly trà trong tay nàng đặt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh vang vọng giữa tĩnh lặng.
Cung nữ đứng cạnh thấp giọng:
"Nghe nói... Hoàng thượng từng quen biết nàng ấy từ trước. Có thể là... tình cũ chưa dứt."
Mộc Dao bật cười khẽ, nhưng đôi mắt không hề có ý cười.
"Tình cũ? Đến tình mới còn bị quên lãng trong cung này, nói gì đến một kẻ không có dòng dõi, không có thế lực. Nếu Hoàng thượng muốn tìm lại chút dư vị cũ, thì cũng chỉ là vui chơi qua đường. Còn để xem nàng ta có chịu nổi ba ngày lạnh lẽo trong hậu cung này không."
Dứt lời, Mộc Dao gác tay lên thành ghế, ánh mắt lạnh lùng:
"Chuẩn bị một phần quà, mang đến cung Vân Lạc. Ta muốn xem thử, nàng ta tiếp nhận như thế nào."
⸻
Cùng lúc đó tại cung Vân Lạc, Tô Uyển Như đang tỉ mỉ cắm một nhành hoa quế vào bình sứ men trắng.
Vẫn yên lặng, vẫn một mình.
Nàng không mưu cầu sủng ái. Nàng cũng không ảo tưởng về tình cảm của một vị quân vương. Bởi nàng hiểu rõ — chốn cung đình này, không có chỗ cho trái tim chân thành.
Chẳng mấy chốc, một cung nữ trẻ bước vào, lễ phép hành lễ:
"Cô nương, Chiêu Nghi nương nương ban thưởng một ít đồ vật, nói là quà mừng cô nương vừa vào cung."
Tô Uyển Như nhìn chiếc khay được phủ vải gấm đỏ. Khi lớp gấm được vén lên, trong đó là...
Một bộ trâm ngọc lục bảo tinh xảo và... một quyển "Cung Quy Đại Tấn".
Nàng khẽ nhếch môi. Không cần nói cũng hiểu ý.
"Một chiếc trâm tượng trưng cho quyền thế – và một cuốn sách dạy người biết thân biết phận."
Cung nữ cúi đầu thêm lần nữa:
"Chiêu Nghi nương nương còn dặn: 'Trong cung, biết điều thì sống yên, không biết điều... thì chịu lạnh lẽo cả đời'."
Tô Uyển Như không giận. Chỉ từ tốn đáp:
"Vậy phiền cô nương chuyển lời giúp: Uyển Như không cầu ấm, chỉ mong gió đừng lộng quá mà quật đổ cành hoa."
Cung nữ sững sờ.
Nàng nói nhẹ, nhưng từng chữ như dội thẳng vào lòng người.
⸻
Đêm đó, tại điện Càn Thanh.
Lý Thừa Vũ nhận được một tấu chương do thái giám trình lên — tấu trình chuyện Chiêu Nghi Mộc Dao khích lệ tú nữ mới phải "tuân cung quy".
Hắn không cần đọc cũng đoán ra là nhắm vào ai.
"Uyển Như, nàng đang bị dồn ép."
Hắn ngồi lặng, bàn tay siết nhẹ chén trà. Không phải hắn không biết hậu cung hiểm độc, nhưng hắn từng nghĩ... chỉ cần hắn bảo vệ, thì sẽ không ai dám động vào nàng.
Giờ đây, hắn hiểu rồi.
Muốn nàng bình an trong cung, thì không thể chỉ bảo vệ — mà phải khiến thiên hạ không ai dám khinh nàng.
"Cung đấu muốn bắt đầu?"
"Vậy để trẫm... dọn sạch bàn cờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com