'Seonghyeon. Lỡ
Nhà Seonghyeon và Yn chỉ cách nhau có một con đường nhỏ, đến mức chỉ cần mở cửa sổ là đã có thể thấy nhau. Ngày còn bé, mỗi buổi sáng cậu nhóc Seonghyeon tóc rối bù luôn cười toe, vẫy tay gọi to:
- Chị Yn ơi, xuống chơi đi!
Còn cô bé Yn khi đó sẽ ngái ngủ, chống cằm đáp lại:
- Em không sợ bị mắng à?
Học xong mới được chơi chứ.
Thế mà rốt cuộc, hai đứa vẫn chạy ra sân chơi đến khi trời ngả chiều.
Gia đình hai bên thân nhau đến nỗi từng nửa đùa nửa thật rằng:
- Mai mốt hai đứa nó lớn lên, gả cho nhau cho tiện.
Và câu nói ấy, bằng cách nào đó lại trở thành thật.
⸻
Khi Seonghyeon mười tám tuổi, công ty giải trí mà cậu mơ ước gửi thư mời tuyển chọn. Nhưng cha cậu với nụ cười điềm tĩnh, chỉ nói:
- Con sắp đính hôn với Yn rồi, đừng theo mấy thứ viển vông ấy nữa.
Từ ngày đó, ánh sáng trong mắt Seonghyeon như vụt tắt.
Cậu vẫn đến gặp Yn, nhưng không còn nụ cười như trước. Mỗi câu nói đều sắc lạnh, xa cách, như muốn xua đuổi.
- Chị có biết chị phiền thế nào không?
Lúc nào cũng đến công ty, đến nhà em, nhìn thấy chị là em lại...
- Là sao, Seonghyeon?
- Là em thấy ngột ngạt!
Em chưa từng muốn cái hôn ước ngu ngốc đó, hiểu chưa?!
Những lời ấy cứa vào tim cô như dao. Yn đứng im, cố mỉm cười:
- Ừ, chị hiểu rồi.
Em làm tốt lắm, đừng để ai ép em nữa nhé.
Hôm ấy trời đổ mưa, còn cậu thì không biết, Yn đã ngồi khóc cả buổi trong quán cà phê nơi hai người từng hẹn nhau ăn kem.
⸻
Sau đó, Yn không còn đến công ty nữa. Căn phòng tập vốn luôn có tiếng cười của cô giờ chỉ còn tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại.
Juhoon người anh cùng nhóm của Seonghyeon là người đầu tiên nhận ra sự trống trải đó. Anh tìm đến Yn, mang theo nụ cười nhẹ:
- Chị không đến, Seonghyeon cứ lơ đãng suốt thôi.
- Em ấy không cần chị đâu, Juhoon.
- Không phải đâu... nhưng nếu chị không đến, bọn em đều buồn lắm.
Từ đó, Juhoon đến tiệm cà phê nơi Yn làm thêm, mỗi ngày một ly americano, mỗi lần một câu chuyện nhỏ.
Dần dần, nụ cười trở lại trên gương mặt cô.
⸻
Một năm sau, nhóm của Seonghyeon thành công rực rỡ. Hôm tổ chức fanmeeting đầu tiên, khi mọi thứ còn đang chuẩn bị, cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả trống và bắt gặp Yn.
Nhưng bên cạnh cô là Juhoon. Anh đang nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng như thể muốn nói: "Em ở đây rồi, đừng buồn nữa."
Tim Seonghyeon siết lại. Khi buổi fanmeeting bắt đầu, cậu vẫn cười với fan, vẫn diễn, vẫn trả lời câu hỏi, nhưng trong khoảnh khắc ấy... mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cậu vẫn để ý cô ở dưới ghế khán giả nhưng ánh mắt ấy giờ đã không còn dành cho cậu nữa, mà nó dành cho anh Juhoon.
⸻
Sau buổi diễn, cậu trốn ra sau cánh gà định bụng sẽ tặng hoa cho Yn. Nhưng khi cánh cửa mở ra, và trước mắt là hình ảnh Juhoon đang ôm chặt làm nũng với Yn.
Cô cười, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi cậu không còn được nhìn thấy.
Nụ cười mà nó vốn thuộc về cậu.
- Thôi nào Juhoonn~
Về rồi chị nấu mì cho ăn.
Nhá?
- Dạ!
Muốn ôm chị mãi thế này luôn.
Cả hai quay lưng, còn Seonghyeon đứng lại trong tay vẫn cầm bó hoa hồng trắng mà cậu định tặng cô.
Bông hoa rơi xuống nền đất lạnh, từng cánh một rã rời.
Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn Seoul chập chờn, khẽ cười nhạt.
- Chị Yn...
Lẽ ra ngày đó, em nên giữ chị lại.
Tại sao em không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Giọng nói tan vào màn đêm, cùng giọt nước mắt chảy dài xuống má.
Không ai nghe thấy, ngoài chính cậu.
⸻
Đêm ấy Seonghyeon về nhà, mở lại bức ảnh cũ tấm hình hai đứa trẻ nắm tay nhau bên khung cửa sổ.
Cậu chạm ngón tay vào khuôn mặt cô trong ảnh, thì thầm:
- Chúng ta đã từng như vậy..
Ánh đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn lại một màu sáng nhỏ hắt ra từ khung hình — nơi hai đứa trẻ vẫn đang cười, mãi mãi trong ký ức.
⸻
"Có những người dù đi hết một đời, vẫn chỉ dừng lại ở một bước sau lưng người mình yêu."
_______________________________
Hehe tui bận 1 ngày xong quay lại với các tình iu rùi nè 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com