Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: MỘT NỬA VÒNG TAY.

Nghê Vũ đã từng nhìn thấy tình huống dị thường xảy ra ở đường hầm không gian, bên ngoài đường hầm không gian F024 trước mặt cậu lúc này bị sương mù tựa như những tinh thể màu đen óng ánh bao phủ, mức độ vặn vẹo cũng bình thường, nhìn qua không giống như có vấn đề gì.

Nhưng nếu như thật sự không có vấn đề gì thì quân đội cũng sẽ không ra quân ào ạt, điều đến đây cả một quân đoàn cơ động.

Lính đánh thuê đang tập trung ở gần xe bọc thép, Nghê Vũ đơn độc đứng một mình, cậu bồi hồi đứng trước màn ánh sáng gần đường hầm không gian.

Cậu nhóc người mới gầy gò kia lại cẩn thận đi theo sau lưng cậu, nhưng chưa một lần nào đến quá gần.

Lúc ở trên xe cách đây không lâu, cậu đã biết cậu nhóc này tên là Hôi Tùng, một cái tên nghe vào chẳng có chút sức sống nào.

Chị gái của Hôi Tùng là đội viên binh đoàn lính đánh thuê của Tắc Sắt, tên là Bạch Tùng, là một lính đánh thuê nữ hiếm thấy, cách đây một năm đã bị lây nhiễm ở khu không người, cô không trở thành người biến dị, nhưng không lâu sau đã chết vì suy kiệt trong lúc đang chờ kết quả gen ghép đôi.

Hôi Tùng đã năn nỉ Tắc Sắt rất lâu Tắc Sắt mới đồng ý cho cậu gia nhập binh đoàn lính đánh thuê thay thế Bạch Tùng.

Nghê Vũ đối với động tĩnh xung quanh cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa, trên cổ tay Hôi Tùng còn mang theo vòng ngọc, chỉ cần cậu nhóc chuyển động thì sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nghê Vũ dừng bước, quay đầu lại nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Hôi Tùng lắc lắc đầu, "Lần đầu tiên ra ngoài cho nên tôi muốn ngắm nhìn xung quanh một chút."

"Đừng đi theo tôi."

"Tôi đâu có đi theo anh."

Tầm mắt Nghê Vũ dừng lại trên chiếc vòng ngọc của Hôi Tùng, dường như cậu lại nhớ đến điều gì đó, ánh sáng trong đôi mắt cậu nhẹ nhàng lay động.

"Thứ này là của chị gái tôi để lại cho tôi." Hôi Tùng đau khổ nói: "Nhà người ta đều là con trai đi làm lính đánh thuê, con gái thì ở lại doanh trại làm mấy việc nhẹ nhàng theo khả năng của mình. Nhưng cũng tại tôi vô dụng, cho nên chị gái đã làm lính đánh thuê thay tôi. Đáng lý ra, người bị lây nhiễm phải là tôi mới đúng."

Nghê Vũ nói: "Không có ai đáng phải bị lây nhiễm cả."

Hôi Tùng dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Xin lỗi, tôi quên mất anh cũng đã từng bị lây nhiễm."

Nghê Vũ bước về phía trước. Hôi Tùng vẫn lẻo đẻo đi theo chân cậu .

Cuộc nói chuyên vừa nãy dường như đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ lại, Hôi Tùng nói: "Anh cũng hay mang vòng ngọc sao?"

"Vòng ngọc?" Nghê Vũ không hiểu vì sao cậu nhóc lại có ý nghĩ này.

Cậu không có vòng ngọc, chỉ có một cây gãi ngứa được làm bằng ngọc mua với giá 350 đồng vàng.

Cây gãi ngứa đắt như vậy cũng không cào thoải mái bằng Trầm Trì được.

Hình như mình đã mua hố rồi thì phải.

"Chỗ này của anh và chị tôi giống nhau." Hôi Tùng bước lên trước vài bước, chỉ chỉ vào cổ tay cậu, "Người hay mang vòng ngọc sẽ để lại dấu như vậy."

Nghê Vũ cúi đầu, thấy trên cổ tay mình có một vòng dấu vết mờ mờ, tận sâu thẳm trái tim cậu đột nhiên bị bóp nát thành một đống đá vụn, thoáng chốc đã vụn vỡ đau đớn vô cùng.

Cậu đã từng đeo vòng tay giáp cốt Trầm Trì đưa rất lâu.

Trên chiến trường nguy cơ tứ phía, giáp cốt là thủ vệ trung thành nhất của cậu. Giống như lời của tiến sĩ Sơn Phượng đã từng nói vậy, cậu đã phát huy tiềm lực của giáp cốt đến cực hạn, bọn họ tuy hai mà một, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Nhưng lúc chiếc vòng tay đó gần như đã trở thành một phần thân thể cậu thì lại bị lính canh ngục cưỡng chế tháo ra lúc cậu bị bắt vào ngục giam quân sự.

'Lưu' dùng để chế tạo giáp cốt là phần thưởng trao tặng cho những quân nhân ưu tú, một tù nhân phạm tội thì không xứng có được nó.

Mỗi một bộ giáp cốt là một chương trình riêng được chế tạo cho từng chiến sĩ, cho nên bộ giáp cốt bị mất của cậu kia sẽ được gỡ bỏ chương trình, tiêu hủy rồi đúc lại.

Nhớ lại những chuyện đó khiến cậu tránh không được cảm thấy thật buồn.

Da cậu rất trắng, so với màu da thì dấu vết mờ nhạt kia rất khó nhìn ra.

Nhưng kỳ thực, bản thân cậu đã sớm chú ý tới nó rồi.

Vòng tay đó là Trầm Trì mang vào cho cậu, cậu nói giống như đeo nhẫn vậy.

Đeo lâu như thế thì sao không để lại dấu vết cho được?

"Không phải là vòng ngọc." Nghê Vũ nói, "Là một vật khác."

"Tôi có cách để xóa dấu vết này rất nhanh." Hôi Tùng nói.

Nghê Vũ lắc đầu, tay phải nắm cổ tay trái, "Tôi không muốn chúng nó biến mất. Những dấu vết này.... Tốt nhất là nó đừng bao giờ biến mất."

Hôi Tùng không hiểu, nhỏ giọng nói: "Anh thật lập dị."

Lúc quay trở lại chỗ xe bọc thép, Nghê Vũ phát hiện ra tâm tình của mọi người có gì đó không đúng lắm.

"Sao vậy?"

"Tôi nói, sao tiền thưởng của nhiệm vụ lần này lại cao như vậy chứ, hóa ra là muốn mua mạng của chúng ta!" Một tên lính đánh thuê da đen nổi giận đùng đùng nói.

Tắc Sắt nói: "Ở phía Bắc đường hầm không gian này cứ cách ba ngày sẽ mở ra một không gian mới, bên trong không gian đó có cái gì thì không ai biết. Thiết bị tân tiến nhất của quân đội cũng không thể thăm dò được bên trong không gian, thậm chí còn không biết vì sao nó lại xuất hiện."

Nghê Vũ bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ của chúng ta chính là tiến vào không gian đó?"

Tắc Sắt thở dài, "Tôi cũng vừa mới biết mà thôi."

Cả đám lính đánh thuê hùng hùng hổ hổ, bọn họ nói quân đội không dám vào cho nên mới đi tìm lính đánh thuê vào, chẳng lẽ lính đánh thuê không phải là người à?

Tắc Sắt nói: "Trước mắt thì không gian vẫn chưa mở ra, nếu như ai thật sự không muốn vào thì giờ rút lui vẫn còn kịp."

Đã có hai tên lính đánh thuê rút lui, những người khác thì vẫn còn đang quan sát.

"Này!" Hưu An hỏi, "Cậu có đi không?"

Nghê Vũ biết là anh ta đang hỏi mình, "Ừ."

Thấy Nghê Vũ gật đầu, một số lính đánh thuê chưa quyết định cũng bình tĩnh trở lại. Hôi Tùng kéo kéo áo Nghê Vũ, "Chúng ta vào rồi sẽ không ra ngoài được nữa sao?"

"Nếu như có người biết thì chúng ta đã không bị xem như dụng cụ dò đường rồi." Nghê Vũ nhìn cậu nhóc lính đánh thuê gầy gò nhỏ bé đó, giọng nói không tự chủ mà dịu đi rất nhiều, "Tôi đề nghị cậu nên rút lui đi."

"Vì tôi yếu hả?" Hôi Tùng nói: "Nhưng có lính đánh thuê nào mà không phải trải qua quá trình từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ chứ? Không gian đó thần bí như vậy, ngay cả quân đội cũng không ứng phó được thì lính đánh thuê mạnh hay yếu có gì khác nhau đâu? Nếu phải chết ở trong đó thì dù cho có là chiến sĩ mạnh giống anh cũng không thể ra được đúng không?"

Nghê Vũ bật cười thành tiếng, "Cậu nói cũng đúng."

Hôi Tùng nhún vai, "Vả lại tôi cũng không có gì để vướng bận. Tôi chỉ muốn kiếm tiền mà thôi."

Nghê Vũ ngơ ngác trong chốc lát, cậu thở dài, "Tôi cũng giống cậu."

Sau khi đã quyết định, cả đám lính đánh thuê bắt đầu chuẩn bị để tiến vào không gian.

Trước khi virus đến từ vũ trụ song song xuất hiện, con người đã thăm dò vũ trụ hơn mấy ngàn năm. Điều khác biệt lớn nhất giữa con người và các sinh vật khác có lẽ chính là, bọn họ đã ôm một bầu nhiệt huyết rất cao đối với vũ trụ mình không biết.

Hơn ngàn năm trước, thời kỳ tinh cầu này phát triển ở giai đoạn phồn thịnh nhất, nhưng con người vẫn cảm thấy chưa đủ khi chỉ thăm dò mỗi tinh cầu của mình, các nhà khoa học lại nhắm vào những hành tinh khác, muốn thăm dò những hành tinh bên ngoài vũ trụ.

Đường hầm không gian dùng để trao đổi vậy chất chỉ là một hạng mục trong đó, người xưa khó có thể tưởng tượng được những sự kiện phát sinh liên tiếp theo sau — vật chất không tồn tại có thể thông qua trao đổi mà có được, "Những lời nói dối" đã được chứng thực, những nguyên tắc vật lý phản khoa học trở thành chuyện hết sức bình thường. Rồi sau đó đại nạn giáng xuống, con người kéo dài chút hơi tàn.

Đến tận bây giờ, đã không còn ai đối với việc không gian bỗng dưng xuất hiện cảm thấy kỳ quái nữa.

Trên vùng đất này, đã xảy ra quá nhiều việc khó có thể tưởng tượng được.

Vào lúc 3 giờ 19 phút rạng sáng hai ngày sau, không gian xuất hiện ở phía Bắc đường hầm không gian, dùng mắt người cũng có thể thấy được nó giống như một ma trận vặn vẹo.

Đám lính đánh thuê ít nhiều gì cũng thấy có chút lo lắng.

Trước đây bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ mặc dù có nguy hiểm, nhưng ít ra còn biết bản thân mình đang đối mặt với cái gì, lần này thì lại không giống vậy, bọn họ phải đối mặt với thứ mà bản thân mình hoàn toàn không biết.

Đương nhiên cũng có thể nói mơ mộng một chút rằng — thứ mà bọn họ đang đối mặt chính là vũ trụ song song xa xôi kia.

Trái ngược với mọi người, Nghê Vũ cũng không có ý kiến gì, cậu nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tất nhiên là người kia cũng nhìn thấy cậu, kinh ngạc gọi một tiếng: "Đội trưởng!"

Là Thuần An, người ký sinh sư tử ở "Sí Ưng".

Nghê Vũ không nghĩ sẽ gặp được bạn cũ ở nơi như thế này, cậu chọn doanh trại 097 để sống là vì nơi này cách rất xa doanh trại thủ đô.

Mắt thấy Thuần An đang nhanh chân chạy về phía mình, Nghê Vũ lơ đãng mím chặt môi, sắc mặt cũng dần nặng nề.

Cậu nhìn thấy Thuần An mang huy hiệu của Quân đoàn cơ động 170.

"Sao cậu lại...." Nghê Vũ khó khăn sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, "Bị điều tới nơi này?"

Thuần An nghiêm túc nhìn cậu đánh giá một phen, "Bây giờ cậu đang làm lính đánh thuê à?"

Nghê Vũ có chút nóng nảy, "Cậu bị 'Sí Ưng' trực xuất hả?"

"Là do tôi chủ động rời đi." Thuần An thản nhiên nói: "Nơi không chứa nổi cậu thì tôi cũng không có hứng thú ở lại nữa."

Ánh mắt Nghê Vũ buồn bã.

"Ngoài miệng thì nói toàn đạo lý cao xa, nhưng bản chất thì không thể nào chấp nhận nổi người ký sinh đứng ở vị trí cao giống như bọn họ." Thuần An nói: "Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng thiếu tướng là người không giống vậy, nhưng bây giờ nhìn lại thì thiếu tướng cũng cùng một giuột với bọn họ mà thôi."

Nghê Vũ không muốn nghe nữa, "Được rồi."

Thuần An nhíu mày, "Cậu còn nhớ đến anh ta? Cậu đã quên mất bản thân mình bị anh ta đùa giỡn, bị lợi dụng rồi vứt bỏ như thế nào rồi à? Cậu vì anh ta ra sức duy trì các chiến sĩ người ký sinh, giờ anh ta không cần cậu, ngay cả cấp bậc của cậu cũng bị tước đi luôn!"

Hôi Tùng ở phía trước gọi cậu, "Anh Nghê Vũ!"

Thuần An nghiến răng, "Cậu còn dùng tên mà anh ta đặt cho cậu!"

"Đồng đội của tôi đang gọi." Nghê Vũ đẩy nhẹ Thuần An ra.

Thuần An tức giận nói: "Cậu — "

"Bây giờ tôi là lính đánh thuê." Nghê Vũ cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật bình thản, "Tôi kiếm tiền để sống."

"Cậu đừng vào đó!" Bỗng nhiên Thuần An đẩy cậu qua một bên, "Trong đó rất nguy hiểm."

Ở "Sí Ưng", Thuần An là chiến sĩ chỉ đứng sau Nghê Vũ và Lâm Suyễn, sức mạnh của cậu ấy lớn kinh người.

Nghê Vũ chưa kịp chuẩn bị nên lảo đảo một chút, lúc đứng vũng lại rồi mới nói: "Tôi biết mà."

"Biết mà cậu còn..."

"Thiếu tá, bán mạng là bổn phận của lính đánh thuê."

Vẻ mặt Thuần An thật khó xử.

Để lính đánh thuê vào đó bán mạng không phải chính là bọn họ sao?

Nghê Vũ quay người lại, "Tôi đi đây, nếu còn có thể gặp lại lần nữa thì chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Năng lượng không gian đang lưu động mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tựa như một màng nước mỏng treo ngược trên không trung.

Nghê Vũ là người đầu tiên đi vào.

Lúc vừa bước qua màng năng lượng, bên tai cậu vang lên tiếng động tựa như tiếng muỗi kêu, cực kỳ nhỏ, nhưng nó lại xuyên qua làn da, tiến nhập vào huyết quản rồi đâm thẳng vào đại não.

Hoa văn phía sau lưng cậu bỗng nhiên nóng rực, đau đớn này tựa như đang hình thành cộng hưởng hết sức kỳ dị với cơn đau trên đầu cậu.

Tiếp theo đó là cảm giác không trọng lượng kéo thẳng cậu vào trong, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó hút thẳng xuống vực sâu.

Cảm giác ngã xuống với tốc độ chóng mặt diễn ra không lâu lắm, cảm giác cổ quái đó cũng biến mất rất nhanh, cậu mở mắt, phát hiện ra bản thân mình vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Tắc Sắt, Hưu An, Hôi Tùng và những lính đánh thuê khác cũng đều ở đó.

Ngay cả Thuần An cũng có.

Cậu biết là do Thuần An lo lắng cho cậu nên mới đi theo, mới trái lệnh tiến vào không gian này cùng cậu.

"Không gian đâu?" Hôi Tùng hoang mang hỏi: "Chúng ta không vào được à?"

Tắc Sắt lắc đầu, "Chúng ta đã ở bên trong không gian rồi."

Hôi Tùng không hiểu, "Vậy thì sao..."

Thuần An đi về phía trước, "Đây là nơi phục chế lại thế giới hiện thực của chúng ta."

Nghê Vũ không có tham gia vào cuộc nói chuyện, từ khi đặt chân đến nơi này, hoa văn trên lưng cứ ẩn ẩn đau. Mà cơn đau này cũng không giống như những cơn đau bình thường, cậu không thể hình dung được nó như thế nào, điều đó khiến cậu cảm thấy rất bất an.

Lúc đường hầm không gian F024 vẫn còn là đêm đen sâu thẳm thì doanh trại thủ đô ở phía Đông trời đã sáng từ lâu.

Món đồ mà Trầm Trì đặt trong túi quân trang bỗng phát ra tiếng động cực kỳ nhẹ, sương mù tựa như những tinh thể màu đen dần dần bao phủ.

Trầm Trì lấy nó ra, thứ ánh sáng đó lan ra cuồn cuộn trong đôi con ngươi đen như mực.

Đó chính là vòng tay mà Nghê Vũ đã từng đeo trên cổ tay mình.

Nhưng bây giờ, chiếc vòng đó chỉ còn lại một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chien