Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vị Phi Tử Duy Nhất Không Cầu Sủng

Ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua rèm mỏng, rọi xuống nền gạch lát đá xanh trong cung Vân Lạc. Tô Uyển Như ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay nâng chén trà còn bốc khói, ánh mắt lặng như hồ thu.

Mọi chuyện từ buổi yến ở Tường Minh đến vụ vu oan hôm trước vẫn như những đợt sóng ngầm xoáy sâu trong lòng nàng. Trong hậu cung, sự yên bình thường là thứ tạm bợ — sau lưng những nụ cười là dao nhọn giấu kín trong tay áo.

Nhưng nàng vẫn im lặng, vẫn sống như thể chẳng có gì xảy ra.

Hôm ấy, Hoàng thượng phái người đến...

Thái giám Lý công công thân tín của Hoàng thượng đến Vân Lạc, mang theo một chiếc hộp ngọc nạm bạc. Cung nữ lo sợ đến toát mồ hôi, quỳ rạp hành lễ.

Tô Uyển Như không hề tỏ ra mừng rỡ. Nàng chậm rãi đón lấy chiếc hộp, mở ra.

Bên trong là một viên ngọc thạch màu lam phỉ, điêu khắc hình hoa sen nở rộ, mặt sau khắc một chữ "Vũ" – danh tự của Lý Thừa Vũ.

"Ngọc bài lệnh này... chỉ tứ phi trở lên mới có." – Một cung nữ thì thào, mặt trắng bệch.

Tô Uyển Như khép nắp hộp lại, giọng nhẹ như gió lướt:

"Bảo công công, đa tạ ân điển. Nhưng thần thiếp... vẫn muốn ở lại Vân Lạc."

Lý công công sửng sốt.

"Tô tú nữ, đây là ngọc bài đặc cách. Có thể ra vào điện Càn Thanh bất kỳ lúc nào, còn được giữ lại hẳn thị nữ riêng... Người không nhận ư?"

Nàng ngước nhìn ông, mắt trong veo như thu thủy:

"Thần thiếp không cầu sủng. Cũng không cầu quyền."

"Chỉ cầu... yên ổn sống qua ngày trong chốn thâm cung này."

Lý công công nhìn nàng một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ cúi đầu:

"Lão nô hiểu. Nhưng người chớ tưởng lòng Hoàng thượng là thứ có thể tránh được. Một khi ngài đã muốn giữ, thì trốn... cũng vô ích."

Nói xong, ông rời đi.

Tô Uyển Như ngồi lại rất lâu. Ánh mắt dõi ra ngoài hiên. Cây mận trắng trước sân đã lặng lẽ ra hoa.

Tại điện Càn Thanh

Lý Thừa Vũ xem xong tấu chương, lòng vẫn nghĩ đến lời mà Lý công công kể lại.

"Nàng không nhận bài ngọc?"

"Không cầu sủng?" – Hắn nhếch mép cười lạnh.

Từ khi đăng cơ, hậu cung kẻ nào chẳng muốn gần hắn? Thứ hắn quen là dối trá, quy phục, giả tạo.

Duy chỉ có nàng — bước vào cung không tham vọng, bị đẩy đến vực sâu cũng không oán, được ban ân lại... từ chối.

Chính sự lạnh nhạt ấy khiến hắn không sao dứt được ánh mắt khỏi bóng dáng mảnh mai kia.

"Ngươi nói nàng chỉ cầu yên ổn sống qua ngày?" – Hắn ngẩng đầu.

"Trẫm... không cho nàng yên ổn nữa thì sao?"

Cùng lúc đó, trong Cung Tuyên Hoa

Chiêu Nghi Mộc Dao nghe tin mà sắc mặt trắng bệch.

"Hắn cho nàng ta ngọc bài?"

"Hắn còn định đưa nàng vào Càn Thanh?"

Nàng đập mạnh chén trà, bột sứ văng tứ tung.

"Tô Uyển Như... ngươi không muốn cầu sủng? Ta sẽ khiến ngươi không còn đường mà sống yên trong cung này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com