CHƯƠNG 1 - GIẤC MƠ KHÔNG CÓ LỜI ĐÁP
Thành phố đã về đêm.
Gió từ mặt hồ Trúc Bạch thổi dạt qua dãy ban công thấp, len qua lớp cửa kính mỏng của căn nhà nhỏ phố Trấn Vũ, mang theo vị ẩm và mùi nước lặng lẽ. Trong căn phòng trên tầng hai, chỉ có ánh đèn bàn rọi xuống vài trang sách đang mở dở, mấy tấm ảnh cũ treo lặng trên tường, và dáng một người đàn ông – khoảng ba mươi hai tuổi – ngồi tựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía tối đen ngoài kia.
Nam sống cùng em gái trong căn nhà cũ của ông bà để lại. Nhưng phần lớn thời gian, anh thu mình trong căn phòng ấy – giữa giá sách, cây đàn cũ, chiếc máy ảnh thời phim và vài cổ vật lặng im như chính anh. Anh làm giám định cho một bảo tàng tư nhân – nơi lịch sử không được trưng bày để tôn vinh, mà được giữ lại như vết nhăn trên da thịt thời gian, như xương ký ức không thể tái tạo. Tính chất công việc không bắt buộc anh phải túc trực tại văn phòng công ty thường nhật, tạo điều kiện để anh có thể đi đây đó, tìm hiểu về các cổ vật, di tích xưa.
Anh ít nói. Nhưng trong lòng lại chứa nhiều điều không thể gọi thành lời. Có lẽ bởi, từ khoảng mười năm về trước, anh bắt đầu có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Ít thì mỗi tháng một lần, nhiều thì một tháng hai đến ba lần. Không mở đầu, cũng chẳng kết thúc. Chỉ như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trên nền trí nhớ của anh.
Trong mơ, anh luôn đứng trên một con thuyền gỗ nhỏ trôi giữa dòng sông lạ. Hai bên bờ là mái ngói âm dương, đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng mờ như qua màn sương. Nước phản chiếu trăng tròn vằng vặc – như tấm gương cổ, rêu phủ, ánh bạc vỡ tan theo từng nhịp chèo.
Tất cả trông có vẻ yên ả, nhưng không bình yên. Luôn có cảm giác... như chính nơi ấy đang gọi anh. Rồi gió nổi, trời chuyển màu. Mây xám kéo đến như một đàn quạ. Trăng nhòa. Sấm vang – không chỉ từ trời, mà vọng từ dưới nước sâu.
Một giọng nói cất lên – trầm, cổ xưa, như vọng từ đáy huyệt sử đã quên:
"Tên giặc ngoại bang... Sao dám xâm phạm Long khí nơi này..."
Và đúng lúc đó... anh luôn tỉnh giấc.
Căn phòng tối. Mồ hôi lạnh rịn lưng. Đồng hồ nhấp nháy ba giờ ba mươi ba phút. Lại là giấc mơ đó. Không có mở đầu, cũng không có kết thúc rõ ràng. Ban đầu, Nam cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc đọc sách quá nhiều – công việc khiến anh phải tiếp xúc liên tục với cổ vật và những lớp lịch sử bị chôn vùi. Nhưng rồi năm này qua năm khác – dù cuộc sống khi thăng, lúc trầm... thì giấc mơ vẫn trở lại. Như chiếc kim đồng hồ gãy mũi, vẫn quay về đúng một thời khắc định mệnh.
Ám ảnh nhất với anh không phải giọng nói. Mà là khoảnh khắc ngắn ấy – ngay trước khi tỉnh dậy: gió nổi, trăng tàn, tim đập như trống trận. Anh cảm giác đó không chỉ là giấc mơ thông thường, mà là một tầng ký ức bị chôn giấu rất sâu, và dường như tầng ký ức đó không phải là của anh.
Anh bắt đầu tìm hiểu. Đọc lại các văn bản cổ, kể cả tài liệu về tâm lý học. Ghi lại từng chi tiết trong mơ: kiểu dáng con thuyền, kiến trúc mái nhà, họa tiết trên lồng đèn, địa hình hai bên bờ sông. Anh thậm chí vẽ lại khung cảnh – như thể mong giải được bản đồ ẩn nào đó giữa từng nét mực. Nhưng tất cả đều không dẫn tới một câu trả lời nào thỏa đáng.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa khi Nam vừa xong việc ở công ty. Anh ghé vào một tiệm sách cũ nép trong hẻm nhỏ ở phố Văn Miếu – nơi ông chủ nổi tiếng lập dị. Anh chỉ định trú mưa. Nhưng khi vừa bước vào, một cảm giác thân quen lập tức lướt qua – như có gì đó trong căn phòng ấy đang chờ anh từ trước. Nam lướt qua một kệ gỗ cũ xộc xệch, định tìm chỗ đứng tránh mưa, thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc khuất giữa tủ. Có thứ gì ở đó. Không rõ hình dáng màu sắc nhưng như đang nhìn lại anh.
Anh bước tới. Khẽ tay gạt lớp sách và bụi mỏng. Một phiến đá nhỏ lộ ra – hình chữ nhật đứng, màu tối bởi lớp bụi phủ dày, cạnh hơi mẻ, bề mặt sần như sa thạch. Không ánh sáng nào chiếu vào, nhưng phiến đá vẫn lặng lẽ... hiện diện. Và thứ khiến anh khựng lại không phải là hình khắc. Mà là cảm giác. Như một mảnh trí nhớ trôi dạt vừa tìm được chủ cũ. Trên đó là hình đầu rồng khắc mờ – cổ vươn nhẹ.
Nam đưa tay chạm vào. Phiến đá lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng lên. Một luồng hơi lạnh xuyên qua da thịt, chạy dọc sống lưng. Mưa bên ngoài bỗng chậm lại. Không gian như co rút.
Một giọng mơ hồ đột ngột vang lên từ trong tâm thức:
– "Cuối cùng... ngươi đã quay lại."
Anh bất chợt nhìn quanh. Không có ai cả. Giọng nói vừa rồi tựa như xuất phát từ phiến đá trước mặt. Nhưng rồi một giọng nói khác thật hơn, trầm hơn vang lên từ sau lưng:
– "Thứ đó... không phải để bán đâu."
Nam quay lại. Một ông cụ đang đứng phía sau quầy – không biết đã xuất hiện từ khi nào. Dáng cao gầy, tóc bạc búi gọn sau đầu, áo chàm cũ, tay cầm một quyển sách bọc da. Đôi mắt ông sâu và sáng, như thể nhìn thấu được tâm trí bất kỳ người khách nào bước vào đây.
Ông nhìn Nam, không cười, cũng không tỏ ra lạ lẫm. Chỉ như thể... đã quen anh từ rất lâu rồi.
– "Bấy lâu nay, nó vẫn lặng im. Cậu... vừa cảm thấy nó phản ứng lại với mình sao?"
Nam đứng sững. Một thoáng bối rối lướt qua. Cảm giác hơi nóng từ phiến đá vẫn còn nhưng anh lại không biết phải đáp thế nào. Trước cả khi kịp hỏi thêm gì, anh đã lùi lại. Gần như va vào kệ sách phía sau, rồi quay người bước nhanh ra cửa. Trời vẫn mưa. Nhưng anh không để ý. Đầu óc quay cuồng, chân bước vội như muốn bỏ lại cả câu nói kỳ lạ vừa rồi phía sau. Chỉ đến khi đã đi một quãng, anh mới nhận ra: mình không mang theo ô. Mưa vẫn rơi. Mà anh không hề thấy lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com