XIX
Tin tức về việc Tempest bị loại oan khỏi chương trình RTKD vẫn còn đang là chủ đề tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Trong khi công ty Yuehua vẫn im lặng chưa lên tiếng chính thức, thì fandom của Tempest đã bắt đầu nhen nhóm những chiến dịch minh oan cho nhóm.
Một đoạn video rò rỉ từ tài khoản ẩn danh được lan truyền chóng mặt: trong đó ghi lại cảnh Seok lén vào Yuehua lúc đêm khuya và mang theo một chiếc USB.
Cộng đồng mạng bắt đầu chuyển hướng:
"Chẳng phải Hanbin đã bị oan sao?"
"Nếu đúng là vậy... thì chúng ta đã quá tàn nhẫn với cậu ấy rồi."
"Trả lại công bằng cho Tempest!"
Tại Yuehua
Ceo bước vào phòng họp, ánh mắt dừng lại trên Hanbin – người duy nhất không ngẩng đầu nhìn ông.
– Chúng tôi vừa nhận được kết quả điều tra từ phía luật sư. Và... đúng như các cậu mong đợi. Seok chính là kẻ đánh cắp bản demo.
Cả nhóm bật dậy.
– Giám đốc nói thật chứ ạ? – Lew xúc động.
– Ừ. Và công ty cũng đã gửi đơn kiện lên Mnet, yêu cầu chính thức xin lỗi nhóm Tempest và phục hồi danh dự. Các cậu làm tốt rồi. Đặc biệt là... Hanbin.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hanbin. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng đôi tay dưới bàn khẽ run lên.
Cuối cùng... mình cũng được nghe câu nói này rồi.
Tại ký túc xá tối hôm đó
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Cả nhóm tụ tập trong phòng khách, tay ai cũng ôm một tô mì nóng.
– Nè Hanbin... anh thấy bọn em đáng ghét lắm đúng không? – Hyuk hỏi bâng quơ.
Hanbin đang hút mì thì khựng lại, nhướng mày nhìn Hyuk rồi lắc đầu:
– Ừ.
– Gì chứ?? – Hyuk la lên.
Cả nhóm bật cười.
– Em xin lỗi nha. Em biết lúc đầu em rất hỗn với anh – Hyuk bối rối.
– Không sao đâu. Nếu không có mấy trò chọc tức của em chắc anh vẫn còn nghĩ anh không thuộc về nơi này.
– Giờ thì... anh thuộc về tụi em rồi – TaeRae thì thầm, nhỏ như gió thoảng nhưng ai cũng nghe.
Hanbin khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười của cậu không còn gượng gạo.
Một tháng sau
Tempest được mời biểu diễn trở lại sân khấu đặc biệt của Mnet để "khôi phục danh dự". Showcase đặc biệt này không chỉ được truyền hình trực tiếp, mà còn được quảng bá rộng rãi như một sự chuộc lỗi của chương trình.
Ca khúc biểu diễn hôm đó: "Last Chance" – một bản ballad kết hợp vũ đạo, mang nội dung về những người đi lạc rồi tìm thấy nhau giữa giông bão.
Hanbin được xếp ở vị trí trung tâm.
Trước khi lên sân khấu, LEW bước lại vỗ vai Hanbin:
– Anh đã luôn là mảnh ghép cuối cùng mà tụi này thiếu. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nữa.
– Cảm ơn em... vì đã quay lại bên anh – Hanbin thì thầm.
Sân khấu mở ra. Ánh sáng chiếu rọi. Hàng ngàn lightstick đồng loạt đổi sang màu xanh – màu Hanbin yêu thích.
Fan đồng loạt hô vang:
"Hanbin! Tempest! Hanbin! Tempest!"
Và ở đâu đó dưới hàng ghế khán giả, Jiho đang đứng, tay giơ cao chiếc đồng hồ cũ giống hệt chiếc Hanbin đeo.
"Em đã tìm được trạm dừng chân thật sự của mình rồi, Hanbin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com