Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 016

016 từ trong mộng mị chợt tỉnh giấc.
Xung quanh hắn tối om đến lạ
Hắn không biết bản thân đã bị bắt đến nơi này bao lâu rồi.
Chẳng qua, ở cái nơi mà kẻ như hắn không còn được xem là con người nữa thì bất quá phải nên sớm làm quen một chút thôi.

016 không nhớ rõ về hắn, hắn cũng không có tên, robot ở đây đặt cho hắn một số hiệu, ở cánh tay hắn cũng được xăm một mã vạch. Chỉ vậy thôi, nhưng đó đủ để chứng minh cho loại thân phận thấp hèn bất hảo như hắn rồi. Một kẻ sẽ quỳ dưới chân nhận chà đạp của người khác không hơn không kém.

Khoang nhộng bằng thuỷ tinh nơi hắn nằm là một chỗ chật hẹp, xung quanh đều đầy rẫy những chùm dây điện nối với nhau. Từ khóe miệng đang bặm chặt, một tiếng rên rất nhỏ rĩ ra. 016 chỉ thầm ngẫm, thứ kia theo chu kỳ hoạt động lại rồi.

Ánh đèn tù mù chợt nhóe lên ở nơi hắn đang nằm, xung quanh khoang bỗng chốc được phủ một lớp vàng nhạt. 016 khẽ nhấc mình một cái, theo thường lệ, thanh âm máy móc hắn nghe suốt thời gian qua lại vang lên.

Dưới ánh sáng yếu ớt, cơ thể của 016 tựa có tựa không đều lộ ra. Trong khoang chứa, 016 vẫn đang bị cố định thật chặt, cơ thể ánh lên một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt hắn nhắm chặt, biên độ run rẫy so với lúc trước cũng nhiều lên đi một chút.

Đầu ngực hơi nhô cao đã sớm bị kim điện đâm sâu vào, trên mạn sườn và phần bụng đang dán đầy những miếng vuông màu đen nối với dây dẫn điện. Phân thân 016 vốn xưa nay đã được tổ chức cố định khống chế. Chính là giới hạn với hắn cái gì gọi là thời gian bài tiết cùng xuất ra. Bất quá bọn họ là đang yêu cầu một cái tính nô đạt chuẩn. Huấn luyện cùng làm quen mỗi ngày đối với mẫu vật 016 là không thể thiếu.

Gốc phân thân đã được buộc chặt, không gây đau đớn nhưng lại là cách để ngăn cản hắn xuất ra. Xung quanh chỗ hạ bộ hắn được mang vào khóa trinh tiết, chính là mỗi một lần phân thân muốn trướng cao sẽ bị ngăn chặn, có thể xem là một loại cực hình đau đến khó thở. Cuối cùng là mã mắt của hắn, ở đó đã sớm bị cắm chặt bởi một đầu giang tắc niệu đạo dài hẹp, kéo sâu đến bàng quang của 016.
Cái này loại hình giang tắc chỉ có thể sau 2 ngày mới mở ra một lần để tính nô bọn hắn bài tiết. Trong tất cả đạo cụ có thể xem như là thứ khó chịu và cũng là chút nhân từ cuối cùng của tổ chức dành cho hắn.
Hắn nhớ có lần bản thân chính là muốn bài tiết đến phát điên liền dùng sức bình sinh để cạy mở giang tắc, chẳng qua sau đó hình phạt nhận được khiến 016 sớm không còn loại bản lĩnh chống đối nữa. Ngoan ngoãn chịu phục tùng chính là con đường an toàn nhất cho cái mạng rẻ rách của hắn.

Tổ chức đã từng mang hắn bắt giam, đều đem cơ thể hắn phá một lượt đến phát thảm, sau đó là cấm tiệt hắn không thể bài tiết, đem một lượng nước lớn cứ thế truyền thẳng vào bàng quang trướng căn của 016. Cái gì cũng được, nhưng loại cực hình này đã biến 016 ban đầu có chút bất hợp tác cuối cùng cũng chịu ngồi yên vâng lời. Vòng tròn sinh hoạt này cứ mãi luẩn quẩn như vậy.

Cơ thể vốn ban đầu còn chưa quen, sau thời gian dài được loại hình kia chiếu cố, 016 đối với cái gọi là hành hạ bổng chốc nảy lên hứng thú không ngờ. Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc đã mong chờ thứ gì đang đến từ những chuỗi việc xảy đến với hắn vào những thời khắc như thế này.

016 không hiểu nó mang ý nghĩa gì, chỉ biết rằng lúc này, cơ thể hắn vừa thư sướng lại đang xen với loại khó chịu như kim châm.

Những mấu điện được cắm trực tiếp lên cơ thể 016 bắt đầu hoạt động với tần suất nhẹ. Từ bên dưới, 016 hắn cảm thấy bụng mình trướng căn, a, là thứ đồ vật kia đang tiến vào. Nhũng đạo chật hẹp hiện tại bị chen đến sưng đỏ, 016 cảm nhận thứ đồ vật kia đang thực sự đẩy vào rất sâu. Cái kia giả dương cụ chuyển động chậm rãi, từ tốn ma sát tại tao điểm của hắn. 016 không thể mường tượng được đây là loại xúc cảm gì, hắn không thể nói chuyện một cách rõ ràng, cũng chỉ có thể đối với loại việc như vậy phát ra những tiếng rên ngắt quãng không đều.

Giả dương cụ luật động đều đều, không nhanh cũng không chậm, mục đích của việc này chính là tổ chức bọn họ muốn số tính nô ở đây đều tập làm quen với kích thước. Cứ mỗi một tuần, độ lớn của giả dương cụ lại nhích lên một chút, hậu huyệt từ đó cũng không bị lộng hư mà còn dễ dàng tiếp nhận được.
Bên trong cả cơ thể 016 áp chặt vào đáy khoang dựng thẳng, ở tứ chi được khóa chặt bằng dây đai để tránh va đập. Dòng điện âm ỉ chảy loạn trong cơ thể 016, bên dưới giả dương cụ vẫn không ngừng kích thích cơ vòng của hắn. Cái kia hai đầu kim điện vẫn không ngừng động nhẹ ở đầu ngực đỏ tươi của hắn. Luồn điện theo biên độ vừa phải truyền vào làm 016 phải nhướng cao người, hắn bắt đầu thở hỗn hễn, cái kia trên ngực hắn quả thực là làm cho 016 một trận thư sướng nhộn nhạo khó tả. Bên dưới hậu huyệt vì thế lại sớm bài bố ra dịch thể nhiều hơn.

Phân thân 016 có chút trướng, chỉ là hắn đã sớm quen với việc không thể xuất ra rồi. Bàng quang bị đầu giang tắc kia quấy phá đến điên, ở trong, vật thon dài theo điều khiển mà rung động đánh về tứ phía kịch liệt. Bên dưới hai khỏa cầu bị buộc chặt bằng dây dẫn điện sớm bị phá đến run rẫy căn tròn. Đầu đỉnh không ngừng rỉ ra dịch thể trong suốt, muốn đem tất cả bắn ra? Chẳng qua đó là suy nghĩ lúc trước của hắn rồi. Tiếp nhận cải tạo, 016 vốn không dám giữ loại tư tưởng đó nữa, nhưng thời gian trôi đi, đối với loại kích thích đạt đến cao trào nữa vời rồi lại phải kìm hãm, 016 lại sinh ra nhiều hưng phấn hơn. Từng chút một bị vây hãm trong cực hình đã sớm làm hắn thay đổi bản chất. Đó cũng là mục tiêu tổ chức muốn hướng tính nô bọn hắn đến, cái gì mà gọi là nhân sinh kia chứ, tận hưởng khoái cảm nơi nhục hình mới chính là thứ đám người như 016 hắn nên tiếp nhận.

Trên giả dương cụ ánh lên một màu xanh nhạt như máy quét, trước cửa khoang trong suốt là một con robot nhân tạo đang cầm bản đánh giá.

•Số hiệu 016, ngày X, tiến hành nâng cấp kích cỡ giả dương cụ và cường độ chuyển động, bước sang giai đoạn tập huấn cấp độ 2.

•Tốc độ thực hiện: 0/20

------------------------------------
Bộ này mị tính viết nhẹ và theo trường phái ảm đạm một chút. H chương này thì hơi nhẹ thật, mà thôi, tết nhất, ăn thanh đạm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com