CHƯƠNG 5 - ĐIỂM KHỞI HÀNH
Ánh sáng ban mai lọc qua tấm rèm cũ mỏng, vẽ những vệt vàng nhạt lên gương mặt còn vương nét mơ hồ. Nam ngồi bất động trên mép giường, phiến đá nhỏ vẫn nằm im trong lòng bàn tay – lạnh, nhưng không phải loại vô cảm. Chữ「識」Hán tự – như vẫn còn âm vang trong lòng, như thể nó không chỉ hiện trên bề mặt đá, mà còn hằn lên một phần sâu kín nào đó trong anh. Anh ngước nhìn ra cửa sổ. Mưa đêm qua để lại lớp sương mỏng trên mái ngói, làm lộ rõ những lằn thời gian phủ rêu. Cảm giác như mọi thứ trong thành phố đều đang thở chậm lại – trầm, nặng và cũ.
Nam chợt nghĩ đến Nguyên – người duy nhất lúc này có thể giải đáp thắc mắc giúp anh. Tới quán quen, Nam đã thấy Nguyên ngồi ở vị trí quen thuộc mỗi khi cả nhóm hẹn gặp. Áo sơ mi trắng, tóc cột nhẹ phía sau. Ánh nắng sớm chiếu qua ly trà nóng khiến gương mặt cô trở nên mờ ảo, như một ký ức đẹp chưa từng phai. Nhưng lần này anh chỉ gọi cô đến, không có Minh. Sáng nay, quán vẫn chưa đông.
"Nam."
Nguyên khẽ gọi, khi anh vừa đặt mình xuống đối diện.
"Sắc mặt cậu... hơi lạ. Lại gặp chuyện kỳ lạ gì à?"
Anh ngồi xuống. Chậm rãi, anh kể – từng chi tiết. Nguyên không ngắt lời. Cô chỉ lặng lẽ xoay nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt trầm xuống – như đang theo dõi không chỉ câu chuyện, mà cả nhịp tim của người kể.
"Đúng là một tiệm sách không bình thường nhỉ? Từ phiến đá kia cho tới tấm bia ký ức. Không phải cậu nói thì mình cũng không dám tin. Cậu nói là sau đó cậu thấy phiến đá hiện lên một ký tự lạ như hologram à?"
Nam rút sổ tay từ túi áo, lật một trang. Anh vẽ lại ký tự một cách rõ ràng dù chỉ thấy thoáng qua một lần「識」.
"Sau khi mình bị hút ra khỏi tấm bia đó thì... phiến đá đã ở trong tay, và ký tự này hiện lên lơ lửng phía trên."
Nguyên nhìn chữ, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Cô thì thầm:
"...Thức. Đây là ký tự Hán cổ. Mình từng gặp khi đọc một số văn bản Lão – Phật giáo. Nó có nghĩa là 'tri thức', 'tỉnh thức', nhưng trong tầng sâu hơn... là 'căn nguyên của ý thức'. Là phần sâu nhất trong tâm – nơi lưu giữ những gì con người đã quên từ lâu."
Nam lặng người. Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây. Mình bắt đầu tin vào chuyện kiếp trước, kiếp sau rồi đấy."
Nam tròn mắt ngạc nhiên, khẽ cười:
"Hơ, một nhà nghiên cứu học thuật lại nói thế sao?"
Nguyên phản bác:
"Có những chuyện cậu không chứng minh được không có nghĩa là nó không tồn tại. Người thông minh sẽ luôn chọn ở giữa. Tin vào mắt thấy tai nghe, nhưng không loại bỏ những gì mình chưa hiểu."
Nam xua tay:
"Okay, okay. Thế cậu nghĩ những gì mình thấy thật sự là ký ức của một người nào đó tiền kiếp sao?"
Nguyên im lặng một lát rồi gật nhẹ.
"Mình không dám chắc. Nhưng khả năng rất cao là vậy. Nghĩ lại đi. Những giấc mơ lặp lại của cậu. Những chuyện kỳ lạ gần đây, rồi ảo cảnh mà cậu thấy trong tấm bia kia. Cậu không thể dùng khoa học để giải thích mấy thứ này, ít nhất hiện tại là vậy. Có lẽ vấn đề bây giờ nên là cậu tìm hiểu xem người cậu thấy trong ký ức đó là ai, và cả nguồn gốc phiến đá. Mình chắc chắn là có liên quan với nhau. Linh cảm đấy."
Nam thở dài, trầm ngâm.
"Mình không biết nên bắt đầu từ đâu đây"
Nguyên động viên:
"Mình có biết một giáo sư – người chuyên nghiên cứu văn tự cổ và dị tượng. Có lẽ ông ấy sẽ giải thích được. Để mình tìm cách liên lạc thử xem sao. Cậu cứ nghỉ ngơi thư giãn trước đi."
Nam gật đầu, lặng lẽ cảm ơn. Anh biết cô không nói ra lời hứa nào rõ ràng – nhưng chính điều đó khiến anh yên tâm. Sự hỗ trợ từ Nguyên, như chiếc đèn dầu đặt bên đường: không soi lối, nhưng khiến ta thấy lòng mình còn sáng.
Ngày hôm sau, Nam nhận được tin nhắn từ Nguyên. Cô gửi anh lời giới thiệu đến giáo sư Lê Vạn – một học giả lão thành về Hán Nôm và phong thủy cổ. Cuộc hẹn được sắp xếp tại thư phòng riêng cũng là nhà của ông, nằm trong một ngôi biệt thự Pháp cổ gần khu vực Hồ Tây. Chiều hôm đó, trời không mưa nhưng u ám, mặt hồ sóng gợn nhẹ như đang thở khẽ. Sau khi xong việc ở công ty Nam ghé ngang địa điểm Nguyên đã nhắn. Anh đi dọc con đường lát đá, qua những cây sấu già đang trút lá. Không hiểu vì sao, anh có cảm giác trong lòng mình như đang "dịch chuyển" – một trạng thái mơ hồ, không phải lo âu, cũng chẳng yên bình.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, đón anh bằng mùi sách cũ, mực tàu, và trầm hương nhàn nhạt. Giáo sư Lê Vạn là một người cao gầy, mái tóc bạc dài ngang vai được buộc gọn phía sau như các đạo sĩ xưa. Ánh mắt ông sáng và sâu ẩn sau cặp mắt kiếng gọng tròn – cái nhìn của người đã đi qua nhiều lớp thời gian.
"Chào giáo sư...xin lỗi vì tới hơi đường đột, cháu có chuyện này cần..."
Giáo sư Lê Vạn cắt ngang:
"Cậu là Nam, bạn của Nguyên đúng không? Vào đi, Nguyên có báo trước với tôi là cậu sẽ tới. Cứ tự nhiên. Thật ra thì tôi cũng đang tò mò khi nào thì cậu tới đây? Nghe bảo là cậu có một thứ khá thú vị."
Nam bước vào. Phòng làm việc của giáo sư trông như một thư viện nhỏ mới mở, chưa đưa vào hoạt động. Dãy tường bên trái và phải được lấp đầy bởi hai, ba kệ sách đã được sắp kín, đối diện cửa vào trên tường là một tấm bản đồ lớn cao hơn cả thước. Bàn làm việc của ông đặt phía trước tấm bản đồ, trên bàn ngổn ngang những cuốn sách, mới có, cũ có. Nam mở túi vải nhỏ, lấy phiến đá ra đặt lên bàn. Giáo sư Lê Vạn không cầm ngay. Ông cúi xuống, chăm chú nhìn.
"Hình đầu rồng..." – ông khẽ lẩm bẩm "... nhưng mắt lại trống rỗng. Không phải chạm trổ trang trí. Những đường khắc này... có vẻ là một phần của nghi lễ cổ."
Giáo sư đeo kính, soi kỹ bề mặt.
"Chất đá này... rất lạ. Cấu trúc tinh thể và màu tro lẫn tạp sắc như thế này không phổ biến trong các mẫu vật khảo cổ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ."
Ông khẽ nghiêng phiến đá dưới ánh đèn, trầm giọng:
"Có thể là đá có gốc tích ngoại lai – không hẳn từ Việt Nam."
Nam im lặng. Nhận xét của giáo sư y hệt Nguyên. Anh thầm ngưỡng mộ kiến thức và khả năng quan sát của cô.
Giáo sư chậm rãi nói tiếp:
"Tôi không nhìn thấy ký tự nào rõ ràng."
Nam không nói về Hán tự cổ anh đã thấy vì anh nghĩ Nguyên đã giải thích rõ cho anh rồi. Giáo sư dựa nhẹ vào lưng ghế, trầm ngâm:
"Vật này... không phải thứ có thể tình cờ tìm được. Cậu thấy nó ở đâu?"
Nam kể sơ lược, giữ lại phần về giấc mơ. Nhưng ông như đã đoán được điều gì đó từ ánh mắt Nam. Không ép, cũng không hỏi thêm.
"Hà Nội..." – Giáo sư nói "vùng đất lưu giữ Long Mạch ngàn năm. Thế đất rồng cuộn hổ ngồi... Dưới thời Lý Thái Tổ, người ta chọn nơi này vì tin rằng hình thế đất tụ khí rồng – long mạch chính kéo từ Ba Vì – Tam Đảo xuống theo dòng sông Hồng. Thăng Long – tức rồng bay lên – không phải tên đặt ngẫu nhiên. Nhưng không chỉ có vậy."
Ông hạ giọng:
"Vẫn còn những long huyệt nhỏ khác – những nơi khí tụ tinh anh, ẩn sâu trong đất, chờ thời. Mỗi điểm đều có ảnh hưởng tới long mạch chính của nước Nam."
Giáo sư chần chừ một lúc rồi ông đến kệ sách bên phải lục tìm khá lâu. Một lúc sau ông quay lại phía Nam, trên tay là một cuộn giấy rất cũ, có vẻ không phải loại giấy in ấn thông thường. Ông trải nhẹ cuộn giấy lên bàn làm việc của mình – đó là một tấm bản đồ cổ. Đường nét tuy mờ nhạt và khá lạ lẫm nhưng Nam vẫn nhận ra đó là bản đồ của Hà Nội.
"Đây... là nơi cậu tìm thấy phiến đá này" – Ông chỉ tay về phía Hồ Tây. Ông ngừng lại đôi chút, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.
"Lạ nhỉ...trước đây tôi không thấy điểm này hiện lên trên bản đồ." Ông chỉ tay về phía Đông. Nam nhìn về phía đó, anh thấy một vòng tròn nhỏ màu đỏ hiện lên khá rõ trên nền giấy cũ vàng.
"Khu đó có phải là vùng Gia Lâm không ạ?" Nam ngập ngừng hỏi như không chắc lắm.
Giáo sư nhìn anh, mặt vẫn mang vẻ trầm ngâm, đôi mày vẫn đang nhíu lại:
"Đúng vậy... không biết ký hiệu đánh dấu này xuất hiện lúc nào? Có khi nào là..."
Ông quay ngoắt qua Nam, hay nói đúng hơn là nhìn về phía sau Nam nơi đang đặt phiến đá. Nam ngơ ngác hỏi lại:
"Có chuyện gì không ạ, giáo sư?"
Mặt giáo sư thoáng thể hiện nét nghi hoặc:
"Tôi nghĩ ký hiệu này có liên quan đến phiến đá của cậu. Tấm bản đồ này là tôi tìm được ở vùng Yên Tử trong một chuyến đi thực địa. Người dân ở đó bảo trong vùng họ lưu truyền một truyền thuyết về các trấn điểm của long mạch. Tấm bản đồ này chính là đánh dấu những vị trí đó. Nhưng lúc họ giao cho tôi thì tôi chỉ thấy lờ mờ một vòng tròn đỏ phía Tây. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu nó có tác dụng gì. Sau khi gặp cậu cùng phiến đá kia tôi nghĩ ít nhiều đã biết được mối liên hệ. Chờ một chút."
Giáo sư đứng dậy, đến bên giá sách gỗ lim, lặng lẽ kéo ra một cuốn sổ bọc giấy, gáy đã rạn, mực đã nhạt màu. Ngoài bìa có ghi:
"Ngự Địa Ký – Ghi chép các vùng đất yểm phong linh và dị tượng."
Ông lật vài trang rồi ngẩng lên, nói chậm:
"Trong này là ghi chép những vùng tôi từng nghe nói đến – có cái do người dân bản địa kể lại, có cái do tôi ghi chép từ những văn bản cũ, phần lớn không có trong chính sử. "Cậu xem đoạn này." Ông chỉ tay vào một đoạn ghi chép:
"Tôi từng đọc thấy một ghi chép cũ có nhắc đến cái tên Tường Lam – không rõ là tên làng hay chỉ là cách gọi miệng của người xưa. Theo truyền miệng, đó là một vùng đất nằm phía Đông sông Nhị, gần khu bến Châu cũ – thuộc vùng Gia Lâm ngày nay.
Nơi ấy từng xảy ra dị tượng: người dân bảo trông thấy các bóng trắng ẩn hiện trong đêm, lửa xanh bốc lên từ lòng đất. Khu đất bị bỏ hoang từ lâu, không ai dám dựng nhà. Có người gọi đó là 'bãi u linh'. Dấu hiệu cho thấy khí đất không yên, có khả năng từng bị trấn yểm hoặc chưa được hóa giải hoàn toàn."
Đợi một lúc sau, ông lên tiếng như chờ Nam đọc hết đoạn ghi chép:
"Có lẽ là trùng với mô tả của địa điểm trên bản đồ."
Đoạn ông đưa cuốn sổ cho Nam:
"Giữ lấy đi cả tấm bản đồ này nữa. Hai vật này sẽ giúp ích khá nhiều nếu cậu thật sự muốn tìm hiểu tới cùng nguồn gốc của phiến đá. Đôi khi việc chép lại cái không hiểu, cũng có ích về sau."
Nam đón lấy, nhẹ gật đầu.
"Cháu cảm ơn. Cháu sẽ giữ cẩn thận."
Giáo sư đáp lại:
"Phải trả lại đấy, tôi không cho luôn đâu."
Giáo sư Lê Vạn nói tiếp, giọng có vẻ trầm ngâm:
"Lạ một điều..."
Ông khẽ gõ vào vị trí đánh dấu ven Hồ Tây – đúng chỗ Nam đã tìm thấy phiến đá Thức.
"Tôi lại chợt nghĩ, phiến đá cậu tìm thấy là ở khu vực gần Hồ Tây, bản đồ lại hiện ký hiệu mới ở phía Đông. Trông có vẻ rất giống các hướng của trận đồ phong thủy cổ. Tôi chưa khẳng định, nếu cậu có thể tìm thêm phiến đá nào khác thì có lẽ sẽ dễ xác thực hơn. Trước mắt thì có lẽ cậu nên đi về phía Gia Lâm xem thử thế nào."
Nam ngẩng lên, định hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi, trong đầu anh lúc này vô vàn câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh quyết định tạm ngưng để đầu óc tạm lắng xuống rồi mới tính tiếp. Nam mang theo sổ và bản đồ trở về cùng phiến đá, lòng vẫn chưa thật rõ cảm xúc trong buổi gặp. Trong đầu anh, hình ảnh vị giáo sư cao gầy với ánh mắt sâu hun hút vẫn còn đọng lại — như thể ông không chỉ trao lại tư liệu, mà còn gửi đi một phần gì đó của mình.
Khi về tới nhà, Nam chưa xem vội. Anh chỉ đặt cuốn sổ lên bàn, gấp tấm bản đồ lại cẩn thận, rồi bật đèn ngủ. Căn phòng im lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường.
Đêm đó, giấc mơ lại trở về. Nhưng lần này anh không còn thả trôi trên dòng Tô Lịch mà là đang đứng ở khoảng đất trống anh từng thấy trong tấm Bia Biến Ngữ. Vẫn người đàn ông mặc áo đạo sĩ đang đứng quay lưng về phía anh, sau lưng là vị tướng quân với giáp phục kỳ lạ đang quỳ cùng binh lính của mình. Vị tướng kia chấp tay lên tiếng, giọng chắc nịch rõ ràng nhưng nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên và mâu thuẫn:
"Cao đại nhân, vì sao ngài lại đưa ra quyết định đó? Chúng thuộc hạ tuy là dưới trướng ngài, nhưng tâm của chúng tôi luôn hướng về Đại Đường. Xin thứ lỗi nếu chúng tôi không thể tuân theo lệnh của ngài."
Vị đạo sĩ chậm rãi lên tiếng, mặt vẫn không quay lại:
"Ta hiểu, và ta cũng không ép các ngươi. Mỗi người một chí hướng, chúng ta đường ai nấy đi. Chỉ mong... các ngươi đã không thể cùng ta đi tiếp thì cũng đường cản đường ta."
Vị tướng quân đứng phắt dậy, giọng đanh thép:
"Tôi không thể làm ngơ được. Ngài đã chọn làm kẻ phản quốc thì tôi chỉ còn cách đưa ngài về chịu tội."
Nam cảm nhận được sự day dứt trong lời nói của cả hai người. Một bên là trung thần, một bên lại chọn hướng đi riêng phản lại đất nước mình. Khi câu cuối cùng của vị tướng kia vừa dứt, không gian bắt đầu tối dần đi. Nam không còn cảm nhận được mặt đất mình đang đứng nữa, anh rơi tự do xuống bóng tối phía dưới.
Nam tỉnh dậy giữa khuya. Ánh trăng đã chếch qua đầu, chỉ còn một vệt nhạt quét ngang bậu cửa. Nam bật dậy giữa đêm. Trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh hai con người với hai số phận khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com