Chương 6: Tô Uyển Như Bị Hãm Hại
Sáng hôm sau, trời trở gió lớn.
Mây xám giăng kín bầu trời như điềm báo bất an. Cung Vân Lạc đột nhiên bị thị vệ bao vây. Một thái giám áo tím tiến vào, giọng lạnh lùng vang lên:
"Tô tú nữ, có người tố cáo cô cấu kết ngoại nhân, lén truyền tin ra ngoài cung. Xin mời theo chúng ta đến Ty Lễ Giám để tra xét."
Tô Uyển Như vừa mới rửa tay, khăn vải vẫn còn đọng nước. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Tố cáo ư? Có chứng cứ không?"
Thái giám giơ tay, một hộp gỗ nhỏ được mở ra — bên trong là một lá thư viết tay, dấu ấn mờ nhòe, nhưng tên người nhận lại rõ ràng: "Tô Hàn – đại phu dân gian", chính là phụ thân nàng ngoài cung.
Cung nữ bên cạnh nàng tái mặt:
"Tiểu thư chưa từng viết thư nào cả... chuyện này..."
Nàng biết. Đây là một cái bẫy. Mà người dựng nên cái bẫy này — ắt hẳn đã chuẩn bị kỹ đến từng nét chữ, từng mưu kế nhỏ nhặt nhất.
Bởi vì mục tiêu không phải để điều tra, mà là để loại bỏ nàng khỏi hậu cung.
⸻
Tại Ty Lễ Giám
Nơi vốn dùng để tra xét nghi phạm trong nội cung, tối lạnh và âm u.
Tô Uyển Như bị ép quỳ suốt một canh giờ. Thái giám thẩm vấn liên tục, ép nàng thừa nhận đã gửi thư trái phép.
"Tô tú nữ, cô không có thân thích trong triều, phụ thân lại là dân thường. Cô vào cung được sủng ái bất ngờ — chẳng lẽ không có gì mờ ám?"
"Cô viết gì trong thư?"
"Có phải mưu đồ gì không?"
"Ai là người đứng sau?"
Tô Uyển Như vẫn im lặng.
Nàng hiểu, nếu nàng thừa nhận – nàng chết. Nếu nàng phản bác – cũng có thể chết, bởi đây không phải nơi để phân rõ trắng đen, mà là chốn mà kẻ mạnh luôn thắng.
Khi thái giám định lệnh cho người áp giải nàng đến kho trừng phạt, một tiếng hét vang lên ngoài cổng Ty Lễ Giám:
"Ngưng tay!"
Tất cả đều sửng sốt.
Một bóng áo đen bước vào, theo sau là nội thị thân cận nhất của Hoàng thượng.
"Hoàng thượng có chỉ — tạm đình chỉ điều tra, người sẽ đích thân xét hỏi vụ việc này!"
Tô Uyển Như hơi ngước nhìn lên. Trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ — không hẳn là mừng, càng không phải ỷ lại, mà là... một chút ấm áp giữa gió lạnh.
⸻
Tại điện Càn Thanh
Lý Thừa Vũ đặt lá thư giả mạo trên bàn, lạnh giọng:
"Chữ viết giống thật. Mực dùng đúng loại nàng từng dùng. Cả dấu niêm phong cũng tinh vi... Người làm việc này, không đơn giản."
Thái giám im lặng.
Hắn nhìn ra cửa sổ, sắc mặt trầm xuống.
"Trẫm đã nhẫn nhịn hậu cung quá lâu."
"Từ hôm nay, ai đụng đến Tô Uyển Như — chính là đụng đến long uy của trẫm."
⸻
Cùng lúc đó, tại Cung Tuyên Hoa
Chiêu Nghi Mộc Dao đang thưởng trà. Một cung nữ hấp tấp chạy vào, quỳ sụp xuống.
"Nương nương... Hoàng thượng đã ra chỉ tạm ngừng tra án... còn ban ngọc bài lệnh cho Tô tú nữ..."
"Ngọc bài?" – Mộc Dao bật đứng dậy, mắt trợn lên. – "Chỉ ban cho phi tử chính thất mới có quyền giữ lệnh bài ra vào cung Càn Thanh!"
Nàng cắn môi đến bật máu, giọng tràn đầy tức giận:
"Được lắm... Hoàng thượng đúng là vì một nữ tử dân gian mà phá lệ... Nhưng Uyển Như, ta muốn xem... ngươi trụ được bao lâu dưới đáy cung này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com