Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:lần đầu gặp gỡ

Đại Hòa năm thứ bảy, tiết trời cuối đông, tuyết phủ trắng mái ngói cung cấm, gió bấc rít qua từng khe cửa gỗ.

Trong sân viện của đông cung,một bóng hình nhỏ bé đang quỳ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt,cơ thể run rẩy vì lạnh nhưng không kêu than nửa lời.

Từng trận gió lùa làm khăn áo hắn bay phấp phới. Tuyết bám vào lông mi, trắng xóa cả tầm nhìn.

Y là thái tử điện hạ kẻ dưới một người trên vạn người ấy vậy mà lại bị phạt quỳ giữa cái rét cầm cập,nhưng hắn lại không khóc hay kêu than,mẫu thân mất sớm từ nhỏ đã học cách nuốt nước mắt vào trong.Hắn hiểu rõ hoàng cung thâm sâu khó dò,nói gì đến một đứa trẻ 9 tuổi không có sự hậu thuẫn từ nhà mẫu thân

  lúc đó, có một chiếc áo choàng dày được phủ lên vai hắn.

Một giọng nói non nớt vang lên, êm như tiếng gió xuân đầu năm:

“Ngươi quỳ lâu như vậy, chắc lạnh lắm rồi.”

  Hắn ngước dậy nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt — dáng gầy nhỏ, mặc xiêm y trắng , tay ôm một hộp cơm còn bốc khói.

“Ngươi là ai?"

Thiếu niên cười nhẹ, không chút sợ sệt.

“Ta tên Lâm Nhược, nhi tử Lễ bộ Thượng thư, được phụ thân gửi vào cung học cùng hoàng tử.”

Y quỳ xuống đặt hộp cơm trước mặt hắn, ngẩng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.

"Người là ai vậy? Tại sao lại quỳ ở đây?"

  Giọng nói của Y vẫn nhẹ nhàng dễ nghe đến vậy,giống như tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu xuống,ấm áp mà không chói mắt

  Hắn ngẩn ngơ nhìn người kia,lại cúi đầu mím môi không nói gì

  Lâm Nhược nghĩ hắn là tiểu thái giám nào đó trong cung, Y quấn lấy hắn chơi mỗi ngày, hắn luôn tỏ ra vẻ chán ghét nhưng khi không thấy bóng dáng Y hắn lại thấy bực bội

  Đến ngày vào học ở quốc tử dám,Lâm Nhược mới biết vị 'tiểu thái giám' Y thường chơi cùng lại là thái tử điện hạ-tạ du.

  Y ngạc nhiên quay sang "huynh...huynh là thái tử điện hạ,sao huynh không nói với ta?"
  
  "Người cũng không hỏi" giọng hắn có phần trêu chọc

   Dù đã biết thân phận nhưng cả Lâm Nhược vẫn quấn lấy hắn,Y luôn nhiệt tình mặc cho hắn luôn lạnh lùng

Tháng xuân năm ấy, mai nở trắng cả sân.

Tạ Du nằm dài trên mái ngói, tay gối sau đầu. Lâm Nhược ngồi kế bên, chân đung đưa, trong tay cầm cây sáo trúc chưa thổi thành tiếng.

“A Du, sau này huynh làm hoàng đế rồi, còn nhớ ta không?”

“Không nhớ.”

“Thật sao?”

“Không nhớ thì sao?” – Hắn quay sang, cười nghiêng đầu – “Ngươi còn dám rời đi à?”

Lâm Nhược lặng vài giây, rồi gật đầu:

“Ừ. Ta không rời. Cả đời cũng không rời.”

“Vậy ngươi là của trẫm.”

“Ừ”

Dưới cành mai rụng, hai đứa trẻ giao nhau một lời hứa ngây ngô —
Một lời hứa… sẽ khiến cả đời sau đó hóa thành huyết lệ...Lâm Nhược của năm đó cả đời cũng không thể ngờ,vì một lời hứa lúc bông đùa Y nói ra lại trở thành nỗi đau sau này của Y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com