Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Trong Gương Đồng

Phủ Kim An có một khuê phòng nhỏ nép bên hồ sen tịch mịch. Tường sơn vôi trắng, cửa sổ treo rèm lụa, nơi duy nhất có sắc màu nổi bật là chiếc gương đồng cổ đặt ngay bàn trang điểm của tiểu thư Linh - con gái duy nhất của quan tri huyện.

Gương ấy, nghe nói, là vật được cha nàng mang về từ một chuyến tháp tùng triều đình phương Nam. Gỗ lim đen, khảm trai bạc viền hoa mai, mặt gương không sáng rõ, mà phủ một lớp khói mờ như mộng.

Ngày gương được treo lên tường, là ngày Linh phát sốt.

Nàng sốt ba ngày ba đêm, mê sảng gọi tên một người không ai biết: "Diễm..."

Tỉnh lại, Linh chỉ nhớ mang máng. Nhưng mỗi khi nàng ngồi chải tóc, soi vào gương, nàng lại thấy sau lưng mình... thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử.

Không phải bóng mình.

Không phải ai trong phủ.

Nữ tử ấy đứng im, mái tóc dài như thác đổ, áo trắng nhẹ nhàng, dung nhan nhòa nhạt. Nhưng... ánh mắt ấy, là ánh mắt khiến người ta đau thắt tim.

Một đêm, Linh nhìn thẳng vào gương, cất tiếng:

- Ngươi...ngươi là ai? Sao cứ mãi nhìn ta như thế?

Từ trong gương, giọng nói khẽ vọng ra, như sương đọng đầu cành:

- Nàng thực sự không nhận ra ta... thật sao?

- Ta đây chưa từng biết ngươi. Đừng gọi ta như thế.
Nàng lùi lại, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã run rẩy.

- Ta không trách nàng. Đã ba kiếp trôi qua, trí nhớ tan vào cát bụi.
Nhưng trái tim của nàng... vẫn gọi tên ta trong mộng.
Linh nhi... ta là Diễm. Là người từng được nàng ôm vào lòng gọi là "chồng".

Linh nghẹn họng, tưởng như ngã quỵ.

- Nữ nhân... sao lại có thể xưng chồng với nữ nhân?

> - Vì đời trước, chúng ta yêu nhau.
Vì đời trước, ta từng nói, nếu không thể nắm tay nàng giữa nhân gian, ta thà hóa thành ma quỷ, suốt đời không siêu thoát, chỉ để một lần được nghe nàng gọi ta: "Chồng ơi..."

Linh thở gấp, trốn khỏi gương.

Nhưng đêm ấy, nàng lại mộng.

---

Trong mộng, nàng thấy mình sống ở một nơi khác - một căn nhà tranh đơn sơ, bên ngoài là cánh đồng lau trắng. Trong nhà, một nữ tử vận áo lam đang pha trà, mắt cong như trăng non, môi khẽ mỉm cười.

Nàng ấy gọi Linh, không chút ngại ngần:

- Vợ à, nàng lại ngồi ngẩn ra nữa rồi. Không nhớ chồng thiếp là ai sao?

Linh nhìn lại tay mình. Không phải bàn tay mềm mại trắng muốt thường ngày, mà chai sần, thon dài. Trên cổ tay còn có một vết sẹo hình hoa mai.

Rồi Diễm bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa đầu vào vai nàng:

- Ta từng mơ được sống bình thường, chỉ cần mỗi ngày nghe nàng than "Chè hôm nay nhạt quá", "Sao nàng ủ áo chồng chưa thơm?"
Nhưng giấc mơ ấy... đã tan vào biển lửa.

Mộng tan. Linh choàng tỉnh, trán thấm mồ hôi, tim đau như bị bóp nghẹt.

Gương đồng phía trước bốc hơi mờ. Và giữa màn sương ấy, một hàng chữ hiện lên, như viết bằng ngón tay ai đó:

"Chồng về rồi... Vợ còn định trốn đến bao giờ?"

Linh không cười. Cũng chẳng còn sợ.

Nàng bước tới, tay run rẩy đặt lên mặt gương. Ánh mắt Diễm hiện lên trong làn hơi, vẫn như xưa - trầm lặng, dịu dàng, và buồn đến vô cùng.

- Nếu những gì nàng nói là thật... ta đã phụ nàng một lần rồi sao?

- Phụ hay không, ta chưa từng trách.
Chỉ cần nàng còn sống, là ta còn đợi.
Linh nhi... đời trước ta chết trong vòng tay nàng.
Đời này, chỉ cần nàng ngoảnh lại, ta sẽ mãi là chồng nàng, dù là người hay quỷ.

---

Từ hôm ấy, Diễm về mỗi đêm. Nàng không đến gần. Chỉ đứng trong gương, nhìn Linh chải tóc, thêu khăn, đọc sách. Mỗi đêm, lại gọi khẽ:

"Vợ à... Hôm nay mình có mệt không?"
"Mình ngủ muộn quá, ta đau lòng lắm."
"Vợ ngồi gần gương chút nữa đi... ta nhớ mùi tóc vợ."

Linh không đáp. Nhưng nàng không còn tránh nữa.

Và mỗi khi đêm trôi qua, nàng lại lặng lẽ nhủ lòng:

"Nếu thật sự nàng chờ ta ba kiếp...
Vậy ta...ta có nên thử yêu nàng lại, từ đầu?"

"Nhưng chúng ta đều là con gái...ta biết phải làm sao đây"

777 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com