Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MỘC VỸ


Hoàng đế sau một đêm ở tại Kỷ Phượng điện, mới sớm Hoàng Lạc Vinh đã lay hắn tỉnh dậy "Hoàng thượng, dậy đi, chuẩn bị giờ vào triều rồi."

Trần Bính Lâm vẫn chưa nghe thấy tiếng Hòa công công gọi, bên tai đã nghe tiếng thì thầm êm êm của Hoàng Lạc Vinh, sao hắn lại không nhận ra sớm hơn, ở gần bên cạnh hắn là một người hết lòng vì hắn, vì Trần quốc, thì đã không có cớ sự như vậy xảy ra.

Hắn thầm cảm tạ ông trời cho hắn cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm, cho hắn lần nữa bù đắp lại cho con người kia tình cảm vốn dĩ nên thuộc về.

"Quân Quân đã gọi thì ta nên dậy rồi, không được trễ mảng có đúng không?"

Hoàng Lạc Vinh rời giường trước, đã chuẩn bị sẵn nước ấm để Trần Bính Lâm rửa mặt, cũng đã để sẵn hoàng bào tươm tất đâu đó cho hắn cả rồi.

Trần Bính Lâm cười cười, "Quân Quân chu đáo quá."

Hoàng Lạc Vinh vẫn không để ý đến lời đùa giỡn của hắn, một mực làm xong tất thảy việc cần làm để hắn không trễ giờ thượng triều "Đây là bổn phận của ta thôi, có gì mà chu đáo với không chu đáo chứ. Hoàng thượng người mau đi, sắp tới giờ rồi, kẻo trễ."

"Quân Quân là đang muốn đuổi ta đi sớm sao?"

"Ta nào dám, ta chỉ muốn hoàng thượng lên triều đúng giờ để không bị người khác dị nghị, nói đuổi như thế tội ta gánh không nỗi."

Vừa lúc Hoàng Lạc Vinh chỉ lại hoàng bào cho Trần Bính Lâm, Hòa công công cũng đã chuẩn bị sẵn kiệu đến trước đại môn.

Trần Bính Lâm trước khi rời đi, còn không quên quay lại nhìn Hoàng Lạc Vinh "Quân Quân buổi tối ta lại đến."

Lời nói của Trần Bính Lâm làm cho đám cung nữ, thái giám ở gần đó dường như nghe không hiểu, cả bọn họn trợn tròn mắt hết nhìn Hoàng thượng lại nhìn sang vị chính cung Hoàng hậu kia.

Phải nói là từ trước cho đến nay, có khi nào Hoàng thượng đặt chân đến đây quá nửa canh giờ, chứ đừng nói đến chuyện ngủ lại một đêm, thế mà hôm nay trước khi rời đi còn hứa hẹn sẽ quay lại.

Hòa công công nhắc nhở nhẹ với bọn họ "Lo bổn phận của các người đi, đừng có xía vào chuyện của chủ tử làm gì."

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy xa giá đã rời đi, trầm trầm quay lưng vào bên trong cũng không trưng ra biểu cảm gì "Sao phải khổ cực mà diễn trò trước măt bọn họ làm gì chứ? Giữa ta và người còn có thứ gọi là tình cảm sao?"

Hoàng LạcVinh đã định lòng mình kể từ khi bước chân vào Kỷ Phượng điện, thứ danh phận vô thực, đã từ lâu mà nói chỉ là ép buộc hoàn cảnh, nghe theo lời Hoàng Thái Hậu, Hoàng Lạc Vinh mới bước chân vào chốn cung cấm thế này.

Bản chất Hoàng Lạc Vinh là chinh chiến sa trường, áo giáp hoàng kim, tay cầm Trường Hồng kiếm Nam chinh Bắc chiến dẹp loạn quân phản tặc. Kết quả lại ẩn mình chốn thâm cung, có chăng đã là số phận thì không thể nào cãi lại.

Hoàng Lạc Vinh chấp nhận, chấp nhận thân phận hoàng hậu Trần Quốc phủ lên đôi vai, và chính bản thân Hoàng Lạc Vinh cũng nhận ra từ lúc y bước qua cạnh cả Kỷ Phượng cung, tình cảm của hoàng đế không dành trọn vẹn cho y.

Lạnh nhạt, không quan tâm đến là những gì Hoàng Lạc Vinh nhận được. Bởi vậy y cũng không nuôi cái hy vọng một ngày nào đó hoàng đế để mình vào trong mắt. Như vậy cũng tốt đi, một đời làm bạn với Kỷ Phượng điện là một ý không tồi. Không ai làm phiền cuộc đời y, không ai quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của y, quá tốt rồi.

Cho đến hôm nay, sau mấy tháng hắn ghẻ lạnh, đột nhiên ghé đến đây ngủ lại, còn ân cần quan tâm tới y. Hoàng Lạc Vinh nhếch môi nở một nụ cười nhạt "Lại không biết diễn cái trò gì nữa đây? Thôi thì cứ để hắn diễn trò đi vậy, khi nào chán hắn sẽ tự động rời đi thôi."

Hoàng Lạc Vinh thôi không suy nghĩ đến Trần Bính Lâm nữa, y gọi Tiểu Hoa mang đàn của mình ra ngoài hoa viên, đã lâu rồi y chưa động đến.

Y phục thường ngày của Hoàng Lạc Vinh rất đơn điệu, không cầu kỳ, không phục sức đi kèm, chỉ vận lên người bạch y đơn bạc, tóc được vấn lên cố định bằng một chiếc trâm gỗ.

Tiểu Hoa hay trêu Hoàng Lạc Vinh "Người đó, người nhìn xung quanh ai ai cũng trâm ngọc, y phục lụa thêu thật đẹp, còn người quanh năm chỉ có bạch y đơn giản, trâm cài cũng đã cũ mà chẳng thèm thay. Nhìn vào có ai nghĩ người là hoàng hậu một nước hay không chứ?"

Hoàng Lạc Vinh cười cười "Thế nào? Phải ăn mặc cầu kỳ, trên người mang nhiều phục sức thì mới ra dáng vẻ hoàng hậu à? Hoàng hậu như ta, cả năm chỉ gặp người triều thần có một lần vào dịp năm mới thì cần gì nhiều thứ như thế? Ta thích sự đơn giản."

Nói rồi Hoàng Lạc Vinh cũng không tiếp tục tranh cãi với bọn Tiểu Hoa Tiểu Lục nữa, y thả hồn vào không khí thanh mát ở hoa viên, ngón tay nhẹ miết lên từng dây đàn, gảy lên một khúc chưa được gọi tên.

Mãi mê để tâm đến tấu khúc, Hoàng Lạc Vinh không nhận ra có người đang đứng ở một nơi quan sát y.

Hoàng đế rời triều từ sớm, không vội quay về ngự thư phòng mà thẳng một đường về lại Kỷ Phượng điện, hẳn là hắn nhớ Hoàng Lạc Vinh rồi.

Đến khi bước vào trong, một lần nữa hắn không để cho cung nữa báo cho y biết, tự mình đi tìm Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bính Lâm nhìn thấy y, bóng đáng đơn bạc, y ở đó tấu lên một khúc nhạc mà hắn chưa từng nghe qua. Nhưng lại khiến hắn nhớ về thời điểm trước khi hắn trọng sinh.

Tiêu Thục dâng cống phẩm, lần đó có một cây cổ cầm mang tên 'Mộc Vỹ", Hoàng Lạc Vinh vốn dĩ yêu thích cổ cầm nên có ý muốn nó, lại không mở lời. Nghi Thị nhìn thấu được Hoàng Lạc Vinh là muốn có Mộc Vỹ cầm liền mở lòng tốt, nói rằng sẽ tặng cho hoàng hậu coi như là quà gặp mặt.

Lần đó Hoàng Lạc Vinh cứ nghĩ Nghi Thị cũng là có lòng tốt, bèn không cảnh giác mà nhận cổ cầm, đến khi mang về Kỷ Phượng điện, Nghi phi lòng một đằng nhưng miệng lại bẩm tấu một nẻo, nói với hoàng đế Hoàng hậu ỷ quyền thế, bức ép Nghi phi giao ra Mộc Vỹ cầm cho y.

Kết quả hoàng đế tức giận, ra lệnh người đến Kỷ Phượng cung lấy lại Mộc Vỹ cầm, còn trừng phạt y 20 trượng hình, ban bố chiếu chỉ răn đe để làm gương cho phi tần sau này không được vượt quá khuông phép.

Chịu đựng 20 trượng hình đối với một thân nhà võ như Hoàng Lạc Vinh không phải gọi là quá đáng, cũng không đến nỗi y không tự đứng lên mà đi được.

Nhưng kể từ đó, Hoàng Lạc Vinh đã không còn nhận bất cứ thứ gì từ hoàng đế nữa rồi, cho dù là đồ hắn ban cho, thưởng tặng mỗi khi có cống phẩm theo quy tắc hoàng cung, y cũng xếp lại ngay ngắn để vào một cái rương, không đụng chạm đến.

Bất cứ thứ gì từ theo lệnh hoàng đế đưa tới, Hoàng Lạc Vinh đều không động chạm qua, càng không xem nó ở trong mắt, đối với y tất cả đều là vật ngoài thân, không có sẽ tốt hơn, không có sẽ không mang phiền phức đến cho y.

Trần Bính Lâm ngẫm lại lần đó ra hình phạt 20 trượng đối với Hoàng Lạc Vinh, hắn thật muốn 20 trượng lần nữa hạ xuống con người ngu muội là hắn, chứ không phải con người nhỏ bé kia. Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức như vậy chứ?

Trần Bính Lâm bỏ qua suy nghĩ quá về quá khứ, trở lại với hiện thực, "Quân Quân, kiếp này ta sẽ không để ai làm hại người được nữa."

Đang hứng thú với tấu khúc mới vừa sáng tác, Hoàng Lạc Vinh bất ngờ bởi tiếng vỗ tay từ đằng xa, ngẩn mặt mới nhận ra là hoàng đế đang tiến về phía mình.

Y nhăn mày "Lại tới diễn trò gì nữa vậy?"

Hoàng đế đến gần hơn một chút, ngồi xuống đối diện Hoàng Lạc Vinh "Quân Quân, tấu khúc tên là gì?? Nghe rất êm tai."

Hoàng Lạc Vinh trầm mặc, một lát sau mới mở miệng thốt ra mấy chữ "Ta chưa nghĩ ra tên, chỉ tiện tay đàn vậy thôi."

Trần Bính Lâm nhìn thấy đàn mà Hoàng Lạc Vinh sử dụng đã cũ, vừa hay Mộc Vỹ cầm còn đang ở chỗ hắn, chưa tặng cho Nghi Thị.

"Ta có món quà muốn tặng cho Quân Quân."

Hoàng Lạc Vinh xua tay "Hoàng thượng không cần phiền phức thế đâu, chỗ ta không thiếu thứ gì, không cần người ban tặng thêm gì cả."

"Mộc Vỹ cầm, Quân Quân không thích sao?"

Hoàng Lạc Vinh nghe nhắc đến Mộc Vỹ cầm, tâm có chút dao động "Ở đâu mà hoàng thượng có được Mộc Vỹ cầm? "

Trần Bính Lâm thành công thu hút sự quan tâm của Hoàng Lạc Vinh, dù chỉ là một chút cũng cho là có tiến triển đi vậy.

"Ta là hoàng đế tất nhiên sẽ có được thứ ta muốn, Mộc Vỹ cầm chỉ là điều đơn giản, chỉ cần Quân Quân thích, sao trên trời ta cũng hái xuống cho người."

Hoàng Lạc Vinh không để tâm đến vế sau Trần Bính Lâm nói gì, tâm đang chú tâm đến một mình Mộc Vỹ cầm mà quên mất, y đã dặn lòng không được động tâm với những thứ mà hoàng đế ban tặng.

"Hòa công công sẽ sớm mang Mộc Vỹ qua Kỷ Phượng điện, Quân Quân sẽ sớm được nhìn thấy cổ cầm mà người yêu thích thôi. Lúc đó nhớ phải cảm tạ ta đấy nhé."

"Ngươi là muốn ta cảm tạ cái gì?"

Trần Bính Lâm chỉ chờ có nhiêu đó thôi "Ta muốn ngủ lại Kỷ Phượng điện cùng Quân Quân."

"Chẳng phải hôm qua đã ngủ lại rồi sao? Hôm nay ngủ nữa thì Nghi Phi làm thế nào? Như thế không hay lắm. Vẫn là nên về lại chỗ Nghi Phi thì tốt hơn."

Trần Bính Lâm cứ tưởng Hoàng Lạc Vinh là đang giận dỗi với Nghi Phi, nhưng trên thực tế chính là y đang không muốn hoàng đế ở lại phiền y thêm chút nào nữa, một đêm qua đã là quá đủ rồi. Diễn trò để người khác nhìn vào không thấy chút tự nhiên nào lại còn đặt ra nghi vấn thêm.

"Nghi Phi cũng chỉ là phi tần của ta mà thôi, ta muốn ngủ ở đâu là quyền của ta, nàng ta can thiệp được sao?"

Hoàng Lạc Vinh cãi không lại Trần Bính Lâm, không thèm nói nữa, y ngẫm lại thì cũng đúng, hoàng cung này là của hắn, việc hắn ngủ ở đâu là tùy hắn, y can thiệp vào làm gì.

Được thôi nếu hắn muốn ngủ ở đây thì y nhường cho hắn ngủ vậy.

Vẫn là dùng xong bữa tối tại Kỷ Phượng điện, lần này Trần Bính Lâm không ngủ sớm nữa mà hắn kéo tay Hoàng Lạc Vinh ra ngoài "Mới ăn xong đừng nên ngủ sớm, đi dạo sẽ tốt cho sức khỏe đó Quân Quân."

Hoàng Lạc Vinh vẫn một mực im lặng không trả lời hắn, Trần Bính Lâm sẽ cam chịu cái không khí im lặng thế này ư? Tất nhiên là không?

"3 ngày nữa, ta sẽ rời khỏi cung, có một số chuyện cần làm, Quân Quân có muốn đi cùng ta? Ở trong cung lâu như vậy, Quân Quân có muốn ra ngoài không?"

"Ra ngoài? Ngươi cho ta đi theo sao?"

Trần Bính Lâm dừng bước quay lại nhìn người phía sau "Phải, ta là muốn Quân Quân đi cùng ta. Quân Quân có đồng ý không?"

Hoàng Lạc Vinh thật muốn ra ngoài, y ở trong cung gần một năm, đã bí bách sắp phát điên lên rồi, nhưng vẫn không tin lời Trần Bính Lâm "Ngươi là cho ta đi cùng thật?"

Hoàng đế lúc này cười thật lớn "Hoàng đế một lời nói ra đều là sự thật. Quân Quân phải tin ta chứ."

Hoàng Lạc Vinh thoáng lên nét vui mừng, biểu cảm đó đều được hoàng đế thu hết vào tầm mắt "Cũng đã trễ, Quân Quân đi ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm nữa."

Vào đến phòng, Tiểu Hoa đã trải giường ngay ngắn, nến cũng được thắp lên sáng trưng, y giúp Trần Bính Lâm cởi bỏ ngoại bào, để hắn leo lên giường, y mới lấy đệm trải dưới sàn, tự mình nằm ở dưới đó.

"Quân Quân là đang muốn làm gì? Sao không lên đây ngủ mà ngủ ở dưới nền đất?"

Hoàng Lạc Vinh nhẹ giọng đáp "Đi ngủ, chẳng phải ngươi nói buồn ngủ sao? Thì bây giờ đi ngủ đây?"

"Ý của ta là tại sao Quân Quân không ngủ cạnh ta?"

"Không quen."

Hoàng Lạc Vinh không quen có người nằm bên cạnh, đặc biệt là người này, hoàng đế đã từng nằm cạnh Nghi Phi, bây giờ lại ôm ấp y, y có chút không thích ứng được, không quen ngủ cùng, càng không quen cảm giác không chân thật này.

Trần Bính Lâm lắc đầu khổ sở, "Ta phải làm sao với người đây Quân Quân."

Đột nhiên hoàng đế từ trên giường leo xuống nằm cạnh Hoàng Lạc Vinh "Hoàng thượng, ngươi đây là muốn gì?"

"Ta muốn ngủ cạnh Quân Quân."

Hoàng Lạc Vinh thật hết cách, "Vậy thì tùy ngươi, ngủ ở đây lạnh cũng tùy ngươi, đừng ôm ta là được."

Trần Bính Lâm cười khổ "Quân Quân ngươi thật khó thu phục mà."

........................

Không phải là khó thu phục, mà lòng người ta vốn dĩ không có chỗ cho vị hoàng đế cao cao tại thượng như ngươi :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com