3
Bầu trời bỗng chốc se se lạnh.Rồi,mùa đông lại về,mang theo bao nhiêu là hơi gió đông tiến đến nơi đây.Cô vẫn nằm trên giường, cuộn mình lại cùng tấm chăn màu hồng nhạt êm ái.Gương mặt cảm thấy thoải mái lộ trên cô.
Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ 10 phút, lại dậy trễ rồi.Cô thở dài than phiền mệt mỏi:
"Haizzz,phải chạy nữa rồi.TRỜI ƠI!"
Tiếng la hét của cô làm bao nhiêu chú chim trên cành ngoài cửa sổ bay toán loạn.Nhanh làm vệ sinh cá nhân,chỉnh chu cái mái ngô rối bời.
Chạy ngay đến bàn ăn,vờn đại cái bánh kẹp đã nguội.Chắc nó không ngon đâu mà thôi có còn tốt hơn không.Lấy đôi giày đen trên giá cùng cái áo khoác mặc một cánh sơ sài.
"Ê mày.Có nghe tin gì chưa!"
"Gì.nói lẹ để tao đây còn dành thời gian để ngắm nam thần Tống Lảnh Thiên nè!"
"Không Biết hả!Anh ấy sắp đi du học rồi!Tao muốn khóc quá mày ạ"
"Hả!Tao chưa kịp tỏ tình ảnh mà!Hu Hu Hu!"
"Nghe nói là chuẩn bị sẽ đi!"
......
Đám con gái đứng ở sảnh trường bàn tán xôn xao,người thì đồn là anh sắp đi,người thì nói anh chỉ đi khoảng 6 năm thôi.Ánh mắt cô trong veo bỗng chốc có những tầng mây mù mịt nhìn mà khó tả!
Đầu cô quay cuồn cuồn như chong chóng khi nghe họ nói:'Anh đi DU HỌC'
Cô nên tin hay chỉ là lời đồn thoại bậy?Cô còn nghĩ sáng nay sẽ không xa lánh anh mà như một cô nhóc đi theo anh như trước kia nhưng đã bị những đoạn hội thoại của bọn con gái mà ngã đổ.
(Cô có nên nhắn tin hỏi anh không hay chỉ lặng im để anh lặng lẽ bước đi mà không lời tạm biệt đơn sơ?)
Lòng ai kia thấp thỏm không thể bình tĩnh chờ anh tự công bố lý do!Sự xuất hiện của mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi,gió thổi mạnh là tán lá đầu cành lung lây mạnh,làm bao con người cảm giác lạnh thấu xương và làm cho lòng người trở nên tê tái.
Cô liền chạy đến bên cô bạn thân.Hỏi rõ sự việc...
Ngày 29 tháng 12 anh đi,vào lúc 9h30 tại sân bay ZX.Máy bay sẽ cất cánh.
"Đúng anh phải đi,anh là thiên tài mà phải được bồ dưỡng thêm chứ!"Cô lấy suy nghĩ để lấp đầy những câu hỏi cô muốn đặt ra để anh trả lời!
Tiếng chuông tiết học bắt đầu reo vang,Cô lập tức chạy ngay vào lớp .
Đến cả trong lớp ai cũng đồn đại sẽ mất đi một đại soái ca rồi!
Có người còn khóc cả buổi chỉ vì tin này
Cô lặng lẽ bước vào lớp che gương mặt buồn của mình bằng nụ cười đầy giả tạo ấy.
Ngày lặng lẽ trôi cùng đám tin mới nhất về người tên Tổng Lảnh Thiên người mà cô thích à không mà là yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, bầu trời đầy đám mây xám bồng bềnh,tre phủ cả ánh trăng vàng đầy quyến rũ!
Chậu hoa Tường Vy nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trên khung cửa sổ,màu hồng dễ thương lấp ló trong cả một khoảng không đầy tăm tối!
Cô nằm trên giường cằm chiếc điện thoại nhỏ hình như làm gì đó ,gương mặt lộ vẻ thấp thỏm chờ ai đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com