'James. Định mệnh 2
Lời nói: Hmm tui tính viết giống 80% nhưng mà thôi, giống khoảng 60% thui. Vì tui cũng muốn Yn của tụi mình sẽ thông minh hơn một chút..hihi.
.
.
Thẫn thờ vì vẫn không hiểu sao bản thân lại trôi về quá khứ, hay có khi nào em chết rồi không? Vì vậy nên em mới gặp được anh? Ôii..nhưng còn mẹ và bà và Minji của em thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho họ đây huhuu..
- Haizz.
Đời bị làm sao vậy cơ chứ?
.
Đi lang thang một hồi cũng đến tối, đột nhiên có ai đó gọi em.
"Mẹ yêu."
Mẹ em? Nhưng chẳng phải đây là thế giới người chết hả? Sao mẹ lại gọi được em?
- "Có đi về ngay không hả Yn!
Con hay quá nhỉ dám trốn học cơ à?
Đang học lại còn khóc nức nở cái gì nữa vậy?! Về nhà chết với mẹ!"
- Nhưng mà..
*tút..tút..tút..*
- Hay là..không phải thế giới người chết?
Mình quay ngược về thời gian thật à?
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ em cũng về đến nhà, nhìn lại ngôi nhà cũ khiến em vui mừng không tả nổi, đã lâu lắm rồi..
- Mẹ ơi con về rồi.
- Haha cái con nhỏ này!
Đứng lại đó cho mẹ!
Dám trốn học hả? Dám bỏ về giữa lúc tiết học hảa?!
- Aaa!
Con xin lỗi mà!
Mẹ em đuổi theo đánh mấy cái vào lưng em, làm em phải chạy vào trong phòng bếp.
- Yn à, sao chạy dữ vậy con?
- Dạ?
Bà..vừa gọi tên con hả?
Em nhảy cẫng lên lao tới ôm chặt bà, lâu lắm rồi em mới được bà gọi tên. Còn được bà vỗ về nữa, nhớ bà quá đii..
- Bà ơi..con nhớ bà lắm.
Bà gọi tên con lần nữa đi.
- Haha..
Yn àaa, cháu gái út của bà.
Trời ơi sao lại khóc?
Ôi, ai trêu Yn của bà khóc vậy?
- Bà ơi..
Em lại ôm bà, em chẳng muốn rời khỏi thế giới này chút nào. Bà ngày xưa yêu chiều em đến vậy đấy, hơn cả mẹ nữa.
- Thôi được rồi, Yn của bà lên phòng nghỉ ngơi đi.
Mai còn đi học sớm đấy.
- Dạ thưa bà.
Mãi sau em mới chịu vác cặp lên phòng của mình, mở cửa bước vào em ngạc nhiên vì thấy tất cả y như xưa. Nào là poster, máy ảnh, cách trang trí..quay lại thanh xuân của mình nó hạnh phúc quá đi mất.
Nhưng em lại để ý đến cuốn lịch trên bàn, cầm nó lên rồi ngẫm nghĩ một lúc.
- Tháng 6..là trước khi xảy ra tai nạn.
Trước khi mà mình mất đi đôi chân này.
Em ngồi xuống ôm chặt đôi chân của mình.
- Mình có thể thay đổi được nó không nhỉ?
.
Cũng đã là nửa đêm nhưng em chẳng thể ngủ được, em sợ rằng mở mắt dậy em sẽ quay lại thực tại. Không thể nhìn thấy Yufan, không thể nhìn thấy tay mẹ lành, không thể nhìn thấy bà tỉnh táo thì đúng là một hình phạt lớn nhất đời em. Lọ mọ mãi em quyết định xuống phòng của mẹ và bà để ngủ chung, nếu mà có phải về..thì em muốn trước tiên phải được ngủ cùng bà và mẹ.
Lẻn vào xong em đặt gối ở giữa, nằm xuống rồi nắm lấy tay của hai người.
- Con yêu thương bà và mẹ lắm, làm ơn đừng bỏ con nhé?
Yn thì thầm, như thể em đang cầu nguyện vậy.
.
.
- Ưm..
Em cố gắng nhấc chân dậy nhưng không được.
- Haiz..về rồi sao?
Nhìn xuống chân em mới giật mình, là ông anh trai In Geum của em. Aiss bao nhiêu năm cũng thế, cái thằng cha chết tiệt này.
- YAH BIẾN RA COI!
- Aa! Ui da..
Em vung chân hất In Geum sang một bên, trước khi đi còn đá một cái vào mông cho bõ tức.
- Ăn sáng rồi đi học Yn nhé?
Bà em cười hiền bê ra một bát mì gà hầm, còn xoa đầu em nữa. Bà của em đáng yêu quá đi aa.
- Dạa!
Vệ sinh cá nhân thay đồ xong em lao tới bàn ăn, húp một lúc hết cả bát mì cùng vài miếng thịt gà đầy ụ.
- Ai chà Yn của bà ăn khoẻ quá.
- Bà nấu mà, kể cả có một nồi to con cũng ăn hết nữa ạ.
- Ừm giỏi, thế là tốt.
Đi học cẩn thận nhé.
- Vâng ạ!
Chào bà và mẹ xong em bắt đầu chạy từ nhà ra đến trường, lâu lắm rồi em chưa được chạy nhanh như này. Em yêu cái thế giới này quáaaa!!
Chạy vừa đến cổng trường thì em khựng lại.
- Lại gặp anh nữa rồi..
Bỗng trời đổ mưa khiến anh để ý tới em, rồi Yufan đi tới cùng chiếc ô trên tay. Cảnh này..quen quá? Nó làm em nhớ tới lần cuối em gặp anh trên cây cầu đó.
- Sao..em lại khóc?
Em chẳng nói gì cả, cứ đứng vậy mà nhìn anh khóc.
- Sao cứ thấy anh là em lại khóc vậy?
- Hức..hu huuu!
- Ơ hay!
Anh có làm gì đâu mà em khóc?
Anh kéo em chạy vào một chỗ tạm trú mưa để tránh mọi người nhìn..còn bạn anh thì..kệ đi.
Hai người mỗi người một bên, anh thì đứng thở dài còn em thì cứ thút thít. Đến em còn chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, hôm qua thì bù lu bù loa hết cả lên, hôm nay thì cứ ngậm họng đứng khóc?
Đang khóc thì em quay sang nhìn anh, ôi cái vẻ đẹp này..trời mưa rồi tóc anh bị ướt vài chỗ nữa. Lại còn thêm cả góc nghiêng sắc như muốn cắt sâuuuu vào đôi mắt người khác vậy, vì anh đẹp quá mà em đã hết khóc lúc nào không biết, đứng nhìn anh chằm chằm mà cười ngờ ngệch. Như bị ấm ớ ấy? Bỗng anh quay sang nhìn em.
- Ehem!
Em giả vờ ho qua sang chỗ khác.
Còn anh thì tự hỏi bản thân.
'Sao em ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy?'
Anh tiến tới, đứng cạnh em làm em có chút ngại mà nói vấp lên vấp xuống.
- Em là fan..à không..em là fan của anh, "cõng James mà chạy" đó-
- Cái gì?
- Đó là biệt danh em dùng trong hội fan của anh..
- Em nói nhảm nhí gì vậy?
- Ừ nhỉ. Nói nhảm nhí gì vậy?
Em nghệt mặt ra cười giả nhìn anh, còn anh thì vẫn giữ cái vẻ "con nhỏ này bị điên à?" trên mặt.
- Tên em là Yn! Jung Yn!
- Anh biết.
- Sao anh biết?
Em ngạc nhiên hỏi thì anh chỉ mạnh vào biển tên cạnh áo mình. Em mới ngợ ra, nãy giờ em làm cái quái gì vậy không biết.
- Sao em cứ nhìn anh mà khóc thế?
Hôm qua em cũng khóc còn gì.
- À chuyện đó..
Anh làm em nhớ tới thứ em từng yêu thích..
- Từng yêu thích?
- Uhh..một chú đại bàng.
- Đại bàng?
Anh giống đại bàng hả?
- Ý..ý là con đại bàng đó bay rất nhanh như cách anh trượt trên mặt băng để chơi khúc côn cầu vậy đó!
- Ừm..
Mà sao hôm qua em biết anh thi đấu mà đến xem?
Rồi cả biết tên anh nữa.
Em lại đứng nghĩ lý do biện hộ cho hành động ấm ớ của mình vào hôm qua.
- Em là..fan môn khúc côn cầu.
- Fan á hả?
- Dạ, em mới nói đó.
Đại bàng nhà em bay nhanh lắm, vậy nên em mới bắt đầu thấy thích môn khúc côn cầu đó.
...Vì nó trượt nhanh.
Và vô tình tìm được video của một câu lạc bộ rồi tự nhiên biết đến anh, át chủ bài của câu lạc bộ.
Khi biết rồi thì tự nhiên em muốn đi cổ vũ thôi, lúc đến nơi thấy dáng vẻ anh trượt trên mặt băng tự nhiên nhớ đến bé đại bàng nhà em mà khóc.
Nên câu nói yêu anh cũng tự nhiên..-
- Ừ, không có tí tự nhiên nào hết.
- Bật ra..
..ahahaha!
Chắc anh hoang mang lắm nhỉ.
Tất cả đều tại em nhớ tới bé đại bàng của nhà..
- Thế bé đại bàng đó tên gì?
Anh nói rồi tiến lại gần em hơn.
- Tên..tên hả? Tên là..
Phượng hoàng lửa Sudal!
- Đó là tên đại bàng hả?
- Cả phượng hoàng và Sudal nhà em đều bay rất nhanh.
- À vậy thì em nên đặt là vịt trời chứ?
- Ohhh..ohh!
Hay quá!
- Haizz..
Em vì quê mà cúi gằm mặt xuống để tránh ánh nhìn từ anh.
- Này cầm đi.
Anh đưa ra một chiếc đồng hồ, là cái mà hôm qua em đã vô tình làm rơi trong lúc ôm anh ở nhà thi đấu. Em giật mình lấy lại chiếc đồng hồ rồi cầm ô của anh chạy bén đi mất.
- Ôi trời ơi!
Chắc muộn học mất rồi!
- Ê ê?!
Này ô của anh mà!
.
.
Buổi học ngày hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc, buổi chiều em muốn đi tìm anh để trả ô nhưng không thấy anh trong lớp nên đành phải đem ô đi về.
- Haiz, mai trả vậy.
Hihi lại có thêm lý do để gặp anh nữa rồii~
Em vui vẻ nhảy chân sáo đi về cùng chiếc ô trên tay, không biết có thể ở luôn trong thế giới này được không ta?
.
Rồi từng ngày, em càng kiếm lý do để thân với anh hơn. Nào là trả ô, kiếm cớ đi ăn để cảm ơn vì anh đã che mưa cho em..bla bla đủ thứ. Và điều quan trọng hơn là em muốn bảo vệ anh, luôn giữ tinh thần anh ở mức tốt nhất để mong anh không làm hại bản thân trong tương lai.
Nhưng có vẻ hôm nay không thế rồi, trong khi đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi gần trường, em nghe lén được một đoạn nói chuyện của mấy người thanh niên chung câu lạc bộ với anh.
- Hay là tối nay chơi khăm nó tí?
Giấu sịp nó đi luôn haha!
- Hahahaha! Được đó, cuộc thi lần trước dám thắng chúng ta.
Giấu sịp thì cũng đâu quá đáng lắm đâu nhỉ?
- Tối nay chắc chắn nó sẽ đến tập cho cuộc thi sắp tới, tin tao đi.
- Được được!
Thôi xong, chung câu lạc bộ mà ganh ghét nhau đến vậy hả? Không được, tối nay em phải trừng trị tụi nó. Dám đụng đến Yufan của em là không có yên đâu.
.
9 giờ tối..
Một mình anh ở trong nhà thi đấu, tập luyện liên tục đến khi cả người ướt sũng. Anh mới mệt mỏi cởi đồ bảo hộ để đi tắm trong khu nhà vệ sinh nam.. còn nơi mà em đã mai phục sẵn thì lại là phòng thay đồ nên kể cả anh có tắm cũng chẳng nghe thấy gì.
- Này..tao tìm thấy quần sịp nó rồi.
Đi thôi.
- Nhanh lên nào.
- Này..
Mấy cái thằng nhãi ranh này chúng mày định đi đâu đó?
Em xuất hiện từ đăng sau chúng, tóc xõa mặc váy ngủ trắng.
- M..ma?
- Chứ chẳng lẽ là một con điên nào đó trốn sẵn trong đây à?
Chạy mau!
Em cười khẩy, mấy cái thằng này lớn đầu rồi còn sợ ma nữa sao?
- Bỏ cái quần sịp xuống trước khi mà tao giế-!
Bỗng chúng nghe thấy tiếng động khác từ cửa ngoài nên vội vứt lại quần sịp rồi nhảy ra ngoài cửa sổ mà trốn đi mất, vừa lúc anh bước vào em cũng kịp trốn dưới chiếc khăn tắm đã dùng qua ở chiếc giỏ to. Anh cũng chẳng làm gì ngoài mặc đồ rồi vứt khăn tắm vào giỏ, định đi mà nghe tiếng động đậy ở trong giỏ.
- Gì vậy?
Đi đến anh tính vén đống khăn tắm lên thì em vồ ra chạy đi mất, anh thấy có người cũng đuổi theo vì em vừa cầm đi một chiếc quần sịp khác của anh.
- Này!
Ai đó đứng lại!
Aiss bé tí mà chạy nhanh quá vậy?!
Mà chạy chưa được bao lâu thì bị anh bắt lấy được, cả hai ngã ra sân băng làm em đau đớn mà kêu lên một tiếng.
- Ui! Đau quá..
Em nằm dưới sân ôm cánh tay đã chảy máu của mình, còn anh thì từ từ tiến tới nhấc chiếc khăn che mặt em ra.
- Yn?
- Ưm..hi.
- Giờ thì em trộm cả quần..sịp của anh sao?
- Không phải em trộm đâu!
- Thì sao?
Lần này em lại biện minh thế nào đây?
Tính nói do ma trộm hả?
Sao em lại làm vậy?
- Vì em lo cho anh.
Em không biết phải giải thích sao nữa.
Đúng rồi, em nghe lén được..hội thoại của nhóm người trong câu lạc bộ của anh.
Họ nói rằng sẽ trộm quần của anh nên em mới đến để đòi lại nó.
Với lại..anh đừng chơi khúc côn cầu nữa được không?
- Hah..trộm thì đã sao chứ?
Sao em cứ cố gắng quan tâm anh một cách thái quá lên như vậy làm gì?
Đã thế còn hay bịa chuyện để làm mấy trò kỳ quặc như này nữa?
Ngăn cản anh chơi khúc côn cầu?
- Bởi vì..
Em sợ anh sẽ bị trấn thương ở vai trái như thế giới tương lai..mà em đang sống?
Trong khi em nói, mọi thứ lại ngưng đọng. Chỉ khi em nói hết câu thì thời gian mới trôi đi tiếp.
- Bởi vì sao?
Nói đi chứ?
Em hết lý do để biện minh rồi chứ gì?
- Không phải!
Em đã nói rồi mà?
- Vừa nãy em hoàn toàn im lặng.
- Em đã nói là em biết anh sẽ bị..trấn..thương?
Anh lại bất động, mọi thứ xung quanh xám xịt khi em tiết lộ sự việc của tương lai. Hết câu anh lại cử động như bình thường, không ổn rồi..em chẳng thể tiết lộ để anh biết, em phải tự thay đổi tất cả bằng chính hành động của em.
- Đó?
Em im lặng là phải thôi..vì em chẳng biện hộ được lý do tại sao em phản ứng thái quá đến mức phiền phức như vậy.
Anh tức giận nhặt lấy chiếc quần sịp mà bỏ đi, em cũng chỉ biết ôm lấy cánh tay bị chảy máu mà khập khiễng đi về trước.
Trên đường đi, em đã cố gắng giữ bản thân cẩn thận vì em nhớ rõ hôm nay nếu không có người đó cứu..em sẽ mất đi đôi chân của mình. Nhưng xui sao tối nay trời mưa, tầm nhìn của em liên tục bị nước bắn vào. Em cứ đi trong con đau từ tay và chân, rồi đột nhiên có tiếng còi ô tô vang lên.
*BÍP BÍPPP!!*
- Yh ah!
Anh lao tới kéo em ngược về phía bản thân, bắt em lại từ tay tử thần..
- Yn à em không sao chứ?
Yn!
Em ngất lịm trong vòng tay anh, còn anh thì chật vật bế em chạy tới bệnh viện.
.
*tít..tít..*
- Cô ấy không sao rồi, chỉ là kiệt sức và bị thương ở chân và tay thôi.
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.
- Vâng ạ cháu cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi người chào bác sĩ rồi quay lại nhìn em, đúng lúc em vừa mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh..không phải là bà và mẹ đứng khóc như tương lai, mà chỉ có anh ngồi đó lặng lẽ nhìn em.
- Yufan à..chân của em..không bị gì chứ?
- Ừm..
Em chỉ bị thương do nãy ngã ở sân băng thôi.
Còn lại không sao cả.
Em thở phào nhẹ nhõm, vậy là..Yufan cứu em khỏi kiếp bị liệt chân rồi. Em còn mới làm anh tức giận xong, anh vẫn quyết định cứu em..còn cứu sớm hơn vài giây. Nếu không..
- Yn à..ban nãy..anh xin lỗi.
- Không sao đâu, em xin lỗi vì đã cầm quần của anh rồi chạy đi thay vì giải thích rõ.
- ..Anh không có ý bảo em phiền phức đâu.
- Dạ, em tin anh mà.
Em đưa tay chạm nhẹ vào ngót út của anh, thể hiện rằng em không quan tâm đâu. Vì anh vừa cứu em mà.
- Anh Yufan à..
Em muốn giải thích một chuyện nữa để anh biết tại sao em lại phản ứng thái quá mỗi khi thấy anh gặp chuyện.
- Em nói đi.
- Hmm nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà em của bây giờ là đến từ một thời gian cách xa hiện tại.
- Hm?
Tương lai?
- Đúng rồi, em..biết quá nhiều thứ sẽ xảy ra.
Vì vậy em mới cố ngăn cản anh nhiều thứ như là cản anh chơi khúc côn cầu..
- Yn à anh rất muốn tin em..nhưng em đang nói cái quái gì vậy?
Khúc côn cầu thì làm sao?
- Anh mới vừa phẫu thuật trấn thương tay trái đúng chứ?
- Sao..em biết?
Anh kể em rồi hả?
- Chưa, nhưng như em đã nói.
Em biết nhiều hơn những gì anh nghĩ, mọi việc sẽ xảy ra như nào em biết hết..Yufan à.
Anh xoa trán cố gắng hiểu những gì em nói, chẳng lẽ em là từ tương lai thật sao? Nghe quá hoang đường, còn ảo hơn cả phim siêu anh hùng nữa. Làm sao để tin em được đây?
- Vậy nói anh biết sắp tới anh có bị sao nữa không?
- Em không thể nói cho anh biết, dù gì em cũng chỉ là một cô gái.
Em biết nhưng chẳng thể nói được, chỉ có thể giúp anh bằng hành động của mình thôi.
- Anh sẽ cố gắng tin em.
Hay là..em nói một việc mà anh đã từng làm đi?
Anh chưa thân tới mức để kể em những gì anh làm đâu.
Em cười khổ, tin hay không cũng tuỳ anh thôi. Quá khứ của anh ra sao thì ai mà biết được chứ? Trên show anh cũng chỉ nói về việc anh hối hận vì đã quá tham vọng và lý do anh trở thành ca sĩ là tại anh không thể theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp được nữa..vì trấn thương vai của anh. Nhưng cái đó thì em không thể cho anh biết rồi, việc anh sẽ làm ca sĩ nổi tiếng cũng không được cho anh biết luôn.
Nó như là sống lại nỗi dau một lần nữa vậy.
Nhưng ít ra, anh đã tự thay đổi được vận mệnh của em. Giúp em không bị liệt nữa, là em mang ơn anh đến hết đời rồi.
- Thôi muộn rồi, anh về đi.
- Về việc em ngăn cản anh chơi khúc côn cầu..
Cũng liên quan đến tương lai à?
- ...
Em im lặng, không gật đầu, không nói được cũng không ra dấu hiệu "đúng" cho anh biết. Nhưng thế nào anh nhìn em lại hiểu ra.
- Vậy thì, cuộc thi sắp tới..
Anh vẫn sẽ thi nhưng anh sẽ làm theo ý em.
- Là sao?
- Hmm hôm đó nhớ đến xem nhé?
Em nghỉ ngơi đi, anh về nha.
Anh đứng dậy xoa đầu em rồi đem túi xách và áo khoác của mình đi, chỉ còn em nằm ở giường bệnh cười mỉm.
.
.
_______________________________
Ôi..viết theo phim là ý tưởng sai lầm nhất tui từng làm 💔🥀 viết dài dã man nhưng mới tả được có phần đầu của bộ phim..tui nản quá mí bồ ơi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com