Chương 1. Giấc Mơ
Thuốc sát trùng là hóa chất dược dụng chuyên dùng để tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nhưng cũng là chất xúc tác xoáy sâu vào tinh thần của những thân nhân đang hiện diện khắp mọi ngõ ngách trong, ngoài bệnh viện.
Dãy đèn trên trần nhà phủ xuống mọi thứ một gam màu trắng đơn điệu. Đương lúc tà nắng bên ngoài bị lớp vải mỏng lọc lại, rơi xuống sàn thành những vệt mờ ảo.
Tại Khu N phòng 02, đây là một trong những phòng vip có đãi ngộ đặc biệt dành cho bệnh nhân. Hiện tại, trên giường đang có một cô gái ước chừng còn rất trẻ đang nằm.
Cơ thể cô gần như bất động, chỉ có lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Tấm chăn trắng phủ ngang người, trên mu bàn tay là kim truyền dịch cắm vào tĩnh mạch, ống truyền nhỏ từng giọt trong suốt rơi xuống theo quy luật.
Hàng mi của cô khẽ run lên giống như cánh bướm chạm vào mặt nước. Bóng tối dần dần rạn nứt theo đó một tia sáng mỏng manh xuyên vào.
Giữa trán cô hằn lên một nếp gấp nhẹ, mi mắt động đậy mở ra.
Nguyễn Hạ Hà chậm rãi chớp mắt, tầm nhìn trở nên rõ hơn. Cô vừa cử động, ngay lập tức, một cơn đau nhói truyền từ thái dương xuống tận sau gáy.
Nguyễn Hạ Hà hít vào một ngụm khí lạnh.
"Cô chủ." Một giọng nói run run vang lên bên cạnh.
Nguyễn Hạ Hà hơi nghiêng mặt nhìn sang.
Bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế. Tóc bà đã điểm vài sợi bạc, gương mặt hiền hậu nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Khi nhìn thấy cô mở mắt, đôi mắt bà lập tức sáng lên.
Dì Yên - Quản gia của nhà cô.
Thấy cô mở mắt, dì Yên bật dậy khỏi ghế.
"Cô chủ tỉnh rồi!" Giọng bà run lên vì xúc động. "Trời ơi, cô chủ làm dì sợ chết khiếp."
Nguyễn Hạ Hà còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã vang lên tiếng ghế xê dịch.
Một người đàn ông trung niên đứng dậy, ông mặc một bộ vest đen, nhưng cà vạt đã được nới lỏng, cổ áo hơi nhăn như thể đã ngồi ở đây rất lâu. Khuôn mặt ông vốn nghiêm nghị, đường nét cứng rắn, nhưng lúc này ánh mắt nhìn cô lại mang theo một chút mệt mỏi khó giấu. Nguyễn Hạ Hà nhận ra đây là ba của cô, Nguyễn Khánh Minh.
Ông bước lại gần giường, ánh mắt dừng trên gương mặt cô chốc lát như đang xác nhận rằng cô thật sự đã tỉnh. Nguyễn Khánh Minh ôn tồn hỏi:
"Còn đau không?" Giọng nói của ông trầm thấp nhưng rõ ràng.
Nguyễn Hạ Hà muốn trả lời, nhưng cổ họng khô rát khiến cô không thể phát ra âm thanh. Chỉ có một luồng khí yếu ớt thoát ra khỏi miệng.
Dì Yên lập tức nhận ra điều đó.
"Cô chủ đợi chút."
Bà vội vàng rót một ly nước, cắm ống hút rồi đưa tới bên môi cô.
Nguyễn Hạ Hà uống vài ngụm nhỏ. Nước ấm chảy xuống, cổ họng cuối cùng được xoa dịu.
Dì Yên đứng bênh cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Nguyễn Hạ Hà mới nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường.
"Ba..." giọng cô vẫn còn hơi khàn.
Nguyễn Khánh Minh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi khi nãy: "Còn đau không?"
Nguyễn Hạ Hà hơi nhíu mày, tay vô thức chạm lên trán. "Còn hơi đau một chút... đầu có hơi nặng."
Nguyễn Khánh Minh gật đầu, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng.
"Bác sĩ nói con chỉ bị chấn động não nhẹ." Nguyễn Khánh Minh nói chầm chậm như đang cố giữ bình tĩnh. "Nhưng con đã hôn mê suốt hai ngày."
Hai ngày.
Nguyễn Hạ Hà ngẩn ra. Trong đầu cô hiện lên đoạn ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức.
Nguyễn Hạ Hà vừa rời khỏi tiệc sinh nhật của một người bạn. Hơi lạnh của cơn mưa đêm ập tới, mang theo mùi đất ẩm và mùi nhựa đường ướt. Những chiếc xe chạy ngang qua, bánh xe lướt trên mặt nước phát ra âm thanh xào xạc.
"Trời mưa thế này, cậu định về kiểu gì?"
Nguyễn Hạ Hà ngoái đầu lại. Lâm Ánh Vi đang đứng ngay sau lưng cô, ánh đèn từ bảng hiệu phía trên rọi xuống khiến mái tóc cô ấy ánh lên một màu nâu nhạt.
"Để tôi đưa cậu về nhé," Lâm Ánh Vi bước tới đứng cạnh cô: "Anh trai tôi đang ở gần đây, tôi gọi anh ấy chạy qua đón, tiện thể chúng ta về chung."
Nguyễn Hạ Hà khoát tay, bâng quơ biểu thị:
"Thôi khỏi. Tôi không thiếu tiền"
"Tôi biết cậu giàu. Nhưng đêm muộn rồi, lại còn mưa nữa."
"Không sao." Nguyễn Hạ Hà lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay. "Tôi gọi taxi là được."
Lâm Ánh Vi xoắn xuýt nhìn giờ hiện trên đồng hồ đeo tay, rõ ràng là chưa yên tâm. "Hay là để tôi gọi giúp cậu?"
"Tôi tự có tay." Nguyễn Hạ Hà vẫn mảy may điềm tĩnh.
Thế là hai người đứng dưới mái hiên, nhìn xe cộ qua lại trên đường mưa rơi lất phất.
Bình thường mỗi khi ra ngoài, ba cô đều sẽ để tài xế đưa đón cô. Chú Lý là người lái xe đã làm việc cho nhà họ nhiều năm, luôn chờ sẵn ở cổng trường hoặc bất cứ chỗ nào gần như chưa bao giờ để cô phải tự về một mình.
Nhưng tối hôm đó cô không gọi cho ông. Có lẽ vì thấy thời gian đã muộn, cũng vì nghĩ chỉ là một quãng đường ngắn, gọi taxi ngoài sẽ nhanh hơn.
Nguyễn Hạ Hà mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại. Ngón tay cô lướt nhanh vài cái trên màn hình.
"Đây, có xe nhận rồi." Nguyễn Hạ Hà tuỳ hứng nói qua.
Lâm Ánh Vi nghe vậy, thở hắt ra một hơi: "Vậy để tôi đứng đây chờ với cậu."
Nguyễn Hạ Hà lắc đầu, môi mấp máy nói:
"Cậu bệnh thì báo tôi nữa, cậu vô trong đi."
Lâm Ánh Vi chỉ cười, không có ý định rời đi.
"Có sao đâu, đứng thêm một lát thôi mà."
Hai người im lặng một lúc. Mưa rơi tí tách trên mái hiên, thỉnh thoảng có vài giọt nước bắn xuống mép bậc thềm.
Chiếc taxi đến khá nhanh.
Một chiếc xe vàng dừng lại trước cửa quán. Đèn pha loe lói chiếu thẳng qua làn mưa mỏng.
"Xe của cậu à?" Lâm Ánh Vi đánh giá chiếc xe qua vài lần.
Nguyễn Hạ Hà nhìn biển số xe rồi gật đầu. "Ừ." Cô chào tạm biệt với Lâm Ánh Vi rồi lên xe.
Không khí trong xe ấm, nhưng mùi xe có hơi nồng. Cửa kính còn phủ một lớp nước đọng do trời mưa.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu.
"Đi đâu vậy?"
Nguyễn Hạ Hà đọc địa chỉ. Người đàn ông chỉ "ừ" một tiếng rồi cho xe chạy.
Lâm Ánh Vi vẫn còn đứng dưới mái hiên, dõi theo chiếc taxi vừa lăn bánh.
Ngoài cửa sổ, mưa đêm rơi dày hơn một chút, thành phố lúc khuya đìu hiu hơn ban ngày rất nhiều, chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng mưa rơi.
Sau đó.
Ký ức của cô bắt đầu rời rạc.
Chỉ còn lại một khoảnh khắc chói mắt.
Đèn xe phía trước bất chợt loé lên.
Tiếng phanh gấp xé toạc màn đêm.
Rồi một tiếng va chạm khủng khiếp.
Cuối cùng là bóng tối.
Nguyễn Hạ Hà nhắm mắt lại trong giây lát. Ký ức về vụ tai nạn vẫn còn khá mơ hồ, nhưng có một thứ khác lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Một câu chuyện đang dần hiện ra trong đầu cô, từng đoạn cốt truyện phơi bày hiện thực, rành mạch đến mức khó tin đó chỉ là đoạn trí nhớ sau khi tỉnh dậy.
Thế giới cô đang sống thực chất là câu chuyện được viết trong cuốn tiểu thuyết "Mỹ Nhân Ngư."
Đó là tình tiết tiểu thuyết vô cùng phổ biến: Nam chính lạnh lùng, xuất thân ưu tú; nữ chính dịu dàng, trong sáng; hai người trải qua hiểu lầm, chia xa, rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau.
Một mô típ đơn giản đến mức chỉ cần đọc vài chương đầu cũng có thể đoán được kết cục.
Điều khiến Nguyễn Hạ Hà cảm thấy buồn cười là trong câu chuyện đó, cô cũng tồn tại.
Chỉ là không phải nhân vật chính.
Mà là nhân vật phản diện.
Khoé môi vẽ một đường cong, Nguyễn Hạ Hà cười rộ lên. Tiếng cười gần như không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Dì Yên đứng bên cạnh lập tức nhìn cô đầy lo lắng.
"Cô chủ?"
"Không có gì." Nguyễn Hạ Hà lắc đầu, nhìn tấm chăn trắng đang đắp trên người.
Nguyễn Khánh Minh thấy con gái đã tỉnh táo hơn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, ông mới hơi thả lỏng.
"Con nghỉ ngơi thêm đi," Ông hạ giọng. "Ba phải về nhà xử lý chút việc. Tối ba lại qua thăm con."
Nguyễn Hạ Hà rũ mắt đáp lại:
"Dạ."
Nguyễn Khánh Minh quay sang dặn dò dì Yên vài câu, bảo bà ở lại chăm sóc cô cẩn thận. Dì Yên lập tức gật đầu liên tục.
"Ông chủ yên tâm, tôi sẽ trông chừng cô chủ."
Nguyễn Khánh Minh lại nhìn con gái thêm một lần nữa rồi mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Khi dì Yên vừa giúp cô chỉnh lại gối kê đầu, Nguyễn Hạ Hà vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã sắc lạnh dị thường:
"Vụ việc giải quyết thế nào rồi ạ?" Nguyễn Hạ Hà đang nhắc đến vụ tai nạn khiến cô thức tỉnh. Hôm đó, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Giữa màn mưa tầm tã, một chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao trực diện vào đầu xe taxi với tốc độ kinh hoàng. Nguyễn Hạ Hà chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngất đi.
Dì Yên dừng tay, thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự bất bình: "Cô chủ yên tâm, ông chủ đã xử lý xong xuôi. Gã tài xế đó bị nồng độ cồn vượt mức cho phép, lại còn định bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Ngay trong đêm đó, luật sư do ông chủ cử đến đã can thiệp, không để gã có bất kỳ cơ hội bảo lãnh nào. Ông chủ nói, hạng người coi thường mạng sống người khác như vậy thì cứ để pháp luật chăm sóc thật kỹ, không cần thương lượng hay bồi thường giảm án gì hết."
Nguyễn Hạ Hà nghe vậy chỉ gật đầu, ánh mắt vô định nhìn ra phía cửa sổ. Cô biết, với tính cách của ba mình, xử lý xong xuôi không chỉ đơn thuần là ngồi tù. Mọi ngõ ngách, từ hồ sơ lái xe đến những mối quan hệ của gã đó, chắc chắn đã bị quét sạch. Trong thế giới của những kẻ đứng đầu, sự trừng phạt tàn khốc nhất đôi khi không phải là đòn roi, mà là việc khiến kẻ đó không còn đường để quay đầu lại.
Sau đó, Nguyễn Hạ Hà bắt đầu chấp vá những đoạn tình tiết trong cuốn tiểu thuyết chó má kia.
Trong "Mỹ Nhân Ngư", nam chính tên Trần Nhật Huyên, mà trùng hợp thay, ngoài đời hắn cũng chính là vị hôn phu của cô. Hai gia đình quen biết từ nhiều năm trước, quan hệ làm ăn thân thiết nên hôn ước giữa hai người được định ra từ khi còn nhỏ.
Trần Nhật Huyên bằng tuổi cô, ngoại hình xuất chúng, thành tích học tập xuất sắc, tính cách lại lạnh lùng trầm ổn, gần như là kiểu người hoàn hảo trong mắt người khác.
Ở trường hay ở giới thượng lưu, hắn luôn là đối tượng được săn đón, thậm chí có không ít người cho rằng sau này nếu Trần gia giao công ty cho hắn quản lý thì hắn chắc chắn sẽ làm cả gia tộc tự hào.
Còn nữ chính của tiểu thuyết tên là Hồ Ngư Chi. Trong cốt truyện, cô ta là thiên kim thất lạc mười tám năm của Đỗ gia, sau nhiều năm sống lưu lạc bên ngoài cuối cùng cũng được tìm về. Xét về vai vế, cô ta là em họ cô.
Xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, gần như là hình tượng nữ chính quen thuộc trong những câu chuyện ngôn tình. Mọi người đều yêu quý cô ta, ngoại trừ Nguyễn Hạ Hà.
Nguyễn Hạ Hà là vị hôn thê của Trần Nhật Huyên, đồng thời cũng là nhân vật phản diện. Vì ghen ghét Hồ Ngư Chi, vì không thể chấp nhận việc Trần Nhật Huyên ngày càng quan tâm đến cô ta, cô dần dần làm ra những chuyện ngu xuẩn: nói xấu sau lưng, bày mưu hãm hại, thậm chí cuối cùng còn gián tiếp tiếp tay cho một vụ bắt cóc khiến Hồ Ngư Chi suýt nữa bị hủy hoại.
Khi Trần Nhật Huyên biết được chuyện này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hắn không giết cô, nhưng hắn khiến cô sống không bằng chết.
Từng bước một, hắn phá hủy sản nghiệp nhà họ Nguyễn: công ty phá sản, danh tiếng sụp đổ, những người từng thân thiết cũng dần dần tránh xa. Còn Nguyễn Hạ Hà thì trở thành đối tượng bị chỉ trích khắp nơi, bị bạn bè xa lánh, bị truyền thông bôi nhọ, cuối cùng bị dồn đến đường cùng, tinh thần dần trở nên điên loạn rồi tự vẫn.
Nguyễn Hạ Hà nhíu mày. Cô không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ chuyện đó đến vậy, từng chi tiết và từng đoạn tình tiết đều hiện lên rõ ràng trong đầu, giống như đã đọc nó vô số lần. Nhưng điều khiến cô cảm thấy buồn cười nhất là cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra mình sẽ làm những việc đó.
Chỉ vì ghen ghét một người, chỉ vì một người đàn ông mà tự tay đẩy bản thân và cả gia đình đến kết cục như vậy. Nguyễn Hạ Hà chỉ nghĩ thôi cũng thấy con bò còn khôn hơn cái cuốn truyện chó này.
Cô day day trán, miệng làu bàu:
"Bớt xạo nha con cá sấu."
Dì Yên ngồi bên cạnh không nghe rõ: "Cô chủ nói gì vậy?"
Nguyễn Hạ Hà lắc đầu. "Không có gì."
Vừa tỉnh dậy sau tai nạn, cơ thể vẫn còn rất mệt. Nguyễn Hạ Hà nhắm mắt lại, vốn chỉ định nghỉ một lát. Không biết từ lúc nào, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Ngay sau đó, một cảnh tượng xa lạ đột nhiên xông thẳng vào đầu cô.
Đó là một đêm đầy sao, thế nhưng vầng trăng lại bị mây đen vờn quanh nuốt chửng. Gió đêm lạnh thấu xương, từng đợt sóng nối đuôi bào mòn những tảng đá ngầm gai góc.
Nguyễn Hạ Hà đứng trên một hành lang dài vươn ra phía biển, hai bên là những cối xoay gió đang quay chậm.
Ở cuối hành lang có một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô. Dáng người hắn cao ráo, vạt áo sơ mi trắng phấp phới trong gió biển, mái tóc có phần hơi rối.
Người đàn ông đó chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ, diện mạo dần được phát hoạ. Đường nét khuôn mặt hắn sắc bén như được khắc bằng dao, ánh mắt lạnh lẽo, trên lông mày trái có một vết sẹo dài.
Gió biển thổi mạnh hơn, áo sơ mi trắng trên người hắn bay phần phật. Trên ngực trái cài nhành hoa linh lan trắng, những bông hoa nhỏ dập dìu không ngớt cũng trắng đến mức gần như phát sáng giữa màn đêm.
Sau đó hắn không nói gì, chỉ quay người tiếp tục bước về phía trước.
Nguyễn Hạ Hà biết hắn sẽ làm gì.
Hắn sẽ...
Ý nghĩ đó luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi giấc mơ này bắt đầu.
Cô muốn hét lên:
"Đừng mà!"
Nguyễn Hạ Hà muốn ngăn hắn lại. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần, cổ họng cô vẫn không thể phát ra bất kì âm thanh nào, như có một bàn tay vô hình bịt chặt miệng cô lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước tới mép hành lang.
Ngay khoảnh khắc hắn dừng lại ở bậc cuối cùng, mắt Nguyễn Hạ Hà bỗng nhòe đi. Một vệt nóng hổi bất ngờ trượt khỏi khóe mắt cô, lặng lẽ rơi xuống.
Nguyễn Hạ Hà giật mình.
Cô... đang khóc.
Nhưng ngay cả bản thân Nguyễn Hạ Hà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Cô thậm chí còn không biết người đàn ông kia là ai.
Thế nhưng khi nhìn thấy hắn đứng ở đó, nhìn thấy hắn chuẩn bị bước thêm một bước nữa. Trong lồng ngực cô bỗng dâng lên một cảm giác đau nhói đến cùng cực.
Gương mặt cô giàn giụa nước mắt, từng giọt lăn dài trượt qua gò má rồi biến mất trong gió đêm lạnh buốt.
Cô muốn lau đi, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Tay chân cô giống như bị đóng chặt vào khoảng không vô hình, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên.
Nguyễn Hạ Hà chỉ có thể đứng đó, hơi thở run rẩy và đứt quãng. Cả người cô đều đau đớn, đến mức cảm giác như mạch máu đang bị nghiền nát thành trăm nghìn mảnh.
Cô chỉ có thể bất lực nhìn hắn.
Nhìn người đàn ông kia bước một bước cuối cùng.
Khoảng cách giữa hắn và biển chỉ còn lại một bước chân rất ngắn, ngắn đến mức dường như chỉ cần Nguyễn Hạ Hà kịp gọi tên hắn, mọi thứ có lẽ đã khác.
Nhưng cô không thể.
Cổ họng cô nghẹn chặt, không phát ra nổi dù chỉ một âm thanh.
Hắn bước tiếp.
Cơ thể vượt qua mép hành lang.
Rồi rơi xuống biển.
Khoảnh khắc đó giống như bị kéo dài vô tận.
Áo sơ mi trắng bị gió biển thổi tung, nhành hoa linh lan trước ngực rũ rượi trong tích tắc, sau đó cả thân người hắn rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm phía dưới.
Sóng biển khép lại.
Giống như chưa từng có ai ở đó.
Nguyễn Hạ Hà cảm thấy tim mình như bị bóp nát. Lệ nóng trào ra mất kiểm soát, nhưng cô chỉ có thể đứng yên nhìn làn nước tối tăm kia nuốt chửng hắn từng chút một.
Cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất trong biển sâu.
Cô vẫn không thể gọi hắn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hạ Hà bỗng có một cảm giác kỳ lạ, như thể linh hồn của cô và hắn bị buộc chặt vào nhau, không thể tách rời. Trong giây lát, cô dường như đã trở thành chính hắn.
Nước biển lạnh buốt ập tới, nuốt chửng mọi thứ. Cái lạnh xuyên thẳng qua da thịt, ép chặt lồng ngực đến mức gần như không thể thở. Bóng tối và làn nước nặng nề bao trùm lấy thân thể. Từng chút, từng chút kéo cô chìm sâu xuống đáy biển.
Giữa màn nước đen đặc cùng cơn lạnh thấu xương, Nguyễn Hạ Hà bỗng đọc được suy nghĩ cuối cùng của hắn, rõ ràng đến mức khiến trái tim cô run lên. Giọng nói trầm thấp ấy gần như hòa lẫn vào làn nước biển lạnh lẽo.
"Hạ Hà... chờ anh."
Nguyễn Hạ Hà đột ngột mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp tim hỗn loạn. Trong phòng bệnh yên tĩnh, máy theo dõi bên cạnh phát ra âm thanh liên tục, dì Yên vẫn ngồi bên cạnh như trước. Mọi thứ dường như không hề thay đổi, chỉ có cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng cô vẫn chưa tan biến.
Nguyễn Hạ Hà khẽ chớp mắt, rồi bất chợt cảm thấy gò má mình hơi lạnh. Cô chạm nhẹ lên mặt, đầu ngón tay chạm phải một mảng ẩm ướt. Cô hơi sững sờ, như chính mình cũng không hiểu vì sao lại khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com