Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

James. Ký túc xá

Ký túc xá của Đại học Sư phạm Seoul vào đầu năm học mới lúc nào cũng náo nhiệt. Sinh viên năm nhất, năm hai lũ lượt kéo vali, ôm chăn nệm lỉnh kỉnh, còn sinh viên năm cuối thì chạy quanh hỗ trợ, vừa giúp vừa tám chuyện rôm rả.

Trong đống hỗn loạn đó, James: sinh viên năm cuối Sư phạm khoa Ngoại ngữ, một "truyền thuyết sống" của ký túc đang thảnh thơi ôm laptop chơi game trong căn phòng được thông báo là đã sắp xếp xong. Anh vừa bắn vừa cười khúc khích, tai nghe trễ một bên, tiếng đồng đội la ầm lên qua micro.

- Ê James!
  Giảm volume đi, phòng bên than phiền kìa!

- Từ từ, tao sắp win rồi!

Chỉ vài phút sau, cửa phòng bật mở. Một cô gái tóc dài, đeo bảng tên "Yn – Sư phạm khoa Âm nhạc", xuất hiện với gương mặt cực kỳ khó ở.

- Này anh, phòng bên trái đang học mà anh mở loa to vậy thì ai học nổi hả?

- Ơ... xin lỗi nha, mà em ở phòng nào thế?

- Phòng 302A.

- Ơ, nhưng đây là 302A mà?

Cả hai sững người. Sau vài giây, James bật cười khan còn Yn trợn mắt nhìn lại. Cả hai đồng thanh:

- Cái gì cơ?!

Hóa ra do lỗi hệ thống, ký túc nam nữ bị trộn dữ liệu, và họ bị sắp ở chung một phòng đôi. Quản lý hứa sẽ đổi sau vài ngày, nhưng phòng khác thì chưa trống, vậy nên... họ phải tạm "chia lãnh thổ".

- Giường bên trái của tôi, giường bên phải của anh.
  Ngăn tủ này của tôi, ngăn kia của anh.
  Phòng tắm chung thì chia giờ ra nhé. Tôi sáng, anh tối."

James chỉ cười cười, chống hông mà nhìn em.

- Nghe em nói cứ như mình là vợ chồng rồi ấy nhỉ?

Yn liếc xéo:

- Anh mà còn nói nữa là tôi xin chuyển ký túc liền đấy.

- Có xin cũng không có mà đổi con vợ nhé.

Thế là từ hôm đó, phòng 302 chính thức trở thành "chiến trường" giữa một anh sinh viên mê game và một em sinh viên mê hát.

Buổi sáng, Yn mở nhạc luyện thanh, giọng trong veo cất lên:

- Oneul gateun ireon nari ol ttaemyeon
Let's go picnic
With a girlfriend!
(Girlfriendd~)

James vừa đội tai nghe vừa nhăn mặt:

- Em hát đúng giờ anh leo rank à...

Tối đến, James bắn game đến tận khuya, hét vang:

- Bắn nó!
A long kìa?
Không qua tree rồi!
Aiss cái thằng ngu này?
Flash mày đâu?!

Yn đang đọc giáo trình liền đập bàn:

- Anh im đi cho em học được không!?

Ngày nào cũng như thế, vừa cãi nhau vừa... không ai chịu rời đi. Nhưng rồi, những va chạm nhỏ dần biến thành sự quen thuộc.

Một buổi tối khi Yn đang nấu mì, James ngồi bên laptop vừa ăn vừa sửa slide bài giảng thực tập. Anh khẽ nói:

- Em có bao giờ nghĩ mình... quen nhau cũng thú vị nhỉ?

Yn nhăn mặt quay phắt người ra nhìn anh.

- Ai mà quen một người ồn ào như anh được?

- Ờ... anh cũng từng nghĩ vậy đó.

Anh cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi gò má em hồng lên vì hơi nóng từ bếp.

- Nhưng mà giờ anh lại thấy... chắc cũng không tệ lắm đâu.

Một tuần sau, Yn bị cảm. James thấy em nằm co trong chăn, trán nóng ran. Không nói nhiều, anh chạy vội ra siêu thị mua cháo, khăn lạnh, thuốc hạ sốt, rồi ngồi lặng cạnh giường đắp khăn cho em.

Yn mơ màng tỉnh dậy, khàn giọng:

- Anh không chơi game à?

- Chơi gì nữa, con vợ anh đang ốm tắc thở ở đây rồi còn đâu.

- Anh thật sự không ghét em hả?

James im lặng, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc em:

- Ghét chứ, ghét cái kiểu em lúc nào cũng khiến anh lo.
Nào há miệng bú tí cháo đi, không là ốm lây sang anh bây giờ.

Sau đợt đó, hai người không còn cãi nhau nhiều như trước. Thỉnh thoảng, Yn vẫn hát vu vơ, còn James thì chỉ im lặng nghe.
Một buổi tối, Yn làm bánh quy đem ra vừa cười vừa nói:

- Ăn thử đi, em mới học công thức mới.

James vừa ăn vừa phì cười:

- Ngon đó, hơi cứng nhưng ngọt vừa.

- Anh mà chê nữa là em đuổi ra ngoài luôn đó nha.

- Ơ bạn em kìa?

Anh giả vờ hốt hoảng chỉ ra đằng sau khiến em cũng bất ngờ mà nhìn theo, rồi anh chồm tới lau vệt bột còn dính trên môi em. Yn giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh khẽ nói:

- Lừa được rồi nhá.

Từ đó, mọi thứ giữa hai người dần trở nên khác lạ. Không còn chỉ là bạn cùng phòng, mà là những ánh nhìn ngập ngừng, những lần tay vô tình chạm rồi chẳng ai rụt lại.

Khi kỳ thực tập kết thúc, ký túc xá thông báo đã có phòng mới cho Yn chuyển. Hôm đó, James im lặng suốt, mãi đến khi em đóng vali xong, anh mới cất tiếng:

- Em đi thật à?

- Ừm, mai có người ở mới vô rồi.

- Ò..

Không khí trùng xuống. Nhưng khi Yn quay đi, James bất ngờ kéo tay em lại, ôm thật chặt.

- Ở chung với em... thật ra vui lắm.
Anh quen rồi. Giờ mà yên tĩnh quá chắc buồn chết.

- Anh nói như thể... không gặp lại nữa ấy.

- Thì... có khi vậy thật.

Yn nhìn anh, im lặng một lát rồi mỉm cười:

- Vậy gặp lại đi.
Lần sau... không cần là cùng phòng nữa đâu, là hẹn hò cũng được.

James sững người, sau đó bật cười ôm em chặt hơn, hôn liên tục lên má em.

- Nhớ cái mồm xinh đấy nhá.

Nửa năm sau, khi lễ tốt nghiệp của James diễn ra, Yn cầm bó hoa đứng cuối sân trường mỉm cười rạng rỡ. Anh mặc áo cử nhân, chạy đến bên em, tóc rối tung trong gió.

- Em đến thật à?

- Anh nghĩ em dám lỡ hả?

James cười, giơ tấm bằng lên:

- Thế là xong, anh chính thức ra trường.

- Chúc mừng thầy giáo James nhaaa!

- Ừ... nhưng giờ anh chưa muốn làm thầy đâu.

Anh cúi xuống, khẽ nói nhỏ bên tai em, giọng trầm mà ấm:

- Anh muốn làm người yêu của em trước đã.

Yn cười, đáp lại bằng một cái gật đầu. Giữa tiếng ồn ào của mọi người vui vẻ khi nhận bằng thì em lại vui vì được nhận chức em bé của James, hai người ôm nhau như thể cả ký ức ồn ào năm ấy đang quay về.

Và từ đó, "phòng 302" năm xưa trở thành câu chuyện lan truyền trong trường, nơi một đôi oan gia suốt ngày cãi nhau lại hóa ra là cặp đôi dễ thương nhất.
Còn James, mỗi khi dạy lớp âm nhạc cho trẻ nhỏ, anh vẫn hay kể:

- Hồi đại học, thầy ở chung phòng với cô giáo của mấy đứa đó nha.

Yn, đang dạy lớp bên cạnh, nghe thấy liền chạy sang véo tai anh:

- Anh kể nữa là tối nay khỏi ngủ luôn nha, thầy James.

Cả hai cùng bật cười và đâu đó, trong tiếng gió ngoài sân trường, có thể nghe được âm thanh quen thuộc của một bản nhạc hạnh phúc, được bắt đầu từ phòng 302 năm ấy.

________________________________

Trả chap tình iu DiuHTranNguyn ạa💗 tui cảm ơn vì đã tin tưởng tui giữa nhiều Au khác nheee 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com