Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi Hương Trên Gối

Từ đêm hôm ấy, Linh không còn ngủ được sâu giấc. Cứ nhắm mắt là gương đồng lại hiện ra, cùng ánh mắt u buồn kia.

Căn phòng không thay đổi gì. Rèm lụa vẫn bay nhè nhẹ. Lò trầm vẫn cháy âm ỉ. Chỉ có một điều khác: mùi hương.

Linh ngửi thấy mùi hoa mai phảng phất trên gối, dịu như sương sớm, lẫn một chút lạnh lẽo như sương muối đầu đông. Mùi đó... không phải của lò trầm, cũng chẳng phải son phấn nàng thường dùng. Mùi ấy xa lạ mà quen thuộc, như thể từng ghé qua cõi lòng nàng từ rất xa xưa.

Đêm ấy, nàng lại ngồi trước gương.

-Rốt cuộc nàng thực sự là ai ?

Trong lớp sương mỏng phủ mặt gương, bóng người dần hiện. Vẫn là đôi mắt ấy, dịu dàng như nước hồ sâu, tĩnh mịch và buồn bã đến rợn tim.

- Ta là Diễm. Người từng cùng nàng viết câu đối treo cửa, thêu áo vá khăn, cùng uống chung một chén rượu thề...

- Ta...ta không nhớ.

- Không sao. Ta nhớ là đủ rồi.

Diễm khẽ cười, đưa tay chạm vào gương. Ngón tay nàng dài và lạnh, dường như chỉ cần Linh vươn tay chạm vào cũng sẽ thấy da thịt đông thành băng giá.

- Năm ấy, nàng gọi ta là "chồng". Mỗi sớm thức dậy, nàng đều nhõng nhẽo: "Chồng ơi, ta muốn ôm và hôn."

Linh đỏ mặt. Dù không nhớ rõ, tim nàng vẫn bất giác co lại.

Nàng nói như thật...

- Vì nó là thật. Trong giấc mộng, ta đã sống cùng nàng năm mùa hoa rụng.
Năm ấy nàng từng viết cho ta một câu:

"Nguyện hóa tro tàn, chỉ để được tan vào hơi thở người ta yêu."
Ta còn giữ câu đó, trong ngực áo, dù đã chết lâu rồi.

Linh siết chặt tay, môi mím lại. Nàng không muốn tin. Nhưng sao lòng lại thấy đau? Mỗi chữ Diễm nói như đang bóp lấy mạch máu nàng, ép những giọt ký ức rơi ra thành hình.

- Vì sao nàng lại chết?

Diễm im lặng. Mãi lâu sau, mới nói khẽ:

- Vì yêu nàng.
Vì người đời không cho chúng ta bên nhau.
Vì họ nói... nữ tử yêu nữ tử là trái nghịch trời đất.

Gió thổi mạnh, rèm khẽ lay. Lò trầm phụt tắt. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng trái tim Linh đập từng nhịp rõ ràng như tiếng trống đêm.

Diễm nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn vào tận linh hồn Linh:

- Nàng chưa từng sai. Ta cũng chưa từng hối hận.

- Nếu được chọn lại... ta vẫn nguyện chết trong vòng tay nàng.

Linh đứng dậy, bước tới sát gương. Khoảng cách chỉ một hơi thở. Nàng đưa tay chạm vào mặt gương lạnh ngắt. Ngón tay chạm vào hơi sương, vẽ một vết mờ lượn sóng.

- Nếu ta thực sự đã từng yêu nàng vậy vì sao ta không nhớ?

Diễm nhắm mắt, cười buồn:

- Có lẽ... là vì kiếp này nàng được sống, còn ta thì không.

- Ký ức của người sống cần phải thanh tịnh.
Còn ký ức của kẻ chết thì chỉ toàn máu và lửa.

Linh khựng lại. Đôi vai nàng run lên. Bỗng dưng, nước mắt trào ra không lý do. Nàng không biết vì sao mình khóc. Nhưng cảm giác mất mát ấy... như một lưỡi dao cùn, cứa dần từng vết vào tim.

Diễm ngẩng đầu lên, nhìn nàng:

- Ta có thể rời đi. Không ép nàng tin.
Nhưng... ta chỉ muốn hỏi một câu.

- Đêm qua, nàng đã mơ thấy ta chưa?

Linh sững người.

Trong giấc mộng đêm qua... đúng thật là nàng đã thấy một người con gái áo lam đứng dưới tàng mai trắng, mỉm cười đưa tay ra:

"Vợ ơi, chồng đến đón nàng về nhà rồi đây..."

Và chính nàng, trong mơ, đã chạy tới - không sợ, không ngại, không nghĩ ngợi.

Linh lùi lại, ngồi xuống giường. Nàng siết chặt lấy khăn tay, khẽ lẩm bẩm:

- Ta... thấy rồi.

Một làn gió lạnh thổi qua, nhẹ như tiếng cười :

- Vậy thì, vợ ơi... từ giờ, đừng mơ ai khác ngoài ta, được không?

Diễm nhìn nàng, như đang đợi một câu trả lời

- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com