Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - KHỞI NGUYÊN PHONG ẤN

Đêm ấy, giấc mơ trở lại. Nhưng không còn yên tĩnh. Nam vẫn đứng giữa dòng sông quen thuộc – hai bờ là mái ngói xưa, gió cuộn như tiếng thở dài của quá khứ. Trời sầm lại. Mây đen cuồn cuộn kéo về như giận dữ ngàn năm dồn tụ. Một tia sét xé ngang bầu trời.

Giọng nói xưa lại vang lên – trầm đục như từ lòng đất vọng ra:

"Tên giặc ngoại bang, sao dám xâm phạm Long khí nơi này!"

Vẫn câu nói ấy, giọng điệu ấy. Nhưng lần này... có gì đó khác. Từ dưới dòng nước, một vật gì đó phát sáng – thô ráp, nhưng ánh lên như ngọc. Nam cúi xuống. Khi sét lóe thêm lần nữa, anh nhận ra: chính là phiến đá ở tiệm sách.

Một giọng khác thì thầm – không giận dữ, mà lạnh lẽo... sâu như vực tối:

"Khởi nguyên phong ấn... nằm trong tay kẻ bị nguyền rủa."

Nam choàng tỉnh. Căn phòng tối, nhưng đầu anh như trống rung. Hình ảnh phiến đá vẫn in sâu trong đầu. Sao lần này giấc mơ lại khác? Và phiến đá đó có liên quan gì?

Sáng hôm sau, khi sương còn vắt qua con phố nhỏ gần hồ Tây, Nam đã đứng trước cửa tiệm sách cũ. Rèm tre vén nhẹ. Bên trong, ông cụ chủ tiệm vẫn đang lau một chiếc bình gốm, ánh mắt như đã biết trước anh sẽ quay lại.

– "Cậu lại đến đấy à?" – Ông mỉm cười, không ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, ông chậm rãi đẩy cửa bước ra.

Nam hít sâu.

– "Cháu...có chuyện muốn hỏi về phiến đá đó. Khi cháu chạm vào nó hôm qua và cảm nhận được một luồng phản ứng ngược lại, và còn nghe một giọng mơ hồ nào đó. Đêm qua nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cháu, điều mà trước nay chưa từng..." Anh bỏ ngõ câu nói dang dở.

Ông cụ lặng đi một lúc, rồi gật nhẹ:

– "Vào đi. Có vài thứ... cậu nên biết."

Không gian bên trong thơm mùi trầm hương nhè nhẹ mà hôm qua anh không để ý. Ông lão bước chậm đến một góc kệ, kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là phiến đá ấy, hôm nay đã được gột sạch lớp bụi hiện rõ màu xám tro. Lần này, ánh sáng từ khe cửa rọi xiên vào khiến đường nét trên mặt đá hiện rõ hơn, như vừa thoát khỏi một lớp bụi mù vô hình. Hình đầu rồng tựa như đang nhìn thẳng vào anh, chỉ khác là hai con ngươi trống rỗng.

– "Sau khi cậu rời đi, ta đã đem nó cất lại." – Giọng ông khẽ. – "Vật ấy... chỉ phản ứng với những ai thật sự có mối liên kết."

Dưới ánh sáng xiên qua, mặt đá hiện lên những vân mờ – không rõ là ký tự, hay mạch đá cổ – như thể lớp thời gian đang tan ra từng chút một.

Ông cụ trầm giọng, mắt không rời viên đá:

– "Ta tìm được nó vào khoảng mười năm về trước. Từ đó đến nay nó vẫn bất động cho đến... ngày hôm qua."

Nam ngỡ ngàng, anh thầm nghĩ:

– "Mười năm về trước... đó là khi giấc mơ của mình bắt đầu..."

Nam kể cho ông cụ nghe về những giấc mơ lặp lại của mình, chi tiết anh thấy phiến đá xuất hiện dưới mặt nước. Khi đến đoạn tiếng thì thầm cuối cùng – mơ hồ, lạnh lẽo – anh khựng lại.

– "Có một giọng nói lạnh lẽo... 'Khởi nguyên phong ấn nằm trong tay kẻ bị nguyền'."

Giọng anh chậm xuống, như chính bản thân cũng không chắc mình đã nghe rõ.

Ông cụ không có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt ông tối lại:

– "Có lẽ... thời khắc đã đến. Trầm Long Nguyệt."

Nam chớp mắt:

– "Trầm gì ạ?"

Ông cụ không trả lời. Chỉ nhẹ tay đẩy chiếc hộp vẫn đang mở nắp về phía anh.

– "Cầm lấy đi. Vốn dĩ... nó đã thuộc về cậu – từ rất lâu rồi. Và nếu cậu đã nghe thấy lời gọi ấy... thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hành trình của cậu... đã bắt đầu rồi."

Nam nhìn viên đá. Tay anh chạm vào nắp hộp, rồi rụt lại.

– "Cháu... vẫn chưa hiểu gì cả."

Ông cụ nhìn anh, giọng chậm rãi:

– "Khi đến lúc mọi chuyện sẽ tự mở ra trước mắt cậu."

Một lúc lâu sau, Nam mới đưa tay lên, cẩn thận cầm lấy phiến đá - vẫn là cảm giác ấm áp như hôm qua. Như thể nó đang... nhận ra anh. Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ ra khỏi tiệm dù trong lòng chỉ toàn các câu hỏi và nghi vấn. Sương đã tan, trời không có gió. Nhưng trong anh, một điều gì đó vẫn đang chuyển động. Chậm rãi. Như một bánh xe rất cũ vừa bắt đầu lăn.

Trước giờ Nam không nói cho ai biết về những giấc mơ lặp lại, lẫn cảm giác bất an đeo bám mình trong thời gian qua, ngoại trừ hai người bạn của mình và Trang - em gái anh. Trang là sinh viên năm cuối kiến trúc. Mạnh mẽ, thực tế, nhưng luôn âm thầm quan tâm đến anh nhiều hơn vẻ ngoài cho thấy. Hai anh em sống trong ngôi nhà cũ của ông bà, nằm trong một con phố yên ắng phố Trấn Vũ. Nhà xây từ thời Pháp thuộc, trần cao, cửa gỗ lim, những vệt ố màu thời gian loang trên tường như những dấu vết không ai muốn xóa. Ba mẹ hai người đã bỏ vào Nam lập nghiệp từ khi cả hai mới lớn.

Khi ấy, anh vừa tốt nghiệp đại học, còn Trang mới vào cấp ba. Ban đầu, ba mẹ nhất quyết muốn đưa cả hai anh em vào Nam. Nhưng anh thì nhất quyết ở lại – để giữ ngôi nhà này. Đây là nơi anh lớn lên cùng với những kỷ niệm hạnh phúc nhất về ông bà mà anh còn nhớ tới tận bây giờ.

Anh nhớ những buổi trưa hè oi ả, khi ngoài phố nắng đổ như thiêu, ông vẫn trải chiếc chiếu cói cũ ra giữa hiên nhà, quạt tay phe phẩy kể chuyện ngày xưa. Giọng ông chậm rãi, trầm nhưng ấm, kể về những ngày Hà Nội còn thưa bóng xe máy, kể về cây bàng trước cửa từng chỉ là một chồi non bé xíu do chính tay ông trồng. Có những lần ông kể mãi, chợp mắt lúc nào không hay, chiếc quạt tay rơi ngang ngực.

Bà thì lúc nào cũng bận rộn với mấy chậu cúc tần, tường vi ngoài sân. Những chiều muộn, bà thường gọi anh lại, bảo phụ nhổ cỏ ven bờ tường. Anh khi ấy còn nhỏ, chỉ thích nghịch đất. Vậy mà vẫn bị bà bắt xách nước tưới cây cho đến khi trời nhá nhem. Mỗi mùa Tết đến, ông bà lại cặm cụi dọn dẹp, gác thang lau chùi từng ô cửa gỗ, từng viên gạch bông hoa văn cũ kỹ dưới sàn. Ông bảo:

"Đón Tết, không phải vì năm mới, mà vì mình giữ được một phần năm cũ ở lại với mình."

Khi đó anh còn chưa hiểu, chỉ thấy nhà cửa sáng bừng lên dưới ánh nắng mùa đông, tiếng chổi tre gõ lộc cộc lên nền đá nghe cũng thành quen. Và rồi những buổi tối thật yên bình, cả nhà quây quần dưới ngọn đèn vàng vọt, nghe ông chỉnh lại chiếc đài bán dẫn đã cũ, để rồi cả nhà cùng nghe lại những bản cải lương, những bài hát xưa mẹ anh từng nghêu ngao hồi nhỏ.

Tất cả những điều đó, đã từng là cuộc sống của anh. Anh ở lại đây là để giữ ngôi nhà này, để giữ lại chính những mảnh ký ức ấy. Con bé Trang lúc đó nhất quyết đòi ở lại với anh hai mình, dù Nam và ba mẹ cũng hết lời khuyên nhủ. Có lẽ con bé không nỡ xa ông anh và căn nhà này, hoặc không nỡ xa bạn bè của nó. Dù sao thì cuối cùng, ba mẹ cũng đành chịu thua hai anh em.

Nhưng mỗi tuần vẫn gọi điện hỏi thăm đều đặn, và mỗi tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho hai đứa. Nay Nam đã lớn, có công việc riêng ổn định, có thể tự lo cho mình và em gái được nên anh bảo ba mẹ không cần gửi tiền chu cấp. Nhưng con bé Trang thì lâu lâu vẫn vòi ba mẹ tiền mua sắm vì nó biết ông anh này rất tiết kiệm, khó mà xin xỏ được gì. Khoảng nửa năm hoặc một năm thì hai anh em lại tranh thủ sắp xếp vào Nam để thăm hỏi ba mẹ, vừa để 'báo cáo' tình hình cuộc sống hai đứa thời gian qua vừa để Trang có dịp làm nũng.

Thời gian dần trôi, cả hai lớn dần lên, căn nhà thì vẫn thế ngoại trừ lớp tường và cánh cổng bên ngoài đã dần thêm cũ kỹ nhuốm rõ màu thời gian. Anh và Trang vẫn thay nhau chăm sóc các chậu tường vi và cúc tần bà để lại như một vật lưu giữ kỷ niệm. Chỉ có mấy bụi cỏ ven tường là thường bị bỏ mặc – để rồi cứ lặng lẽ mọc cao, che lấp bờ tường, khiến căn nhà càng thêm cổ kính. Bên trong nhà vẫn là tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, bàn làm việc cũ sẫm màu, và mùi ẩm đặc trưng của sách giấy xưa. Mỗi tối, Nam thường ngồi bên cửa sổ, còn Trang thì làm đồ án tới khuya. Và chính trong cái tĩnh lặng ấy, mọi thay đổi – dù rất nhỏ – cũng không thể giấu được.

Tối đó, cô mang trà lên, ngồi đối diện anh dưới ánh đèn vàng:

– "Trông anh có vẻ đêm qua ngủ không ngon giấc. Lại nằm mơ à?"

Nam gật. Anh kể. Về phiến đá. Về giấc mơ lặp lại. Về tiếng thì thầm... mơ hồ mà anh vẫn nhớ.

– "Nghe cứ như... một kiểu báo mộng ấy nhỉ?" – Cô nói, giọng đều. "Em không tin tâm linh lắm. Nhưng khi tìm hiểu về các công trình kiến trúc, về địa lý vùng này... em phát hiện ra một điều."

Trang xuống phòng, một lát sau quay lên với một cuốn sổ tay dày. Cô lật tới một trang, trên đó chi chít các ghi chép và phác họa các hình ảnh vẽ tay công trình, cảnh vật. Không đợi anh trả lời, cô đẩy sổ về phía anh.

Một trang hiện ra. Mực đậm, nét thẳng:

"Trấn Vũ – nơi được cho là vùng linh địa giao của thoa Hà Nội, giữa trời và đất, giữa hiện tại và ký ức. Nơi ấy từng được trấn yểm bằng một vật thiêng. Tương truyền đây là nơi Long mạch phát đế vương được cho là thịnh vượng nhất của Việt Nam từ thời xa xưa."

Nam lặng người. Phố Trấn Vũ – chính là nơi họ đang sống.

Cả hai không nói gì thêm. Trang trở về phòng tiếp tục đồ án của mình. Đây là năm cuối nên cô đang phải cật lực hơn nhiều so với lúc mới vào trường. Nam ngồi suy nghĩ một lúc lâu trước bàn làm việc, rồi cũng tắt đèn đi ngủ sớm. Trong đầu vẫn đọng lại những gì Trang vừa nói.

Sáng hôm sau, trời phủ một lớp sương mỏng. Nam ngồi trong quán cà phê nhỏ ven phố Văn Miếu. Qua lớp kính loang hơi nước, anh lặng lẽ nhìn về tiệm sách cũ – nơi những thay đổi kỳ lạ đã bắt đầu.

Anh vừa rút sổ tay ra thì một giọng nữ vang lên sau lưng:

– "Hôm qua anh lại vào tiệm sách của ông cụ ấy à?"

Nam quay lại. Một cô gái đã ngồi xuống mà không xin phép, không hề dè chừng – như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi. Tóc dài buộc hờ, chiếc áo len mỏng màu khói. Ánh mắt đen, sâu – nhưng vẫn có nét trong trẻo.

– "Sao cô biết?" – Nam hỏi, hơi cảnh giác.

Cô gái mỉm cười:

– "Hôm trước tôi thấy anh vào tiệm sách đó khi đang mưa. Chỗ đó... tôi có từng ghé thử một lần. Tìm vài cuốn sách cũ thôi."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng thoáng ngập ngừng:

– "Nhưng ông cụ trong đó kỳ lạ lắm. Tôi chỉ mới bước qua cửa đã thấy... không khí bên trong khó chịu. Như không phải một tiệm sách bình thường."

Nam hơi nhíu mày.

– "Tôi không dám ở lâu, nên quay ra luôn." – Cô cười nhẹ. "Hôm trước thấy anh đi ra có vẻ vội, lại bỏ về lúc trời mưa to... nên tôi hơi tò mò – không biết anh đã thấy gì trong đó?"

Nam ngập ngừng:

– "Cũng không có gì chỉ là ông chủ đó lúc đó cho tôi xem một thứ khá kỳ lạ, lại nói những điều khó hiểu nên tôi hơi rối."

Cô đứng dậy, chỉnh lại quai túi. Trước khi đi, cô quay đầu lại mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:

– "Chà, lại thêm điều bí ẩn đây. Thôi, bây giờ tôi phải đi, nhưng có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tới biết đâu sẽ có thêm nhiều bất ngờ đấy. Nhân tiện thì... tôi tên Lệ nhé"

Gió từ hồ thổi qua. Tóc cô khẽ lay. Nam lặng người. Không rõ vì lời hứa hẹn vu vơ kia... hay vì cảm giác rối bời để lại sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com