Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - TÀN QUÂN GIỮ TRẤN

Sáng hôm sau, Nam gấp bản đồ lại, cẩn thận kẹp trong cuốn sổ Ngự Địa Ký. Anh nhét cả hai vào ba lô cùng một cuốn sổ tay nhỏ, và ít vật dụng cần thiết. Trước khi kéo khóa, anh khựng lại. Ánh mắt dừng nơi góc kệ - phiến đá nằm im lặng, hình đầu rồng tự như đang ngủ say. Anh bọc viên đá lại trong lớp vải mềm, rồi cẩn thận đặt xuống đáy ba lô. Vật nặng – không hẳn vì trọng lượng, mà vì thứ gì đó như đang chờ đợi.

Nam kéo khóa, đứng dậy. Trước khi đi, anh gọi cho quản lý của mình ở công ty, bảo rằng có phát hiện của một cổ vật lạ ở phía Đông, cần tới đó xem xét nên xin nghỉ hai tuần. Anh không báo cho ai khác vì nghĩ mình chỉ đi xem thử – có gì đâu mà phải làm rầm rộ. Từ nhà, Nam bắt chuyến xe buýt đầu ngày qua cầu Chương Dương. Trời sớm se lạnh, sương mỏng còn đọng trên mặt sông Hồng. Nhìn xuống dòng nước chảy đục ngầu, Nam bỗng thấy lưng chừng một cảm giác khó tả – không phải lo sợ, nhưng cũng chẳng phải háo hức.

Chuyến xe dừng ở một ngã ba nhỏ, nơi có con đường đất hẹp dẫn vào khu dân cư cũ. Nam bước xuống, tay vẫn cầm bản đồ đã đánh dấu từ trước. Mảnh đất mang cái tên cổ "Tường Lam" ấy không nằm rõ ràng trên bản đồ hiện đại, nhưng qua so sánh, anh ước chừng được vị trí – giữa một vùng rìa làng cũ, sát mép ruộng trũng và bãi bồi. Anh đi bộ thêm chừng mười phút, men theo một lối đất lởm chởm đá vụn, hai bên là bụi cỏ dại cao quá đầu gối. Dấu vết của con người chỉ còn lại ở vài cột điện xiêu vẹo và mảnh tường gạch vỡ. Xa xa, có vài mái nhà lúp xúp, nhưng nơi anh đứng gần như đã thành vùng đệm giữa dân cư và vùng bỏ hoang.

Nam dừng lại trước một khu đất trũng – nơi cỏ mọc thành từng đám xoắn, không đều hướng. Không khí ở đây nặng một cách kỳ lạ, dù chẳng có gì đặc biệt. Gió không thổi. Chim không hót. Cây thì đứng im như ngừng lớn. Nam khẽ khịt mũi. Không khí có mùi cỏ cháy và ẩm mục. Mọi thứ yên tĩnh một cách bất thường khiến anh bối rối.

Bước chân mỗi lúc một nặng. Không vì đường khó đi, mà vì... thứ gì đó trong lòng đất như đang níu lại. Nam mở ba lô, định lấy Ngự Địa Ký ra đối chiếu. Nhưng khi vừa nhấc túi lên, anh cảm nhận rõ: có vật gì đó ở đáy ba lô khẽ ấm lên. Anh mở lớp vải, nhìn thấy phiến đá Thức vẫn nằm yên, nhưng không lạnh mà như đang thở đều từng nhịp.

Nam bước xuống vùng trũng. Phiến đá trong ba lô lại nóng hơn, lần này rõ rệt hơn – như có gì đó đang gõ bên dưới lòng đất. Chợt anh thấy khoảng đất nhỏ trước mặt hơi nhô lên. Anh cúi xuống, quỳ một gối, gạt lớp cỏ, lớp đất – lộ ra cạnh của một mảnh đá nhỏ, lạnh và khô. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào viền đá đó... Mặt đất rung lên. Không mạnh. Chỉ như có một lực âm trầm chuyển mình từ bên dưới – lạnh, nặng và đen như khói cặn tích tụ. Mảnh đá từ từ trôi tuột trở xuống bên dưới lòng đất.

Từ bốn góc vùng đất trũng, những thân ảnh mờ ảo bắt đầu hiện hình. Ban đầu là những vệt trắng – mờ như sương. Rồi chúng dần rõ nét hơn: giáp lam cổ, gươm ngắn cong, khiên tròn, từng bước chậm như thể vẫn hành quân dưới lòng đất. Chúng không có mặt. Chỉ có những bóng trắng mang hình người, vết máu khô in trên giáp, gót giày gõ nhịp đều đặn trên lớp đất chết.

Tiếng trống vang lên – không biết từ đâu – như vọng từ phía bên kia thời gian. Các bóng trắng đông dần rồi vây lấy anh từ khắp phía xung quanh tạo thành một vòng tròn bất khả xâm phạm. Nam đứng sững. Cổ họng nghẹn lại. Không còn âm thanh nào khác.

Giữa đám binh lính ấy, một thân ảnh lớn dần hiện lên – cao lớn, khuôn mặt mục trắng như tro, mắt trái sâu hoắm, má phải rạn nứt như đất khô cằn. Mũ trụ và giáp cổ lấm bụi nghìn năm, nhưng vẫn mang đường nét của một đại tướng. Hắn dừng lại cách Nam một khoảng. Đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào anh – vừa như dò xét, vừa như đối chiếu với một bản ngã khác bên trong anh. Giọng hắn khàn và khô, như gió cào đá trong một khe núi hoang:

"Ngươi là ai...? Đến đây để làm gì?"

Nam chưa kịp trả lời. Tim anh đập dồn dập – dù không nhìn ra rõ ràng nhưng u linh cao lớn kia rõ ràng là vị tướng quân anh gặp trong mơ cùng đội quân của hắn. Chỉ khác bây giờ họ đã không còn là người. U linh bước lên một bước. Cỏ dưới chân hắn cháy xém thành tàn. Đám u binh phía sau vẫn giữ hàng ngũ – lặng lẽ, đều đặn, như những bóng ma canh giữ lối vào cõi chết.

"Khí này rất lạ. Không phải của người thường."

Nam vẫn đứng bất động, chưa hiểu vì sao những lời ấy như chĩa vào một phần nào trong tâm trí anh – thứ anh còn chưa chạm tới. Cả đội binh đồng loạt giơ vũ khí. Mũi giáo nghiêng về phía Nam. Một cơn gió lạnh quét qua, xô cỏ rạp xuống, bầu trời bỗng âm u như chạng vạng trước bão, mây đen kéo tới che hết ánh sáng mặt trời vẫn còn rực rỡ ban nãy. Nam chưa kịp phản ứng. Mắt anh tối sầm. Nhưng từ trong tâm trí – như có một tiếng gọi xa xăm, vỡ từng mảnh:

"Vững tâm... Định thần. Hơi tụ Đan điền. Ý dẫn Khí, Khí xoay Ấn."

Nam đứng bất động. Trước mặt và sau lưng anh, hàng trăm mũi giáo lạnh lẽo đang chĩa về phía mình. Phiến đá trong ba lô rung lên từng hồi – như hồi đáp. Đúng lúc ấy, trong đầu anh chớp qua những hình ảnh mờ nhòe: một bàn tay rất xưa, đang vẽ trên không trung những đường nét vô hình. Tay Nam tự đưa lên, run rẩy. Anh không hiểu vì sao – chỉ biết cánh tay ấy lúc này... không còn là của anh nữa. Nó đang cử động như bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình. Từng nét sáng mờ hiện lên trong không khí, nối với nhau thành một vòng chưa hoàn chỉnh – một bán trận chưa rõ hình, lấp lánh như tàn lửa trong sương.

Nam lắp bắp. Miệng anh không phát âm thật rõ, nhưng từng tiếng như bật ra từ sâu trong khí huyệt:

"... Cửu Tự Chân Ngôn... Lệnh vãng...Trấn linh... Tịnh khí... Tĩnh địa... Khai..."

Không một câu hoàn chỉnh. Nhưng khí xung quanh anh xoáy lại, lớp cỏ trước mặt ép xuống như có tay vô hình vẽ tiếp phần còn thiếu. U linh khựng lại. Mắt hắn nheo lại đầy nghi hoặc.

"Ấn chú ấy...Là...hắn?

Hắn bước lên. Trận pháp của Nam rạn nứt ngay từ biên. Lưới ánh sáng gãy đôi, vòng xoắn tan vỡ thành bụi. Lực phản phệ đánh bật Nam ngã xuống, lưng đập xuống đất cứng. U linh vung kích. Lưỡi kích cổ rít lên trong gió, lao thẳng xuống mặt Nam. Trong giây phút ấy – ba lô sau lưng anh rung mạnh. Từ trong ba lô, phiến đá bay ra, lơ lửng trước mặt Nam. Ánh bạc bốc lên như tro cháy, ép không gian quanh ngực anh lõm xuống, tạo thành một vòng bảo hộ run rẩy nhưng đủ ngăn đòn chí mạng.

Nam chưa kịp hoàn hồn thì chính mảnh đất dưới lưng anh cũng chấn động nhẹ. Như thể có thứ gì đó đang đáp lời phiến đá Thức, thức dậy từ sâu hơn – chậm rãi và đầy dè chừng. Một luồng khí lạnh trào lên từ lòng đất. Từ dưới lớp cỏ cháy sém – phiến đá khi nãy từ từ trồi lên, đẩy bật đất khô như có tay vô hình nâng dậy. Ánh sáng nhạt vỡ ra theo viền cạnh, không rực rỡ, nhưng tĩnh lặng và kiên định.

Nam nằm đó, thở dốc, mắt mờ – nhưng vẫn nhìn rõ: Một phiến đá giống hệt phiến Thức – hình chữ nhật, vừa lòng bàn tay, đang lơ lửng cách mặt đất tầm một thước. Nhưng phiến đá này lại mang màu xanh lục đậm, mịn màng đến lạnh rợn, như được mài qua hàng trăm năm nước ngầm. Trên mặt đá là một hình tròn lõm vào, hơi phồng ở viền, giống như một con mắt đang khép hờ. Đường viền xung quanh xoắn nhẹ, tạo nên cảm giác nó không nằm yên – mà đang âm thầm theo dõi, dù không động đậy. Khi ánh sáng lướt qua, chính giữa "con mắt" ấy ánh lên một chấm xám đục, mờ ẩn – không rõ do vảy hay do ánh nhìn đã bị niêm phong.

Nam rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì anh cảm giác... nó nhìn thấy mình. U linh tướng quân dừng lại, đứng cách Nam ba thước. Ánh mắt dưới lớp bóng tối nheo lại, vẫn là dáng dấp thống soái – dù đã thành u linh.

Hắn nhìn Nam, giọng khàn, từng chữ đứt quãng như lẫn trong gió:

"Ngươi... lại có thể đánh thức nó sao?"

Một thoáng, Nam tưởng như ánh mắt kia không còn đầy sát khí, mà pha lẫn phẫn nộ, hoài nghi – và một điều gì giống tiếc nuối. Từ sau lưng hắn – tiếng giáp trụ vang khẽ, đội binh u linh đứng thành hàng, cầm giáo dài, mắt trắng dã. Không kêu gào, không rên xiết – chỉ lặng lẽ chờ lệnh.

"Hắn... đã trói ta lại nơi này. Chỉ vì ta chọn trung thành với triều đình của mình. Bắt ta canh giữ một vật – phiến đá kia."

Hơi thở hắn rít qua răng. Nam không hiểu hắn nói về ai – nhưng từng lời nặng như chì, dội xuống như tiếng trống trong đêm.

"Ngươi... đánh thức được cả trấn thạch thì quả không giản. Nhưng để xem liệu nó có giúp ngươi thoát khỏi lưỡi kích này không?!"

Hắn gào lên, xông tới. Gió xám cuộn quanh, mặt đất dưới chân Nam khẽ rung. Ngay lúc đó hai phiến đá tự phản ứng không cần ai ra lệnh, tựa như cảm ứng được chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Phiến đá xanh kia bay tới trước mặt Nam, cạnh phiến Thức. Hai luồng sáng giao nhau giữa không trung – xoắn lại rồi bùng phát ra một vòng sáng màu trắng xanh, lan ra từ trung tâm nơi Nam đang đứng. Binh hồn xung quanh lập tức chao đảo. Tiếng gió rít lên – rồi từng thân ảnh tan thành tro bụi.

Tên tướng quân quỳ sụp. Lưỡi kích gãy rời. Lớp giáp nứt như vỏ gỗ mục. Tro bụi lắng xuống. Thân thể đã bắt đầu vỡ từng mảng. Cánh tay giáp gãy chống xuống đất như giữ lấy chút tàn dư cuối cùng. Hắn nhìn Nam – không còn sát khí, không còn nghi hoặc, chỉ còn ánh nhìn của một người đã chứng kiến điều mình từng không tin.

"Ngươi không phải hắn... nhưng trong ngươi, tựa như đang mang vận mệnh trói buộc bởi linh hồn của hắn. Ta... lại bại rồi."

Giọng hắn khàn, trầm, như đá lăn dưới lòng sông cổ.

"Ta là... Vân Lực, từng là thống lĩnh hộ trấn, theo hắn vượt xuống phương Nam tới đây – trấn yểm long mạch đất Nam để nhà Đường dễ bề thống trị. Nhưng hắn – Cao Biền – sau khi đặt chân xuống mảnh đất này, lại nghiêng mình trước nó."

Nam đứng im, chỉ lẳng lặng nhìn u linh trước mặt. Hắn tiếp tục, giọng chậm nhưng chắc.

"Hắn thấy người dân nơi đây sống giữa hiểm hoạ, giữa sương mù long khí bị hoại. Và... hắn đã chọn phản lại triều đình vì nơi này."

Lưng hắn thẳng lại, như một người lính sắp trả xong một lời hứa.

"Ta không đồng ý vì ta bản thân ta là một đại tướng Đường triều. Ta nghĩ hắn phản loạn. Ta và thuộc hạ cố ngăn hắn lại... và đã thua."

Nam cúi đầu, không dám lên tiếng. Trong tim anh, một sự chuyển động mơ hồ lan khắp từng sợi thần kinh – như có ai đó vừa ghim lên vai anh một ngọn cờ chưa kịp cắm xuống đất.

Hắn nhìn ra xa – ánh mắt như đang tưởng niệm về khung cảnh cuối cùng khi đối diện với Cao biền.

"Hắn giữ linh hồn chúng ta ở đây như những người gác cửa. Lời cuối cùng hắn nói với ta trước khi rời đi: 'Nếu ngươi không thể cùng ta đi tiếp, vậy hãy ở lại – như một ranh giới cuối cùng. Có lẽ người sẽ hận ta thấu xương nhưng sau này nếu có gặp lại thì có lẽ ngươi sẽ hiểu'"

Vân Lực ngừng lại một hồi, Nam nhận rõ sự thay đổi trong khí ngữ của hắn.

"Ta đã từng mang mối hận này thấu trời, không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tha thứ cho kẻ từng cầm tù mình. Nhưng rồi năm tháng trôi đi. Ta ở lại đây – không ánh dương, không người nhớ tới – giữa một vùng đất xa lạ. Ta từng nghĩ mình đã chết, nhưng thời gian không để ta ngủ yên – nó gặm nhấm ta từng ngày, từng lớp tro, cho đến khi ta bắt đầu nhìn rõ hơn những gì từng ngoảnh mặt quay lưng."

"Ta thấy ngọn lửa đất này không bị dập tắt. Ngược lại, nó dần bùng cháy hơn. Ta thấy từng luống cày mọc lên giữa đất nứt, thấy con trẻ chơi đùa giữa bụi tro khô, thấy những người dân gồng mình sống qua bão lũ, chiến tranh, lửa giặc. Rồi ta chứng kiến những đạo quân phương Bắc tràn sang – năm này qua năm khác, triều đại này nối triều đại khác – nhưng hết thảy đều bị đánh bật bởi những kẻ gầy gò cầm giáo, mặc áo vải, chân trần, tay không mà không lùi."

"Ta thấy một dũng tướng triều Lý vượt sông đánh thẳng vào Ung Châu thành. Thấy được đạo hùng binh thời Trần dập nát vó ngựa Nguyên Mông bên sông Bạch Đằng. Ta không còn lý do để ngẩng mặt kiêu hãnh với triều đình xưa, vì chính dân ở đây – những kẻ từng bị xem là man di – lại sống và giữ đất này trọn vẹn hơn bất kỳ vương triều nào."

"Không cần ai nói ta mới hiểu. Chính đất này – và những con người trên nó – đã trả lời thay hắn. Trả lời bằng sự lặng lẽ không khuất phục, bằng máu chảy qua bao thế hệ, bằng những nấm mồ không tên mà vững như thành quách. Hắn không cứu một vương triều. Hắn chọn cứu vận một dân tộc. Còn ta... ta đã từng nghĩ rằng chỉ cần trung với thiên tử của mình là đủ. Nhưng trung mà không nhìn được thiên hạ, chẳng qua chỉ là một lưỡi đao mù lạc trong tay kẻ khác."

Gió lặng. Tro bụi rơi chậm, cuộn theo xoáy sáng vừa tàn nơi tâm ấn. Nam đứng đó, hai phiến đá trong tay vẫn còn ấm, ánh bạc và xanh đen hắt lên gò má đã đẫm mồ hôi. Vân Lực ngẩng đầu lên. Ánh mắt dưới lớp tro nhòe không còn giận dữ – chỉ còn lại bình thản và nhẹ nhõm.

"Khi gặp ngươi, ta đã mơ hồ cảm nhận được khí lực năm xưa trở lại. Nhưng ta cần phải chắc chắn về chuyện đó."

"Vậy là nãy giờ ông thử tôi?"

Vân Lực gật đầu:

"Chỉ là một phần, sau ngần ấy năm ta đã tự hứa với bản thân sẽ giúp hắn bảo vệ tốt trấn vật này. Đã ngàn năm trôi qua, oán hận của ta dần được thay thế bởi nỗi ân hận vì khi xưa đã lựa chọn sai lầm. Ngươi có lẽ là người mà hắn nói tới năm xưa, người mà sẽ thay hắn hoàn thành điều dang dở còn lại..."

Và rồi Vân Lực cúi đầu trước Nam. Phía sau hắn toán binh sĩ bị đánh tan khi trước cũng xuất hiện trở lại, quỳ xuống trước mặt anh cùng một tư thế với Vân Lực. Nam cảm nhận được người trước mặt mình không còn là một u linh oán hận, mà là vị tướng năm xưa. Dù chết vẫn mang trong mình niềm kiêu hãnh ngàn năm. Ngay sau đó – thân ảnh Vân Lực tan thành từng sợi tro, bay lên cùng gió. Từng binh sĩ phía sau hắn cũng vậy – tan đi không một tiếng động, không oán khí. Như chưa từng bị giam hãm, mà chỉ đang rút lui khỏi một lời thề đã hoàn tất.

Khi tất cả tro bụi tan đi, mây đen cũng lùi lại nhường chỗ cho ánh nắng ban ngày. Mặt đất chỉ còn lại một vết tròn lõm sâu – nơi phiến đá xanh lục vừa trồi lên lúc nãy. Nam vẫn đứng đó, lặng như bóng cây khi gió vừa dứt. Cánh đồng trước mặt đã trở lại yên ắng, mây đen đã tan, không còn tàn quân, không còn tiếng giáp trụ, không còn tro tàn bay qua vai áo. Chỉ có đất – và hai phiến đá đang âm ấm trong lòng bàn tay anh.

Anh không rõ mình là ai trong câu chuyện vừa rồi. Không phải người được chọn, cũng chẳng phải ai kế thừa gì cả. Anh chỉ đứng đó, chứng kiến – và giờ mang theo một điều không thể đặt xuống được nữa.

"Ngần ấy năm, ông ta để lại những phong ấn... vì sao lại không tự mình hoàn tất? Hay là không kịp? Hay là không thể?"

Một cơn gió thổi qua, rất khẽ. Anh nhìn xuống hai phiến đá – một ánh bạc nhạt, một sắc xanh lục u trầm, cả hai như đang lặng lẽ nhìn lại anh.

"Nếu điều ông ấy bỏ lại chưa kết thúc... thì... liệu có ai khác ngoài mình sẽ tiếp tục không?"

Anh không trả lời. Nhưng bàn tay đã siết lại – và đôi chân, một cách rất tự nhiên, bắt đầu nhấc bước khỏi bãi đất phẳng lặng ấy, như thể hành trình đã lặng lẽ mở ra từ chính khoảnh khắc anh không còn muốn quay lưng lại. Vừa đi anh vừa cúi nhìn viên đá thứ hai trong tay – phiến đá vừa được đánh thức giữa trận pháp và oán khí.

Lúc này từ giữa phiến đá một ký tự Hán cổ hiện lên: 「冥」

Không rực rỡ, không lấp lánh, chỉ là một vết khắc sâu và thanh trong không trung, như thể tồn tại từ trước cả khi viên đá được đẽo gọt. Nam nhìn ký tự ấy, và – gần như không nghĩ – môi anh đã khẽ bật ra:

"Minh..."

Anh lập tức ngẩng lên. Sao anh lại có thể đọc hiểu được ký tự Hán cổ từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com