Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: NGHỊCH TÂM

Hoàng Lạc Vinh không ngờ rằng hoàng đế lại theo tận đến đây còn biết cả quán trọ y đang ở. Ban đầu y cũng khá bất ngờ nhưng sau lại biết rằng nếu như không có kẻ thông báo cho hắn thì sao hắn biết chứ?

"Ngươi không ở trong cung, lại chạy đến đây là gì?"

"Ta là đến tìm Quân Quân, ngươi đi mà không nói một tiếng làm ta rất lo lắng có biết hay không?"

Hoàng Lạc Vinh cảm thấy người này thật sự rất phiền phức, hắn không như lúc trước được hay sao mà cứ phải bám đuôi theo y, là có ý đồ gì đây chứ?

"Thật vinh hạnh khi hoàng đế bệ hạ lo lắng cho ta, nhưng ở đây không thích hợp cho thân phận của ngươi, cho nên mời hoàng thượng về cho."

Trần Bính Lâm phải làm thế nào để Hoàng Lạc Vinh thôi không ác cảm với hắn đây, rõ ràng là hắn đã xuống nước hết mức để năn nỉ, để dỗ dành y, nhưng y lại lạnh nhạt với hắn không thôi.

Kiếp trước hắn bỏ qua y, cho nên kiếp này muốn từng chút từng chút bù đắp lại thiếu sót, những sai phạm mà hắn gây ra. Vậy mà càng muốn bù đắp y lại càng đẩy hắn ra xa, lạnh nhạt mà đối xử với hắn.

Trần Bính Lâm tự hỏi rốt cuộc hắn đã sai chỗ nào để y không chấp nhận hắn. Đối diện với hắn chỉ là dáng vẻ ép buộc? y không nhận thấy hắn thay đổi rồi, đối xử rất tốt với y hay sao chứ?

"Quân Quân không muốn ta ở đây thật hay sao?" – giọng Trần Bính Lâm mang theo chút buồn buồn, hóa ra sau bao nhiêu việc hắn làm, y vẫn không chịu mở lòng với hắn dù chỉ một lần.

"Chỗ này không thích hợp ở lại, mời hoàng thượng về cho."

Hoàng Lạc Vinh không trở lại phòng, đi thẳng ra bên ngoài, y không muốn nhìn thấy Trần Bính Lâm thêm một chút nào nữa. Rõ ràng là hắn ghét y đến như thế, tại sao còn làm điệu bộ quan tâm lo lắng, thật kinh tởm.

Hoàng Lạc Vinh ban đầu nghĩ hắn chỉ là đùa vui cho qua ngày, một thời gian sẽ không đeo bám y nữa, nhưng thực tế y nhận ra càng ngày hắn càng lạ, có phải là muốn loại bỏ y rồi phải không? "Trần Bính Lâm, ngươi đừng suy tính điều gì với ta nữa, sau khi từ Trung Châu về, phượng vị và cả danh phận này ta đều không cần, trả lại cho ngươi. Ngươi cùng nàng ta muốn như thế nào thì là thế ấy, ta nhất định không can thiệp vào đâu."

Trần Bính Lâm đứng từ đừng xa, nhìn theo bóng lưng nọ, trời tối mịt làm cho bạch y nổi bần bật lên giữa đêm đen thanh vắng "Quân Quân, ta chỉ mong ngươi hiểu rõ lòng ta thôi, nhưng xem ra khó khăn quá rồi."

Hoàng đế rời khỏi căn phòng, cũng không ở lại quán trọ, hắn sải bước trên đường vắng, tính toàn điều gì đó chẳng rõ. "Hoàng...Công tử, bây giờ trời đã khuya, chúng ta nên tìm quán trọ nghĩ ngơi trước đã, ngày mai bàn tính tiếp."

Hòa công công nhận ra được kể từ khi vào gặp Hoàng Lạc Vinh trở ra, tâm trạng hoàng đế rất tệ. Ông không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ, nhưng nhìn thấy một người lao đến người kia lại né tránh trốn chạy, ông thật muốn xen vào để nói cho cả hai nhận thấy, bản thân họ đang gặp khúc mắc gì.

Hòa công công là người chứng kiến Trần Bính Lâm trưởng thành, ông phần nào hiểu được tính cách, nội tâm của hắn.

Kể từ ngày hắn đặt chân đến Kỷ Phượng điện sau chừng ấy thời gian không ngó ngàng đến. Ngày đầu Hòa công công còn nghĩ hoàng đế tìm hoàng hậu là để trút giận việc không thể lập Nghi Phi trở thành Quý Phi.

Thế nhưng Hòa công công thay đổi suy nghĩ kể từ khi thấy hoàng đế ngủ lại tẩm cung của hoàng hậu. Ông thật muốn hoàng thượng để ý đến y một chút cũng được, đừng lạnh nhạt mà tội nghiệp y.

Sau cùng người cùng chịu để tâm nhưng người nọ lại xem đó chỉ là một vở kịch. Kịch tàn người tản, kết thúc chuyện còn đang dang dở.

Trần Bính Lâm tạm dừng chân ở quán trọ cách nơi Hoàng Lạc Vinh đang ở 5 căn, hắn không an tâm về y một chút nào cả, hắn có dự cảm không lành rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Kể từ lúc Trần Bính Lâm rời quán trọ đi, Hoàng Lạc Vinh không thể nào rời khỏi bóng lưng của hắn, rõ ràng là y có một chút để tâm nhưng tại sao lại che giấu?

Có những thứ tình cảm chẳng thể nào biểu lộ, cũng chẳng dám nói với ai? Phải, trong lòng y đã dành một tí ti tình cảm cho hắn, nhưng chung quy chỉ là một chút, không hơn không kém. Y nhận thức được rằng tình cảm nay quá đỗi xa vời, bàn tay này chẳng thể nào chạm tới. Thì ngay từ ban đầu Hoàng Lạc Vinh đã dập tắt hy vọng đó rồi.

Ánh Dương chiếu rọi từng mái nhà cao thấp, người người tấp nập, Trung Châu là nơi giao thương sầm uất, vì vậy việc mà thương nhân tập trung đông đúc là điều hiển nhiên.

Nhóm người Hoàng Thái sư ngồi ở lầu cao của quán trọ quan sát bên dưới, lượng muối được vận chuyển với số lượng lớn được đưa ra bên ngoài để bán đi, trong khi đó số lượng mà tri phủ báo lên lại không tới một nửa, vậy thì số còn lại đã đi đâu?

Hoàng Lạc Vinh nhấp một ngụm trà, tầm mắt chú ý đến một người lạ mặt, kẻ đó từ nãy đến giờ chốc chốc lại nhìn về phía ba người họ.

Hoàng Lạc Vinh vờ như không thấy hắn ta, quay sang nói chuyện cùng Phụng Y Hành "Y Hành, ngươi nói xem ta nên bắt chú chuột nhắt kia thế nào thì hợp lý?"

"Thiếu gia, người có cách gì hay ho?"

Cả hai quan sát xung quanh một lượt, nhận thấy không chỉ có một mình kẻ đó, "Một lát nữa, nhớ lời ta dặn dò, bảo hộ phụ thân, có biết chưa?"

"Vinh Nhi, con cũng phải cẩn thận." – Hoàng thái sư biết rõ lần này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng chẳng quản khó khăn mang tấm thân già này xông pha. Ông đã phò tá tiên hoàng đến khi người không còn, thì sứ mệnh tiếp theo của ông chính là dùng hết khả nặng bảo vệ từng tấc từng phân của triều đại này.

Cả nhà ông bao đời cống hiến cho Trần quốc, chỉ mong bá tánh ấm no, khói bếp mãi được lưu giữ, mạng già này của ông có đáng là bao.

Ba người đang chăm chú quan sát bên dưới, tiểu nhị bưng trên tay khay trà còn nóng hổi đi lại "Khách quan, quán trọ chúng tôi hôm nay có khoan đãi đặc biệt dành cho khách phương xa, trà này chính là loại thượng hạng ở quán, mời các vị dùng thử."

Hoàng Lạc Vinh đề cao cảnh giác, quả nhiên phán đoán của y không hề sai, tiểu nhị đặt khay trà xuống bàn, trong một tích tắc, từ dưới ống tay áo lưỡi dao sắc nhọn hướng ngực trái Hoàng lão gia mà đâm tới "Lão già chịu chết đi."

Thật không may cho hắn ta, Phụng Y Hành đã đề phòng từ trước đó, mũi dao vừa hướng đến liền được cản lại, Phụng tướng quân tung một cước đạp thẳng tên nọ, cước lực không hè nhẹ làm hắn văng ra xa tạo nên tiếng động lớn.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng động kinh người, nhưng kẻ đang ngồi xung quanh lâp tức lộ diện, thì ra bọn chúng đã mai phục sẵn ở nơi này, khó trách ngay từ khi bước vào đây, Hoàng Lạc Vinh đã nhận ra không khí có phần không đúng lắm.

Y khẽ nhếch môi, nụ cười giễu cợt "Y Hành, mang phụ thân ta rời khỏi nơi này."

Một kẻ bước ra từ trong đám người nọ "Đã đến nơi này thì đừng hòng rời khỏi đây. Các ngươi giết hết bọn chúng cho ta."

Bọn chúng nhận được lệnh, cuồng nhạo mà lao đến ba người họ, Hoàng Lạc Vinh chắn trước mặt phụ thân y cùng Phụng tướng quân, trường kiếm sắc dài tái xuất "Thật tội nghiệp cho kẻ nào phái bọn ngươi đến đây."

Trên lầu cao, bạch y phiêu dật, trường kiếm thanh mảnh dẻo dai chiêu thức đoạt mạng, tuyệt nhiên không lưu tình.

Hoàng Lạc Vinh ẩn hiện vài tia thú vị "Lão già kia lần này là cố tình muốn triệt hạ hoàn toàn sao? Phái những kẻ này đến, cũng có chút công phu đó chứ?"

Đỡ được 3 chiêu của y, bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường, nhưng dù cho công phu có cao đi chăng nữa, y đều không để trong tầm mắt. Hoàng Lạc Vinh nở một nụ cười tà mị, mỗi khi y chạm đến trường kiếm, bản thân y như biến thành một người khác. Kết cục của những kẻ đó chỉ có một, dùng huyết sắc rửa sạch trường kiếm bảo bối của y mà thôi.

Hoàng Lạc Vinh đột ngột phi thân lên cao, trong tay áo phóng ra hàng loạt hoàng kim ngân tuyến bắn thẳng về phía đám thích khách.

Đám người bọn họ phản công, chiêu thức mà Hoàng Lạc Vinh thi triển không có biện pháp né tránh, từ trên cao y nhìn xuống, đám người chật vật đối phó từng dải ngắn tuyến y phòng ra, Hoàng Lạc Vinh nhẹ giọng "Thật mất thời gian."

Trường kiếm khẽ lay, xuất hiện song song lưỡi kiếm, chưởng phong đẩy lưỡi kiếm thẳng một đường cùng ngân tuyến lao về phía đám người nọ.

Xoẹt .......

Ngân tuyến dừng lại giữa không trung, thời gian dường như dừng lại, trường kiếm thu về tay y, huyết sắc nhiễm đỏ dọc lưỡi kiếm nhỏ xuống mặt đất.

Chiêu thức y vừa thi triển "Huyết Dạ Tử Sắc", một khi đã xuất chiêu, chỉ còn một con đường, đó chính là địa ngục.

Từng nhân ảnh nằm gục trên mặt đất, ngân tuyến nhiễm đỏ, một trận tranh phong, kết thúc sinh mệnh của những kẻ không phân định được đâu là người không nên động vào.

Danh xưng mà ai ai nghe đến cũng phải kiêng dè vài phần không phải gọi ra cho có tên có họ, đó là cả một hành trình tưởng chừng như mất đi trong gang tấc.

Bọn người các ngươi là đề cao bản thân hay đang đánh giá thấp đối phương?

Hoàng Lạc Vinh lạnh lùng quét mắt một lượt, kẻ ra lệnh bọn chúng còn đang đứng ở đó "Thế nào có muốn nếm thử mùi vị Cuồng Uyên kiếm ra sao không?"

"Ngươi, ngươi là kẻ nào, sao ngươi dám?"

Hoàng Lạc Vinh nhàn nhạt đáp lời "Ta là kẻ nào quan trọng sao? Hôm nay may mắn cho ngươi ta không có tâm trạng để giết ngươi, về nói với kẻ phái ngươi đến đây, nói với lão ta, mạng già của lão cẩn thận."

Kẻ nọ không nhanh không chậm rời khỏi hỗn chiến, Hoàng Lạc Vinh quay lưng bất chợt từ phía sau hắn ta thay đổi ý định, bất ngờ tấn công y.

Hoàng Lạc Vinh tâm thái bình tĩnh như không có gì, nhàn nhạt cất lời "Ngu xuẩn."

Lưỡi kiếm của kẻ đó cách yết hầu y một phân, đứng yên tại chỗ không tiến thêm nữa.

Tầm mắt di chuyển xuống bên dưới, không ngờ rằng Hoàng Lạc Vinh ra tay còn nhanh hơn hắn ta.

Đoản kiếm xuyên qua tâm mạch nhiễm đỏ tà áo Hoàng Lạc Vinh "Chúc ngươi lên đường may mắn."

Hoàng Lạc Vinh ngay cả một cái nhìn cũng không ban cho tên nọ. Nhẹ nhàng bước qua từng thi thể đi xuống lầu, tâm lặng như nước mà rời khỏi quán trọ trở về nơi đã hẹn cùng Phụng Y Hành.

Ở đối diện, Trần Bính Lâm đã quan sát hết tất thảy, thu hết vào tầm mắt dáng vẻ tà mị quyết tuyệt của y.

Hắn nhận ra bản thân hắn chưa từng hiểu y dù chỉ một chút, một chút cũng không.

Trên người y bình thường sẽ mang dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng khi đối chiến lại khoác lên mình sát khí áp đảo đối phương. Hắn cảm nhận được khí tức mãnh liệt đó tỏa ra từ người Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bính Lâm càng nhận thức rõ ràng hơn trạng thái mà y ở cạnh hắn. Hoàng Lạc Vinh  luôn áp chế khí tức mạnh mẽ kia khi ở gần hắn, nếu không hắn thật sự sẽ bị luồn khí mạnh mẽ này khống chế. Quả thật đáng sợ.

"Chiến thần" Trần Quốc y như tên gọi, danh bất hư truyền.

"Công tử, chúng ta có nên đi theo hay không?"

Trần Bính Lâm xua tay "Không cần, nếu như để y phát hiện chắc chắn y sẽ không vui."

Hoàng Lạc Vinh sau khi rời khỏi quán trọ, ý định muốn trở về tìm phụ thân y, lại nhận ra có kẻ theo sau.

Y rẽ vào một con hẻm, "Xuất hiện được rồi. Ở đây không có người lạ."

Người nọ từ sau lưng Hoàng Lạc Vinh lộ diện "Chiến thần Dạ Quân, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Hoàng Lạc Vinh nhận ra thanh âm của người nọ, khóe môi cong cong vẽ nên đường cong tuyệt mỹ "Đã lâu không gặp, Nam Cung Minh chủ."

Người nọ tên một chữ Thần, Nam Cung Thần, minh chủ Lạc Thần giáo, năm xưa đã từng cứu Hoàng Lạc Vinh một mạng.

Ghi nhớ ơn cứu mạng, Hoàng Lạc Vinh luôn để trong lòng chờ ngày đáp trả.

Người nọ mỉm cười "Tiểu Quân, ban nãy hạ thủ thật không lưu tình nha."

Hoàng Lạc Vinh lại gần Nam Cung Thần "Chẳng phải đều là do ngươi dạy ta."

Tiếng cười phát ra từ cả hai " Tiểu Quân nếu đã đến đây, có phải nên ghé chỗ của ta một lúc không?"

"Nam Cung minh chủ là đang mời ta sao? Ta còn phải xem xét đã."

Nam Cung Thần nhìn y cười dịu "Tiểu Quân, ngươi càng ngày càng biết cách trêu chọc ta."

"Nam Cung minh chủ quá lời."

"Đã lâu không gặp, để ta xem thân thủ của Tiểu Quân có tiến bộ hay không?"

Nói rồi Nam Cung Thần thi triển khinh công, thân thể nhẹ nhàng đáp lên nóc nhà "Tiểu Quân, ai đến đại môn Lạc Thần Giáo trước, người đó thắng. Thế nào?"

"Được thôi."

Hoàng Lạc Vinh phi thân lên theo "Nào, Nam Cung minh chủ, mời."

Hai thân ảnh lao nhanh về phía trước, thân thủ thật không tên, hắc y xé gió mà đi, Hoàng Lạc Vinh cũng không kém cạnh, bám sát phía sau.

Một lần trở lại, sơ ngộ cố nhân. Cảm tình lại một lần nữa nảy sinh.

Trung Châu người đợi kẻ mong, si tình của kẻ tương tư, hồi đáp hay không? Chỉ cần một câu nói là đủ?
........

Rồi xong, tình địch xuất hiện, người ta ôn nhu dịu dàng lại còn hiểu Hoàng Lạc Vinh nữa, lần này Trần Bính Lâm rơi vào thế khó thật rồi.
Chúc may mắn 😌😌😌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com