chương 2:ngày đông ấm áp
Hôm đó trời đổ tuyết. Mái ngói đọng lại một lớp mỏng, mảnh mai như làn băng phủ gương.
Tạ Du ngồi trong thư phòng, viết chữ trên lụa trắng. Tay cầm bút vẫn chưa ổn định, nét bút nghiêng lệch.
Lâm Nhược đứng bên cạnh nhìn thấy, cười nhẹ.
“Bút lực của điện hạ thiên về cứng rắn, nhưng thiếu ổn định ở nét gãy. Có thể luyện bằng cách viết chữ ‘nhẫn’ thật nhiều.”
Tạ Du liếc mắt nhìn y.
“Lại lên giọng dạy cô?”
“ta không dám. Chỉ là… muốn giúp huynh.”
Y đổi giọng nhẹ đi:
“Là… muốn tốt cho huynh.”
Tạ Du im lặng, bỗng đưa bút cho y:
“Vậy ngươi viết cho cô xem.”
Lâm Nhược không từ chối, ngồi xuống đối diện, nét bút lưu loát, từng chữ như khắc vào giấy.
Tạ Du nhìn tay y,đôi bàn tay trắng trẻo thon dài,nét bút uốn lượn,nhẹ nhàng mà bay bổng,tinh tế thoát tục giống như người viết nó
Hắn bỗng hỏi:
“Ngươi thích chữ hơn kiếm à?”
“Thích cả hai.”
“Nhưng nếu có thể… ta muốn dùng chữ để bảo vệ người ta quý.”
Tối hôm đó, tuyết lại rơi.
Tạ Du không ngủ được, trèo ra mái ngói quen thuộc, ngồi co ro trong lớp áo choàng. Hắn ngước nhìn trời đêm, gió lùa lạnh buốt.
Một bóng người xuất hiện sau lưng
"Thái tử điện hạ ngồi ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đó"
Hắn không quay đầu lại mà cất tiếng hỏi "người lúc nào cũng theo ta thế à"
Y bĩu môi,ngồi xuống cạnh hắn,trên tay cầm bình rượu nhỏ,thái tử điện hạ sao lại gọi là theo chứ,cái này gọi là huynh đệ ở đâu thì ta ở đó
Y rót rượu ra chén không biết tại sao Y lại mang theo,đưa cho hắn
Đột nhiên Y nói
"Thái tử cao quý, ai cũng e dè. Nhưng huynh… không thấy cô đơn sao?”
Tạ Du nhìn y. Lần đầu tiên, hắn không trốn tránh ánh mắt ấy.
“Ngươi thấy cô đáng thương?”
“Không phải đáng thương. Là đau lòng.”
Tạ Du cứng người.
Hắn không quen với từ “đau lòng” — càng không quen khi ai đó đau lòng vì mình.
Một lúc sau, hắn hạ mắt xuống, nhỏ giọng:
“muốn làm đế vương thì phải chấp nhận sự cô đơn”
Lâm Nhược khẽ mỉm cười, mắt cong lên như cánh mai đầu cành.
“nhưng bây giờ huynh không cô đơn nữa,đã có ta ở bên huynh rồi”
Từ năm đó, trong Đông Cung băng giá, luôn có một nơi ấm áp.
Một người lạnh lùng học cách mềm mại.
Một người ôn nhu dạy cho người lạnh lùng cách mềm mại.
Tình cảm chưa thành lời — nhưng ngày qua ngày, lặng lẽ lớn dần như dòng nước ngầm dưới lớp băng mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com