Phương pháp chữa "Nghẹo"
Dạo gần đây Lee Minhyeong có một nổi bực bội nho nhỏ, thật ra thì cũng không nhỏ lắm. Hắn biết cái game TFT kia cũng thú vị đấy, nhưng không cần thú vị đến mức Moon Hyeonjoon mỗi ngày mở mắt ra là chơi suốt trên máy tính, nhắm mắt lại cũng là vừa kết thúc trận trên điện thoại như vậy chứ. Quỹ thời gian một ngày trong kì nghỉ sau giải của Moon Hyeonjoon là TFT- NGỦ( không đủ giấc ) ->TFT -> ĂN( không đủ no ) -> TFT, Lee Gumayusi Minhyeong một phút cũng không xuất hiện trong cái chuỗi đó.
Thật ra hai ngày đầu lúc mới chơi thì Hyeonjoon cũng có rủ rê hắn chơi cùng, Minhyeong cũng vui vẻ chiều chuộng cậu từ sáng tới tận chiều, từ bàn ăn đến giường ngủ. Nhưng rồi cậu lại chê hắn chơi quá dỡ kéo tuột hạng của cậu mất rồi, tối đó cũng không cho hắn vào phòng với lý do mình bận cày lại rank rồi không ngủ với hắn được đâu. Lee Minhyeong chưa kịp hụt hẫng thì sáng ngày thứ ba đã chính thức bay khỏi danh sách " Gia đình TFT " của cậu. Hắn vừa tủi thân vừa giận mà không cãi lại được. Mấy ngày sau đó hắn luôn bật chế độ "Dỗi vô cùng" không thèm nói chuyện cũng không lót tót chui qua phòng cậu mỗi đêm nữa, ấy vậy mà Moon Hyeonjoon thật sự không thèm để ý tới hắn. Có lần cậu hỏi hắn gì đó mà hắn không trả lời cậu cũng chẳng thèm nói tiếp, đến đêm còn vô tư khóa cửa phòng làm hắn không thể giữa khuya lén lúc qua ngắm người ngủ say cho đỡ nhớ. Quá đáng hơn hắn còn thấy cậu bỏ ăn, toàn bộ tâm trí hoàn toàn đổ dồn vào cái tựa game đó. Cuối cùng thì hành trình "Dỗi vô cùng" tự mình bắt đầu cũng tự mình kết thúc. Thứ nhất vì không ai để ý đến, thứ hai vì cái gò má khó khăn lắm mới núng nín một tí kia của Moon Hyeonjoon sắp mất rồi.
_ Joonie, em định chơi cái game đó suốt đấy à? Đang trong kỳ nghỉ mà.
_ Thì đang trong kỳ nghỉ mới chơi chứ sao, tao phải lên cao thủ trước lúc nó kết thúc đó.
Lee Minhyeong trưng mặt ngồi trên sofa phòng khách nhìn Moon hyeonjoon chơi game được hai tiếng rồi mà một cái liếc mắt cũng không nhận được liền bực dọc lên tiếng. Hôm nay hắn đã dậy sớm chạy một mạch ra cửa hàng tiện lợi mua mấy món mà cậu thường ăn mang về ăn tạm cho buổi sáng, định bụng buổi trưa sẽ đưa cậu ra ngoài ăn ngon một chút.
_ Em mở mắt ra chưa ăn gì là lao vô game rồi đó, với cả em không định chơi với tao thật vậy luôn à?
Moon hyeonjoon khịt mũi thay đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi, cũng không thèm nhìn con gấu mè nheo bên cạnh môi đã bĩu tới tận đâu rồi mà vô tư trả lời.
_ Tại anh chơi dở, chơi chung kéo rank của tao nữa hay gì.
_ Tao cũng đâu có nói là chơi game, em không thấy..
_ Suỵt, anh im để tao tập trung.
Lee Minhyeong lạnh mặt đứng dậy quay về phòng mình, không muốn quan tâm cái người vẫn đang cắm mặt vào điện thoại kia nữa.
_ Hai đứa nó sao vậy?
Lee Sanghyuk vừa lật sách sang trang mới vừa nhìn dáng đi lửng thửng của thằng cháu mình liền quay qua hỏi Minseok cũng đang ngồi chơi TFT bên cạnh.
_ Một đứa nghẹo game, một đứa nghiện yêu. Hết mùa TFT này chắc chia tay tới nơi rồi. Em thấy Hyeonjoonie bơ thằng Minhyeong hơn cả tuần rồi ấy.
Ryu Minseok vừa nói xong Moon Hyeonjoon bên phía sofa la lên một tiếng rồi chửi thề, nhìn là biết vừa thua game rồi. Cậu gửi lời mời một lượt vòng bạn bè không ai chơi cùng nữa, lúc này Moon Hyeonjoon mới buông điện thoại xuống đưa tay tháo mắt kính dụi dụi mắt mình. Giờ cậu mới để ý tới người ngồi bên cạnh không còn ở đây nữa, trên bàn vẫn còn nguyên hộp kimbap cùng một hộp sữa dâu đã tươm nước bên ngoài vì lấy từ tủ lạnh ra đã lâu. Hình như sáng nay lúc cậu đang ngồi chơi game Lee Minhyeong đã mua về đặt ở đây rồi ngồi chờ cậu.
Hyeonjoon vừa ngập ống hút vừa nhớ đến lời hắn nói ban nãy trong lúc nhập tâm vào ván game. Lòng cậu liền dâng lên chút áy náy, hắn rõ lo cho cậu vậy mà. Nghĩ kĩ lại thì gần đây cũng có hơi bỏ bê hắn thì phải. Vừa không chịu ăn uống đàng hoàng, vừa không cho hắn ngủ cùng lại còn chê này chê nọ mấy lần liền. Moon Hyeonjoon nhanh chóng cầm lấy hộp kimbap trên bàn chạy đi gõ cửa phòng Lee Minhyeong. Lee Sanghyuk nhìn theo cậu lại quay qua nói nhỏ với Minseok màn hình lúc này đã chuyển qua giao diện kkt.
_ Chắc không chia tay đâu, đi dỗ rồi kìa. Mà sao vẫn chưa ai tới dỗ anh vậy nhỉ?
Lee Sanghyuk nhìn cái điện thoại không một thông báo của mình khẽ thở dài. Cùng một hoàn cảnh, cùng chất xúc tác mà người thì sắp được dỗ dành kẻ thì bị dỗi ngược là thế nào vậy? Anh đọc bao nhiêu cuốn sách rồi cũng không lý giải được.
Bên kia Moon Hyeonjoon vừa gõ cửa vừa gọi tên hắn mấy lần rồi mà người bên trong vẫn không ừ hử gì, lần này có khi nào bị giận thật rồi không? Chẳng thèm giữ lịch sự làm gì nữa cậu trực tiếp mở cửa đi thẳng vào trong, Lee Minhyeong lúc này đang đeo headphone ngồi trước bàn máy tính màn hình TFT hiện ra khi cậu bước đến gần, cậu ngập ngừng chọt nhẹ vào bờ vai trước mặt. Hắn không thèm quay đầu, tiếng nhấp chuột vang điều trong không gian im ắng.
_ Minhyeongie..
_ Hyeongie..
_ Yaa Lee Minhyeong, mày đang cố tình không nghe tao gọi đó hả?
Lee Minhyeong dời mắt khỏi màn hình máy tính liếc nhẹ sang bên cạnh, hắn kéo headphone xuống gương mặt nghiêm túc làm Moon Hyeonjoon đang lên giọng bỗng chốc mím chặt môi.
_ Nói chuyện không có mày - tao.
_ Tại anh không trả lời tao mà. Anh muốn chơi chung phải không, tao chơi với anh nha.
Moon Hyeonjoon loay hoay mở lại giao diện game trên điện thoại mà không để ý ánh mắt tối sầm đang nhìn mình. Là hắn muốn chơi hay cậu muốn chơi đây?
_ Không cùng đẳng cấp mà, em không cần gượng ép chơi với tao đâu. Với cả tao nói lại lần nữa thứ tao muốn không phải chỉ là chơi game với em.
_ Hyeongie tao xin lỗi mà, tao biết anh giận tao lắm nhưng đừng có nói chuyện kiểu đó mà.
_ Qua đây.
Lee Minhyeong nhìn một Moon Hyeonjoon cuối đầu cắn môi đứng đó vân vê hộp thức ăn trong tay nhịn không được liền vẫy tay bảo cậu ngồi lên đùi mình. Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn làm theo, vòng tay hắn đỡ lấy eo thon của cậu kéo sát lại, chân cậu vòng qua hông hắn bám chặt đầu vẫn cuối gằm. Mới có bao lâu đâu mà đã nhẹ hơn hẵn rồi, thật sự giận không nổi cái con người này mất.
_ Sao vẫn chưa ăn?
_ Tao muốn ăn chung với anh.
Lee Minhyeong di chuyển chóp mũi vân vê gò má cậu rồi thì thầm bên tai.
_ Giờ mới nghĩ đến tao hả, đợt này thời gian nghỉ ngắn cũn cỡn vậy mà em dành hơn phân nửa cho TFT rồi đấy. Tao muốn đưa em đi đâu đó chỉ có hai đứa từ lúc có lịch nghỉ rồi mà trong kế hoạch của em dường như không có tên tao thì phải.
Moon Hyeonjoon lúc này đã mềm nhũn tựa hẳn đầu lên bờ vai hắn, cậu dụi mái tóc vào hõm cổ hắn như muốn xoa dịu Lee Minhyeong.
_ Lúc đầu tao thấy anh cũng thích, tính chơi vui thôi mà nghẹo lúc nào không hay. Nếu anh không thích thì..thì..
_ Nếu tao không thích thì em không chơi nữa à?
Nhìn cái vẻ lấp lửng đó hắn thừa biết cơn nghẹo này khó chữa lắm rồi, nhưng mà không sao hắn có cách cai nghẹo hiệu quả hơn mấy cái giận dỗi này rồi.
_ Không chơi nữa.
Cái giọng lí nhí cộng kèm với gương mặt bí xị như bị ai cướp mất Baron khiến hắn không kiềm được bật cười. Lee Minhyeong nâng mặt cậu lên hôn lấy đôi môi đang bĩu ra đó, hắn mút nhẹ vài cái rồi siết eo ra hiệu cho Moon Hyeonjoon hé miệng. Chiếc lưỡi nhớ nhung nhanh chóng trượt vào khoan miệng ngọt ngào vị sữa dâu kia khuấy đảo. Cậu bị hôn đến loạn choạng ngã về sau liền bị bàn tay lớn giữ chặt lấy gáy kéo lại. Cảm giác đã đủ thỏa mãn rồi hắn mới dứt môi ra rồi lại hôn thêm một tiếng " chụt" thật kêu. Moon Hyeonjoon giương đôi mắt ánh nước nhìn hắn như đang muốn xác nhận xem người trước mặt đã hoàn toàn hết giận chưa.
_ Joonie ngoan nhỉ, tao cũng không ép buộc em. Em muốn chơi cũng được nhưng phải hứa ăn đủ ngủ đúng...
Cậu vốn tính nài nỉ một chập để hắn mềm lòng cho mình chơi mỗi ngày vài lần nghe thấy hắn nói như vậy liền gật đầu lia lịa miệng cười toe toét.
_ Còn một điều kiện nữa tao chưa nói hết em gật cái gì.
_ Điều kiện gì anh mau nói đi.
Hắn lần nữa nâng cằm cậu hôn lên hàng mi, sóng mũi rồi tới vành tai nhạy cảm.
_ Chơi một ván hôn một cái.
Moon Hyeonjoon ra bề suy nghĩ đăm chiêu một lúc cậu tự cảm thấy như vậy không lỗ lắm. Minhyeongie hôn giỏi mà, cậu vừa được chơi game vừa được yêu chiều như vậy thật sự nghĩ mãi cũng không thấy lỗ. Moon Hyeonjoon chắc nịt gật đầu thêm cái nữa, vui vẻ chủ động choàng tay ôm hắn như người chiến thắng cuối cùng.
_ Ngoan, vậy giờ tao đưa em đi ăn nhé kimbap này để lâu rồi không ăn nữa.
Khi hai đứa đan tay nhau đi ra ngoài, đã thấy Lee Sanghyuk ngồi trên sofa ủ rủ, liền quay sang hỏi Ryu Minseok đứng gần đó tay bấm điện thoại cười rất chi là vui vẻ.
_ Ảnh bị sao vậy?
_ Dỗi người ta, bị người ta dỗi lại. Hình như bị chặn luôn rồi, ảnh đọc sách ngược từ sáng tới giờ luôn đó.
Moon Hyeonjoon ra vẻ tội nghiệp anh đội trưởng nhà mình mà không biết người cần được tội nghiệp hơn chính là bản thân cậu. Sau khi đi ăn uống no say về thì Lee Minhyeong cũng túc trực trong phòng cậu, còn khóa cả cửa. Tắm rửa xong cậu khẽ liếc hắn một cái rồi ngồi vào bàn đăng nhập game, chơi xong một ván lại tự giác chạy qua giường nơi hắn đang ung dung ngồi bấm điện thoại hôn hắn một cái. Lee Minhyeong mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo cậu chơi tiếp đi. Moon Hyeonjoon vừa ngân nga vừa vào ván mới. Ván thứ hai, rồi ván thứ ba cũng tương tự như vậy. Tới ván thứ tư, khi vừa xong hắn đã từ lúc nào áp tới ghì lấy môi cậu, nụ hôn kéo dài hơn 2 phút ngoài dự tính của cậu.
Tuy đang thở hổn hển nhưng đang trong cơn nghẹo nên cậu vẫn đưa tay set ván 5, lần này thì hắn bế hẳn cậu ngồi lên rồi ngồi xuống ghế để cậu ngồi trên người mình. Phía trước cậu vẫn tiếp tục chơi game , còn ở phía sau hắn đang dùng môi mân mê lấy vùng da nơi chiếc gáy mảnh khảnh, không mạnh không nhẹ nhưng từng nơi môi hắn đi qua đều ửng hồng lên.
_ Ưm.. Hyeongie, anh nói chỉ hôn thôi mà.
_ Tao đâu có nói với em chỉ hôn môi thôi đâu.
Moon Hyeonjoon lúc này mới chính thức cảm thấy sợ, bàn tay cậu nhấp chuột mà trong lòng nóng rang. Cậu nhanh chóng hết mức có thể kết thúc game toang thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị giữ lại ép ngồi yên, bên dưới bắt đầu cảm nhận được thứ cộm lên đáng kể.
_ Nè tao không chơi nữa anh bỏ tao ra, tao muốn đi ngủ.
_ Em chơi xong rồi sao? Vậy giờ đến lượt tao chơi. Em ngủ trên người tao luôn đi, để tao chơi xong đỡ tốn công đi qua giường trả kèo hôn này.
_ Anh nói gì vậy, tao đâu có chơi nữa. Anh chơi đi không cần hôn nữa đâu mà.
_ Tao nói rõ là "chơi một ván hôn một cái" mà, đâu có quy định ai chơi đâu. Mà đêm nay tao tính chơi tới sáng để cùng đẵng cấp với em đấy.
Moon Hyeonjoon vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tau rắn chắc kia. Lỗ rồi, cậu thấy lỗ rồi đó, Lee Minhyeong lừa cậu chuyến này tơi tả thật rồi. Đáng lẽ cậu phải suy nghĩ lâu hơn mới đúng, bây giờ hắn mà chịu tha cho cậu mới lạ đó.
_ Không mà anh gạt tao. không tính đâu.
_ Suỵt, em im để tao tập trung nào.
Sáng hôm sau Moon Hyeonjoon chính thức không bước nổi xuống giường. Vị trí không dễ lộ trên cơ thể thì nơi nào cũng có dấu hôn, mông thì đau eo thì mỏi. Giờ có đem cái rank cao thủ để sẵn trong tay cậu thì cậu cũng không dám động tới nữa. Nhìn gương mặt thánh thiện của Lee Minhyeong đang ngủ ngon lành bên cạnh như thể người vừa hành cậu một đêm tới tận sáng không phải là hắn vậy. Cậu bực bội xoay người quay lưng về phía hắn, liền bị cánh tay quen thuộc kéo sát vào lưng dính chặt lấu bờ ngực thô cứng ấy.
_ Ngủ đi, em còn loay hoay nữa tao bắt dậy chơi game tiếp đấy. Tao còn dư sức hành em tới mùa giải đó Jooonie~
Moon Hyeonjoon lúc này chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, thầm tạm biêt " Gia đình TFT" mới thành lập chưa bao lâu. Rồi yên ổn thiếp đi trong lòng Lee Minhyeong kẻ chiến thắng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com