Chương 5: Bữa Yến Rượu Và Ánh Mắt Không Rời
Hôm đó, trời xanh trong vắt, nắng nhạt phủ kín mái ngói lưu ly của hoàng cung Đại Tấn.
Tin truyền ra từ điện Càn Thanh: Hoàng thượng sẽ tổ chức một buổi yến nhỏ tại hoa viên Tường Minh, chiêu đãi các tú nữ mới tiến cung.
Bề ngoài là để "giải mệt sau những ngày học quy củ lễ nghi," nhưng ai cũng hiểu — đây là lần đầu tiên các phi tần và tú nữ được diện kiến Hoàng thượng sau lễ tuyển chọn.
Và trên bàn cờ quyền sủng này, ai được nhìn đến, người đó tiến. Ai bị bỏ quên... mãi mãi chỉ là cái bóng.
⸻
Chiều hôm ấy, hoa viên Tường Minh rực rỡ sắc màu. Bàn tiệc được bày dưới tán cây hồng, chén ngọc đĩa vàng lấp lánh trong ánh chiều tà.
Tô Uyển Như bước vào cùng các tú nữ khác. Nàng vẫn vận y phục màu lam nhạt đơn sơ, búi tóc thấp, không đeo châu ngọc lộng lẫy như những người xung quanh.
Nhưng chính sự giản dị ấy... lại khiến nàng nổi bật giữa một rừng sắc màu kiêu sa.
Tất cả mọi người đều biết, ánh mắt của Hoàng thượng sẽ đặt ở đâu — và điều đó khiến không ít người ngứa mắt.
⸻
Lý Thừa Vũ xuất hiện trong bộ thường phục màu đen tuyền viền chỉ bạc. Không cần long bào rực rỡ, khí thế của một đế vương vẫn bao phủ cả một khoảng trời.
Hắn bước tới, ánh mắt lướt qua mọi người — rồi dừng lại.
Dừng rất lâu... trên bóng dáng quen thuộc kia.
Tô Uyển Như hơi cúi đầu. Nàng biết ánh mắt đó. Ánh nhìn sâu, kiên định, chứa đựng điều gì đó khiến nàng không thể làm ngơ.
Hoàng thượng ngồi xuống, nâng chén rượu:
"Trẫm cảm tạ các vị cô nương đã vì Đại Tấn mà bước vào cung. Mong các nàng yên lòng, yến hôm nay chỉ là để trẫm trò chuyện, không luận phẩm trật, càng không định hậu vị."
Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý.
Mọi người kính cẩn nâng chén, nhưng từng người đều thầm suy tính trong lòng.
Tiệc vừa bắt đầu, các phi tần không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện: dâng rượu, ca hát, kể thơ, cầm kỳ thi họa... Mỗi người một vẻ.
Chỉ có Tô Uyển Như vẫn ngồi lặng lẽ, tay mân mê tách trà, ánh mắt hướng ra xa như chẳng hề tồn tại trong cuộc tranh sủng lặng lẽ ấy.
Chính sự thờ ơ đó lại khiến Lý Thừa Vũ càng bị hút lấy.
Giữa buổi yến, hắn bất ngờ lên tiếng:
"Tô cô nương, trẫm nhớ năm xưa nàng từng đọc thơ trong một đêm mưa... Nàng còn nhớ bài nào không?"
Tất cả mọi người đều ngoảnh lại.
Gương mặt các phi tần thoáng sững sờ.
Tô Uyển Như bình tĩnh đặt ly trà xuống, đứng dậy, giọng nàng trong và êm như suối chảy:
"Hoàng thượng nhớ nhầm rồi. Năm ấy, thần thiếp chỉ hát ru một đứa trẻ bị cảm sốt, không phải ngâm thơ."
Hắn bật cười khẽ.
"Vậy hát lại đi."
Nàng thoáng chần chừ... rồi gật đầu.
Giọng hát nàng ngân vang giữa hoa viên, dịu dàng mà mộc mạc, chẳng cao siêu như cung nhạc trong triều, nhưng từng lời như chạm đến tim người.
"Trăng nghiêng đáy nước còn soi,
Ai gieo tiếng nhớ rơi vào giấc mơ..."
Tiếng đàn ngừng lại, cả buổi yến rơi vào im lặng.
Không ai dám nói gì, vì mọi người đều thấy rõ — ánh mắt Hoàng thượng, từ đầu đến cuối chỉ đặt lên nàng.
Chiêu Nghi Mộc Dao siết chặt khăn tay.
"Người ta nói không muốn sủng, nhưng lại biết cách khiến người khác không rời mắt..."
⸻
Buổi yến tan. Trên đường trở về cung Vân Lạc, Tô Uyển Như bị một cung nữ đụng phải.
Một ống tay áo nàng bị kéo rách. Không phải vô tình.
Rồi một tờ giấy nhỏ rơi ra từ tay áo cung nữ kia.
Nàng nhặt lên, mở ra.
Chỉ có một dòng chữ viết bằng bút lông:
"Rời khỏi cung, nếu không muốn nhận hậu quả."
Tô Uyển Như khẽ nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt trở nên bình tĩnh đến lạ.
"Là các người chọn bắt đầu... đừng trách ta không nhẫn nhịn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com