Martin. Hè Jeju
Jeju đầu tháng sáu, trời xanh trong như tấm kính vừa lau sạch bụi. Nắng trải dài trên con đường ven biển, gió mang theo mùi muối và tiếng sóng khẽ chạm vào đá. Yn đứng sau quầy cà phê nhỏ của mình, tay khuấy ly americano nguội dần, mắt lơ đãng nhìn ra phía xa — nơi những con hải âu đang bay lượn.
Từ ngày chuyển đến Jeju làm việc, em đã quen với nhịp sống chậm rãi thế này. Vẫn có khách du lịch vẫn có tiếng cười rộn rã, nhưng tận sâu trong lòng luôn có một khoảng trống nhỏ nơi từng là hình bóng của một cậu bạn đã biến mất khỏi cuộc đời em nhiều năm trước.
Martin.
Từ nhỏ, hai người đã lớn lên cùng nhau trong khu phố nhỏ ở Canada. Cậu là cậu bạn ồn ào, lúc nào cũng chạy sang nhà em chỉ để rủ ra biển ném đá hoặc tranh nhau ly kem vani. Em là cô bé nhút nhát, hay theo sau lưng cậu và cười ngốc nghếch mỗi khi bị trêu. Hai gia đình thân nhau đến mức ai cũng đùa rằng sau này chắc chắn hai đứa sẽ thành đôi.
Có lẽ, nếu không có lần chia xa năm mười lăm tuổi thì mọi chuyện đã khác.
.
Ngày đó, Martin nói muốn về Seoul thi tuyển làm thực tập sinh. Cậu cười nói sẽ nhanh thôi, nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi lo. Em không dám giữ, chỉ dúi vào tay cậu một chiếc vỏ sò nhỏ.
- Khi nào nhớ tớ thì nhìn nó nha.
Martin nắm chặt vỏ ấy, hứa rằng sẽ gọi cho em mỗi tuần. Nhưng rồi lịch tập dày đặc, điện thoại ít dần, tin nhắn cũng ngắn lại, cho đến một ngày báo chí đưa tin "CORTIS đã chính thức debut cùng với leader là Martin Edwards" và từ đó, em chỉ còn nhìn thấy cậu qua màn hình.
Tin đồn, scandal, lịch trình... mọi thứ kéo cậu ra xa khỏi thế giới nhỏ mà em từng thuộc về.
Rồi một ngày, em đọc được bài phỏng vấn cậu nói:
- Tôi không có thời gian cho những mối quan hệ cũ.
Mọi thứ giờ chỉ là quá khứ.
Em đã khóc. Không biết vì tủi thân hay vì cậu đã thật sự quên. Cả hai đã từng thân thiết nhau đến mức ăn chung ngủ chung, vậy mà giờ đây hai người hai thế giới khác nhau, văn hoá khác nhãu
Từ đó em rời Canada, rời khỏi nơi có những kỷ niệm với cậu, chuyển đến Jeju. Một hòn đảo nghỉ dưỡng, vui chơi và thoáng mát. Em muốn tới Hàn là vì có mong muốn một ngày nào đó sẽ gặp cậu, dù chỉ là nhìn từ xa.
⸻
Năm năm sau, ngày hôm ấy trời đổ mưa nhẹ. Khách trong quán thưa dần, chỉ còn vài người ngồi trú mưa. Yn đang lau bàn thì cửa quán bật mở, gió tạt vào mang theo mùi áo mưa và hơi nước.
Một giọng nói trầm, khàn nhẹ vang lên:
- Cho tớ một ly latte nóng, mang đi.
Em ngẩng lên.
Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, không thể nào nhầm được.
Martin đứng đó đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo xuống, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến khó tin. Cậu đã cao rất rất nhiều, giọng nói chững chạc hơn, nhưng ánh nhìn thì vẫn là của năm xưa, vừa ấm vừa khiến tim người đối diện chao đảo.
- Cậu...
Yn lắp bắp, không dám tin.
Martin mỉm cười, nụ cười như tan mưa ngoài khung cửa:
- Lâu rồi không gặp, Yn.
Tim em đập mạnh như vừa bị ai đó gõ.
⸻
Buổi chiều hôm đó Martin ngồi lại ở quán. Cậu nói nhóm đang tạm nghỉ để chuẩn bị cho tour châu Á, và nhóm cậu chọn Jeju để nghỉ dưỡng vài ngày.
- Không ngờ gặp cậu ở đây, tớ còn tưởng cậu vẫn ở Canada.
Yn khẽ cười, giọng nhỏ như gió:
- Tớ chuyển về đây lâu rồi.
Ở đây yên bình hơn.
Cũng như là chẳng có gì liên quan tới cậu cả.
Cả hai nói chuyện ngập ngừng, như hai người đi trên con đường đầy kỷ niệm mà sợ chạm vào một viên sỏi cũ.
Martin nhìn quanh quán, mắt dừng lại ở con sò trắng đặt trong lọ thủy tinh gần cửa sổ.
- Cậu vẫn còn giữ nó à?
Yn nhìn theo ánh mắt cậu. Là con sò năm xưa.
Em khẽ gật, cười nhẹ:
- Tớ định bỏ rồi, nhưng chẳng hiểu sao... lại không nỡ.
Martin không đáp. Cậu chỉ nhìn em thật lâu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó tả như tiếc nuối, như ấm áp, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
⸻
Hôm sau, Martin lại đến. Rồi hôm sau nữa.
Cứ thế mỗi buổi sáng, cậu ngồi góc bàn quen, nhìn Yn pha cà phê, đôi khi phụ giúp rửa ly, hoặc chỉ lặng lẽ đọc chuyện tranh trong khi chờ em hết ca.
Một chiều, ánh nắng nghiêng trên mặt biển, Martin bất ngờ nói:
- Yn này, cậu có ghét tớ không?
Em sững lại. Đầu thầm nghĩ: "GHÉT! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT MARTIN NHÀ NGƯƠIIII!!". Mắt em còn giật giật vài cái.
- Vì bài phỏng vấn năm đó ấy... tớ không nói những lời đó.
Họ cắt ghép.
Nhưng tớ cũng hèn, không dám đính chính, sợ ảnh hưởng đến nhóm.
Cậu cười buồn, giọng nhỏ dần:
- Tớ đã tìm cậu, nhiều lần lắm.
Nhưng cậu biến mất khỏi Canada, tớ không biết bắt đầu từ đâu.
Bố mẹ cậu nhất quyết không nói cho tớ biết cậu đang ở đâu cả.
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng sóng và mùi cà phê phảng phất.
Yn khẽ nói, giọng run run:
- Tớ tưởng cậu thật sự quên tớ rồi...
Martin cười, mắt đỏ hoe:
- Nếu tớ quên cậu, sao đến giờ tớ vẫn nhớ cả màu váy cậu mặc hôm chia tay?
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cún con rưng rưng của cậu.
Khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi tan biến chỉ còn lại hai người đã từng lạc mất nhau đang tìm lại hơi ấm của quá khứ.
⸻
Buổi tối hôm ấy, Martin rủ Yn ra bờ biển.
Đèn đường hắt xuống, sóng vỗ nhẹ lên bờ cát ướt. Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói gì.
Rồi Martin quay sang, khẽ cười:
- Cậu biết không..
Jeju mùa này đẹp thật, nhưng nếu không có cậu.
Chắc tớ chẳng thấy gì đâu.
Yn cười khẩy, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn.
- Cậu lại nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm rồi.
- Ai bảo là hiểu lầm?
Martin nghiêng người về phía em, giọng trầm xuống.
- Tớ nhớ cậu.
Nhiều.hơn.cậu.nghĩ.
Em quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Gió lướt qua mang theo mùi muối và vị của ký ức. Martin chậm rãi đưa tay chạm vào mái tóc em, ngập ngừng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
- Tớ xin lỗi Yn..
Chúng ta bắt đầu lại nhé?
Tớ thích cậu.
Yn khẽ tựa đầu vào vai cậu, cười trong nước mắt:
- Tớ chờ câu này của cậu lâu lắm rồi.
⸻
Một tuần sau, báo chí đăng ảnh Martin ngồi ở một quán cà phê nhỏ bên biển Jeju, cạnh một cô gái mỉm cười.
Công ty phủ nhận, fan tranh cãi, nhưng Martin chỉ lặng lẽ đăng lên mạng một dòng trạng thái:
"Có những người, dù đi bao xa, tớ vẫn sẽ tìm về."
Yn đọc bài đăng ấy khi đang pha cà phê, nắng chiếu qua khung cửa, soi lên chiếc vỏ sò trắng trong lọ.
Em mỉm cười, một nụ cười yên bình như mùa hè năm ấy quay trở lại.
⸻
☀️ Jeju mùa hè năm đó, hai người từng lạc mất nhau đã tìm được đường về.
Và lần này, tớ sẽ không để cậu đi xa nữa. 💛
_______________________________
Trả fic tình yêu TThanhVn1 ạ 💗 tui cảm ơn vì đã tin tưởng tui giữa nhiều Au khác nhee 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com