Chương 19: TÌNH ĐỘNG
3 ngày sau kể từ ngày Mục Đề Na Lạp rời khỏi phủ La Tôn, biên giới phía nam Trung Châu rục rịch.
Phó soái Tôn Cẩm Ngôn canh giữ thành Nam ra sức chống lại tấn công liên tiếp từ Hạ Hồi.
Tôn Cẩm Ngôn trước đây cũng từng cùng Hoàng Lạc Vinh dẫn binh đánh giặc, đến sau này trở về thành Nam trấn giữ.
Một thân tài nghệ so ra không kém Phụ g Y Hành là bao.
Thành Nam được Tôn Cẩm Ngôn bảo hộ đến nay, đã lâu lắm mới xảy ra xung đột, người dân trong thành lại không mảy may sợ hãi.
Tinh thần vô cùng lạc quan, họ cho rằng chỉ cần người đứng đầu còn tại vị, cuộc sống của họ sẽ không xảy ra điều gì.
Tôn Cẩm Ngôn mưu sâu kế rộng, trong khi đó Hà Hồi lại cử ra một tên nhãi nhép đánh chiếm thành Nam, có phải quá khinh thường Trần Quốc không có nhân tài hay chăng?
Hoặc nói, đây chỉ là kế hoạch nhỏ bé trong kế sách to lớn của Mục Đề Na Lạp bày ra?
Không thể đoán trước được.
Tôn Cẩm Ngôn không hề khinh địch, vẫn hết sức cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Bởi có thể sai một li, Tôn phó soái khó có thể cứu vãn được tình thế.
Tôn Cẩm Ngôn nhanh chóng gửi thư thông báo tình hình cho Hoàng Lạc Vinh.
Ở mỗi quân trại vùng Trung Châu này, Hoàng Lạc Vinh đều để người của Tuyệt Ảnh nằm trong đội ngũ binh lính. Để tiện dò thám tình hình cũng như báo cho y kịp thời.
Vậy nên không phải chờ đợi thư của Tôn phó soái đến tay, y cũng đã biết được chiến trận ở thành Nam đang trong tình cảnh gì.
Hoàng Lạc Vinh quay sang Trần Bính Lâm "Hoàng thượng, trò vui ngươi bày ra. Có phải đã đến lúc thưởng thức rồi hay không?"
Trần Bính Lâm nhẹ nhàng đáp "Đến hay không thì còn phải chờ Quân Quân của ta đồng ý mới được."
Hoàng Lạc Vinh lần này hết sức ngạc nhiên "Còn cần ta đồng ý? Có phải ngươi hơi quá không?"
Trần Bính Lâm không nói không rằng, ngón tay nhịp lên bàn đá theo đúng quy tắc, miệng lộ ra nét cười "Phu quân ta đây làm việc thì cũng nên hỏi qua ý kiến nương tử ở nhà có chịu hay không đã chứ."
Nói đến đây Hoàng Lạc Vinh biết tỏng Trần Bính Lâm đang trêu đùa y, liền không thèm đáp trả. Nhàn nhạt thưởng thức ly trà thơm phía trước mặt.
Tình cảnh thế này có vẻ như không ảnh hưởng đến thú tao nhã thưởng trà của bọn họ thì phải.
Hoàng Lạc Vinh gấp lại lá thư, hai mắt khẽ nheo "Mục Đề Na Lạp. Ta sẽ khiến cho bốn chữ này biến mất khỏi thế gian."
Hoàng Lạc Vinh bề ngoài yên tĩnh không động nhưng nội tâm ẩn nhẫn sát ý.
Trần Bính Lâm làm thế nào lại không nhận ra. Mối thù giết huynh trưởng năm xưa, đến lúc đòi lại rồi. Thời gian qua đã khiến Hoàng Lạc Vinh chờ đợi, chính lần này, hắn sẽ làm cho người gây tổn hại đến y sống không bằng chết.
"Mục Đề Na Lạp ơi Mục Đề Na Lạp, ngươi động ai không động, lại động đến người của Trần Bính Lâm ta, kiếp này coi như ngươi xui xẻo."
Cả hai mang trên mình mỗi một suy nghĩ khác nhau, mãi cho đến khi Hoàng Lạc Vinh lên tiếng "Ngày mai ta đến một nơi, ngươi có muốn đi không?"
"Nơi nào."
"Cứ đi rồi sẽ biết."
Trần Bính Lâm không biết Hoàng Lạc Vinh sẽ đi đâu, nhưng là nơi y muốn đến hắn chắc chắc không từ chối mà đi theo.
Cả ngày hôm đó, cả hai cứ bàn qua tính lại rất nhiều thứ, mãi cho đến chập tối, khi ánh mặt trời đã khuất bóng, lúc này Trần Bính Lâm gạt bỏ tấm bản đồ sang một bên, vươn vai một cái mới nói "Đi, ta dẫn Quân Quân ra ngoài hít thở không khí. Ở đây cả một ngày ắt hẳn đã ngột ngạt lắm rồi."
Hoàng Lạc Vinh xua tay, "Ngươi muốn thì đi một mình đi, ta không có hứng thú."
Trần Bính Lâm lắc đầu thở dài "Quân Quân không muốn đi thì ta đi với ai bây giờ chứ."
Hoàng Lạc Vinh đột nhiên có chút không muốn làm người này thất vọng. Y nói "Nếu như muốn ta đi cùng, ngươi nấu nước cho ta tắm. Ta sẽ đi với ngươi."
"Thật không?"
Hoàng Lạc Vinh gật đầu " Ta không nói lần hai."
Trần Bính Lâm mở cửa đi ra ngoài, lúc này Hoàng Lạc Vinh mới thả lỏng thân thể, từ lúc chạng vạng, y đã nhận ta cơ thể mình có vấn đề. Hơi thở đứt quãng, hít thở không thông, lồng ngực ẩn ẩn đau.
Phải cố gắng lắm Hoàng Lạc Vinh mới không có bất cứ biểu hiện nào khiến Trần Bính Lâm nghi ngờ.
Lúc nãy y còn định tìm cách đuổi hắn ra ngoài, thật may cuối cùng hắn cũng rời đi.
Hoàng Lạc Vinh trên trán lấm tấm mồ hôi, vạt áo sau lưng sớm đã ướt dính vào người y.
Hoàng Lạc Vinh ngồi lại lên giường, xếp bằng vận lực điều chỉnh lại khí tức.
Bên trong gian phòng im lặng như tờ, chỏ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, bên ngoài cánh cửa, bóng dáng quen thuộc đã đứng tự bao giờ
Làm thế nào Trần Bính Lâm không nhận ra được Quân Quân của hắn có vấn đề.
Chỉ là Hoàng Lạc Vinh không muốn nói, hắn cũng không muốn vạch trần.
Tự tôn của y, hắn trân trọng hết thảy, âm thầm đừng bên cạnh bảo hộ y chu toàn hết mức có thể. Chỉ mong Hoàng Lạc Vinh sớm nhận ra chân thành mà hắn dành cho y, sớm ngày tị tưởng hắn thêm một chút.
Mãi đến khi cảm nhận được nội tức bình ổn. Lúc này Trần Bính Lâm mới gõ cửa phòng " Quân Quân, nước nóng ta chuẩn bị xong rồi."
Hoàng Lạc Vinh nghe tiếng gọi, chậm rãi mở hai mắt, cơn đau khi nãy đã giảm nhiều đi phần nào.
Y đi lại tủ quần áo, chọn cho mình một bộ thanh y đơn giản, mở cửa đi về phía nhà tắm. Còn không quên quay lại cảm ta Trần Bính Lâm "Thật vất vả cho ngươi nhỉ? Nhưng là do ngươi tình nguyện, ta không ép buộc đâu đấy."
Trần Bính Lâm không khỏi cười khổ "Con mèo nhỏ nhà hắn bây giờ lại giở thói đanh đá rồi đây. Cũng phải chiều theo, để mèo nhà hắn giận, hắn dỗ không được nữa đâu."
Hoàng Lạc Vinh sau khi tắm xong, khoác lên người thanh y đơn bạc, bước ra chỗ Trần Bính Lâm đang ngồi ngoài kia "Đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy?"
"Ta đang nghĩ đến ngày mai. Quân Quân sẽ đưa ta đi đâu? Không biết có bỏ ta lại hay không? Ta không biết đường về thì phải làm thế nào?"
"Ngươi có thôi đi không. Đường đường là vua của một nước lại như đứa trẻ con. Ra thể thống gì nữa chứ."
"Nhưng ta chỉ làm thế khi ở bên cạnh Quân Quân thôi."
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, thật hết cách với hắn "Ngươi đúng là vô lại."
"Vô lại mà có được Quân Quân thì ta nguyện ý cả đời này bị ngươi mắng như thế."
Hoàng Lạc Vinh không thèm đếm xỉa tên này nữa, bỏ mặc hắn ngoài sân, đóng sầm cửa lại "Ngủ sớm ngày mai xuất phát. Ngươi mà dậy trễ ta cho ngươi ở nhà."
"Tuân lệnh, nương tử đại nhân."
Hoàng Lạc Vinh nghe được cũng không chấp nhặt, không hiểu rõ kể từ lúc nào mà y đã quen với việc hắn nói nhăn nói cuội, bỏ mặc những trò trêu đùa của hắn dành cho y. Hẳn là đã quen rồi chăng?
Ánh trăng xanh thẳm, dòng suy nghĩ chạy qua từng bản thể, lại chẳng nói nên câu.
Phải chăng là nghĩ chung một điều lại có rào cản không thể tỏ bày.
Hoặc chăng là sự chờ đợi.
Đợi người mở lòng.
Đợi người tin tưởng.
Và đợi người dùng tâm nhiệt thành mà đối đãi với ta.
Có thể Hoàng Lạc Vinh không biết được Trần Bính Lâm có yêu mình hay không?
Nhưng Trần Bính Lâm dám chắc rằng cả đời này của hắn, đã nhận định Hoàng Lạc Vinh là người đi cùng hắn đến cuối cuộc đời.
Màn đêm bao trùm đen nghịt, cuối cùng cũng nhường chỗ cho bình minh ló dạng.
Mới sáng mở cửa Hoàng Lạc Vinh đã nhìn thấy Trần Bính Lâm ngồi ở bàn đá trong sân đợi mình từ bao giờ.
"Ngươi không ngủ?"
Trần Bính Lâm uống hết ngụm trà mới từ từ giải thích "Là ta thức sớm. Ta không muốn bị Quân Quân bỏ lại. Nên đã dậy từ sớm đợi ngươi."
"Vậy thì đi thôi."
Hoàng Lạc Vinh dẫn Trần Bính Lâm đến một ngôi nhà trúc cạnh bờ sông ngoại ô thành Bắc.
Hoàng Lạc Vinh đẩy cửa vào bên trong, mọi thứ bên trong dì cho không ai ở nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ, không một chút bụi bám lấy.
"Đây là.....nhà ngươi?"
Hoàng Lạc Vinh bật cười trước thắc mắc của Trần Bính Lâm "Ta nói không phải liệu ngươi có tin không?"
Trần Bính Lâm nhún vai "Chỉ cần là từ miệng ngươi nói ta đều tin."
Hoàng Lạc Vinh chợt ngơ ngẩn phút chốc rồi lại nói "Đây là nơi mà năm đó sư phụ cứu ta trở về từ quỷ môn quan trong chiến trận giao tranh Hà Hồi. Cũng là nơi ta tiễn sư phụ đi về nơi mà chẳng thể gặp lại người lần nào nữa."
Hoàng Lạc Vinh hồi tưởng lại ký ức năm xưa, bởi vì cứu y mà sư phụ đã không tiếc mạng mình đổi lấy một Hoàng Lạc Vinh nguyên vẹn trở về từ cõi chết.
Nhắc lại Hoàng Lạc Vinh vẫn còn tự trách bản thân vô dụng, không thể tự bảo hộ bản thân, lại còn liên lụy đến sư phụ y.
Trần Bính Lâm nhận ra bi thương từ trong ánh mắt cùng lời nói kia. Bất chợt ôm y từ đằng sau.
Cái ôm không báo trước, cái ôm này như an ủi trái tim đang chịu đau thương kia. Xoa dịu nỗi lòng trắc trở mà Hoàng Lạc Vinh đang tự trách bản thân mình.
"Quân Quân, mọi thứ đã qua. Hiện giờ ngươi có ta bên cạnh. Ta sẽ không để ai tổn thương ngươi và cả người thân của ngươi nữa. Tin tưởng ta."
Hoàng Lạc Vinh phút này đây bất chợt có chút ỷ lại, dựa dẫm người sau lưng, nhẹ nhàng thốt ra vài chữ "Ngươi sẽ không làm ta thấy vọng đúng chứ?"
"Mãi mãi không. Ta khẳng định."
Vỏn vẹn vài chữ, lại đánh thẳng vào tâm trí Hoàng Lạc Vinh, chắc như đinh đóng cột, làm cho nội tâm y dậy sóng.
Bởi vì quay lưng lại với Trần Bính Lâm nên hắn không thể thấy được biểu cảm của y.
Hoàng Lạc Vinh trỗi dậy hy vọng mà từ lâu y nghĩ đã không còn nữa.
Trái tim lần nữa để mặc nó tung hoành ngang dọc theo cảm tình mà nó muốn. Lí trí ngay lúc này đây có vẻ như đã lu mờ.
Hoàng Lạc Vinh mặc kệ bản thân còn sống được bao lâu.
Trả được thù này, thời gian còn lại ở bên hắn. Bao lâu thì hay bấy lâu, như vậy hẳn là đủ một kiếp này của y.
Nói đoạn Hoàng Lạc Vinh xoay lưng, nắm lấy tay Trần Bính Lâm kéo đi. Hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ trở lại những toan tính thù hận, thế thì cho phép y một khoảnh khắc trải lòng mình với khung cảnh nơi đây.
Để lỡ sau này không còn dịp quay lại, y sẽ nuối tiếc nhiều lắm.
Trần Bính Lâm cũng để cho y nắm tay mình dẫn đi đâu hắn đi đó. Chỉ cần là nơi Hoàng Lạc Vinh đến, thì nơi đó chính là mỹ cảnh.
.........
Không biết cảm nhận của mn về mạch truyện như thế nào? Có đang đi theo hướng hợp lí hay không ha?
Nếu mà có chỗ nào chưa hợp lí thì mn nhắc nhở mình nha.
🥺🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com