Chương 7: Một Lần Cứu - Một Đời Nhớ
Trời chuyển lạnh, mây đen kéo dài như muốn nuốt trọn ánh sáng mặt trời. Trong nội điện Càn Thanh, Hoàng đế Lý Thừa Vũ ngồi trầm ngâm bên án thư, tay khẽ xoay chiếc ngọc bội cũ kỹ có khắc hình cành mai – vật duy nhất còn sót lại từ lần chạy loạn năm xưa.
⸻
Ba năm trước
Năm đó, hắn chưa đăng cơ, chỉ là Tam hoàng tử bị thất sủng, trong một lần đi tế ở biên cương thì bị thích khách truy sát. Hắn bị thương nặng, lạc vào một ngôi miếu hoang ở vùng quê Giang Nam.
Giữa đêm đông lạnh cắt da, hắn gục dưới hiên miếu, máu thấm ướt cả áo choàng.
Chính khi hắn tưởng mình sẽ chết ở nơi rẻ rúng nhất thế gian... thì nàng xuất hiện.
⸻
Một thiếu nữ áo vải thô, ánh mắt thanh khiết
Tô Uyển Như năm đó mới mười lăm, theo phụ thân đi khám bệnh vùng xa. Nàng thấy hắn, không hỏi thân phận, không nghi ngờ, chỉ đơn giản... cứu người.
"Người bị thương rất nặng, đừng ngủ, nếu không sẽ không tỉnh lại nữa."
Giọng nàng lúc ấy dịu dàng mà cương quyết.
Nàng cẩn thận băng bó cho hắn, nấu thảo dược, thậm chí gỡ chiếc khăn trắng trên cổ mình để băng miệng vết thương.
"Chúng ta không quen biết, vì sao cứu ta?" – hắn thều thào.
"Vì nếu là ta nằm đó, ta cũng muốn có người cứu." – nàng cười.
⸻
Chỉ vài ngày... nhưng khắc cốt ghi tâm
Hắn không nói tên. Nàng cũng không hỏi.
Khi hắn rời đi, chỉ để lại duy nhất chiếc ngọc bội cành mai trong tay nàng, nói rằng:
"Nếu một ngày nàng gặp nạn, cứ đưa vật này cho người có thể bảo vệ nàng."
Nhưng rồi, loạn lạc xảy ra, triều đình biến động. Hắn trở lại kinh, đăng cơ làm đế.
Hắn không còn là chàng trai gục ngã dưới miếu xưa... mà là người nắm sinh tử trong tay.
Thế nhưng trong lòng hắn, vẫn mãi khắc ghi đôi mắt trong trẻo của cô thiếu nữ áo vải năm nào.
⸻
Giờ khắc gặp lại
Tô Uyển Như — tú nữ bị ép tiến cung, dáng vẻ thanh nhã, trầm lặng, đôi mắt ấy... không lẫn đi đâu được.
Hắn đã thử dò hỏi, thử trao ánh nhìn, nhưng nàng dường như... không hề nhớ.
"Người cứu ta năm đó... lại quên ta rồi sao?"
⸻
Hiện tại
Lý Thừa Vũ nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ lên ngọc bội cũ.
"Tô Uyển Như... Trẫm chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng với nàng... Trẫm nợ một mạng sống."
"Nếu cả thiên hạ đều muốn hại nàng... Trẫm sẽ khiến cả thiên hạ câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com