Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: SƯƠNG ĐỌNG TỰA TÂM

Doanh trại phía Nam Trung Châu

"Khởi bẩm tướng quân, tình hình biên giới phía Nam, theo như quan sát, quân đội Hà Hội đang có rục rịch, khả năng ba đến bốn ngày tới sẽ tiến đánh thành Nam chúng ta. Tướng quân đã có kế sách đối phó hay chưa?"

Tướng quân Lăng Vân ngồi oai nghiêm nơi chủ tọa, đôi mày rậm cương nghị, "Không cần phải lo lắng, ta đã có tính toàn, lần này Hà Hồi tiến công, chắc chắn sẽ không có đường trở về."

Thuộc hạ sau khi nghe được những lời nói từ vị tướng quân kia, tinh thần phấn khởi hơn bao giờ hết, lý tưởng đấu tranh giữ yên bờ cõi sục sôi lan tràn trong từng hơi thở.

"Tướng quân, chỉ cần là người chỉ huy, chúng thuộc hạ dù cho có hy sinh tánh mạng vẫn quyết giữ yên biên ải, quyết không thối lui."

Lăng Vân tay cầm khăn vải lau đi lau lại lưỡi kiếm, thanh kiếm này đã cùng hắn trải qua bao nhiêu sinh tử, đến hôm nay lại được cơ hội trở lại chiến trường tung hoành, thật không hổ danh một đời hắn cầm cương cưỡi ngựa xông pha.

"Tốt lắm. Lui xuống đi, mọi thứ chỉ cần nghe theo ta, chúng ta ắt hẳn nắm chắc phần thắng trong tay."

Sau khi thuộc hạ lui xuống, lúc này Lăng Vân mới buông bỏ thanh kiếm trong tay, ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt "Chủ tử, kế hoạch lần này của người, ta sẽ dốc sức hoàn thành cho ngài, dù chỉ còn một hơi thở ta cũng không để ngài thất vọng."

Mọi hoạt động ở thành Nam vẫn diễn ra hết sức bình thường, như thể chuyện duyệt binh nơi chiến trường không ảnh hưởng gì đến tinh thần của người dân trong thành. Có thể họ đã quen với việc chiến tranh xảy ra bất ngờ, bao nhiêu năm qua, tuy rằng nói Hà Hồi đã quy phục Trần quốc, nhưng tâm địa lăm le chiếm đoạt vẫn còn đeo bám.

Vài lần Hồi Vương sai người sang dò thám, đjăc biệt là thành Nam, lí do hết sức đơn giản, Thành Nam chính là vị trí mấu chốt để tiến đánh Trung Châu. Thế nhưng dù có là người mưu mô đến mấy, qua vài ngày đã bị quân ta bắt được, xử tử tại chỗ sau đó trả thi thể về lại cho Hồi Vương.

Bao phen như vậy khiến lòng căm tức của Hồi Vương ngày càng nhiều hơn, cho đến lúc này khi mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng liền có động thái gây chiến.

Quán trọ vẫn im ắng như cũ, Hoàng Lạc Vinh sau khi đọc xong thư gửi đến từ thành Nam, y gấp lại gọn gàng rồi mượn mồi lửa gần đó mà đốt cháy bức thư.

Trần Bính Lâm đứng từ đằng xa quan sát Hoàng Lạc Vinh, đã mấy hôm nay y luôn có những hành động lạ lùng, bí ấn khiến hắn không thể nhìn ra tiếp theo y muốn làm gì? Hắn biết Hà Hồi đang có ý định giao chiến, hắn biết sắp tới đây Hoàng Lạc Vinh sẽ đi đến thành Nam, nhưng lại không thấu được y tính toán điều gì trong đầu?

Trần Bính Lâm không nhịn được thắc mắc trong lòng, tiến lại gần chỗ Hoàng Lạc Vinh đang ngồi, hắn đối mắt cùng người nọ.

Hoàng Lạc Vinh lấy làm lạ, người này hôm nay làm sao vậy chứ, là ai đã chọc giận gì hắn à? Vẻ mặt thật nghiêm túc, "Hoàng thượng là đang có chuyện gì sao?"

"Câu này nên để ta hỏi Quân Quân mới đúng? Ngươi là đang có chuyện gì giấu ta?"

Hoàng Lạc Vinh cười nhẹ "Ta có gì để giấu hoàng thượng kia chứ, vả lại ta làm sao dám giấu người cơ chứ?"

Trần Bính Lâm lúc này hết cách, cái con người trước mắt hắn đây, mọi việc y làm, mọi thứ y nghĩ, tất cả đều không muốn cho người khác biết. luôn cất giữ cho riêng bản thân mình chứ không đem ra tâm sự cùng ai.

Đôi khi Trần Bính Lâm còn nghĩ, có phải hắn không đủ chân thành để khiến y không tin tưởng mà nói cho hắn nghe hay không? Nhưng ngẫm lại thì không phải như vậy, hắn biết được bao lâu nay Hoàng Lạc Vinh đã trải qua những gì để khiến y trở nên như ngày hôm nay. Khó mà trách y được, có trách thì trách bản thân hắn chưa đủ năng lực khiến Hoàng Lạc Vinh dựa vào mà thôi.

"Quân Quân, ta biết ngươi đang tính toàn cho trận chiến sắp tới, nhưng có thể hay không nói với ta. Ta ở bên cạnh cùng ngươi đi, đừng giữ cho một mình ngươi. Ngươi vì Trần Quốc mà mưu tính, ta cũng vì Trần Quốc mà ra sức bảo hộ. Không những bảo hộ con dân ta khói bếp trăm nhà, an cư lạc nghiệp. Ta còn muốn bảo hộ ngươi một đời chu toàn không mảy may xảy ra chuyện gì. Đừng gồng gánh trách nhiệm lên đôi vai nhỏ này nữa được không?"

Từng lời nói của Trần Bính Lâm nhẹ nhàng, lọt vào tai Hoàng Lạc Vinh, tâm can dao động, y đã tự dặn lòng mình rằng đừng để bản thân mất khống chế lạc vào tình cảm của hắn. Y thất bại, rồi lại tự ngăn cản trái tim không được đi theo tiếng gọi ái tình, thế nhưng y càng né tránh, Trần Bính Lâm lại càng làm cho bản thân thổn thức.

Lần này cũng không ngoại lệ, cái gì gọi là muốn ở cạnh người nhưng không dám? Hoàng Lạc Vinh cảm giác như mọi lý lẽ khi ở bên Trần Bính Lâm đều trở nên vô nghĩa. Không ngôn từ nào có thể phán bác được hắn.

Phải chăng số mệnh của y nói đúng, sẽ gặp được người yêu mình hết mực nhưng có được ở cạnh nhau cả đời hay không đều do bản thân y lựa chọn.

Vận mệnh lúc sinh ra của y thật khác với người thường, chung quy tất cả mọi người đều mưu cầu hạnh phúc an yên cho bản thân, thế mà số mệnh lại sắp đặt y vào con đường sống vì thế nhân, sống vì thiên hạ. Thiên hạ thái bình thì Hoàng Lạc Vinh an yên, thiên hạ đại loạn Hoàng Lạc Vinh một lần lại thêm một lần xả thân cứu nguy.

Hoàng Lạc Vinh rơi vào trầm tư rồi lại tự kéo bản thân trở về thực tại "Ngươi muốn đi cùng ta? Ngươi không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm sao? Ta đã cảnh báo trước rồi đấy."

"Nếu ta sợ thì đã không đến đây cùng Quân Quân, ngươi nghĩ là hoàng đế ở trong cung quen rồi nên không chịu được không hay sao? Quân Quân không hiểu gì về ta cả?"

Hoàng Lạc Vinh khựng lại vài nhịp, quả thật những gì về Trần Bính Lâm y không rõ bao nhiêu "Vậy thì sau này đừng than với ta là được."

Trần Bính Lâm biết Hoàng Lạc Vinh đang đánh trống lãng không tập trung vào câu hỏi của hắn, nhưng chẳng sao, sau này thời gian còn dài, từ từ Hoàng Lạc Vinh sẽ có cơ hội tìm hiểu mà.

Trần Bính Lâm giọng điệu nghiêm túc, "Bây giờ nó ta nghe, Quân Quân đang mưu tính cái gì được rồi chứ?

"Chiến sự thành Nam Trung Châu, ngươi có muốn tham gia?"

"Ta đã nói ta không để ngươi đi một mình."

Hoàng Lạc Vinh lúc này tâm thái cười nhẹ, y không nghĩ rằng đến một ngày nào đó, bản thân mình lại dễ dàng cùng một người khác cùng nhau ra chiến trường thế này, thật có chút không quen.

"Vậy thì ngày mai xuất phát."

Trần Bính Lâm còn muốn ghẹo y một chút "Ta không biết cưỡi ngựa, Quân Quân có thể cho ta ngồi cùng không?"

"Đừng mơ tưởng." – nói rồi Hoàng Lạc Vinh đi một mạch vào bên trong để mặc tên lưu manh nào đó đang ngồi cười không dừng được.

Phải công nhận rằng Quân Quân của hắn da mặt thật mỏng, chỉ đùa một tí đã nổi giận, thế thì sau này hắn còn đang suy nghĩ có nên trêu đùa y nữa hay không?

Trần Bính Lâm ở cạnh Hoàng Lạc Vinh luôn là bộ dạng lưu manh không ai bằng, thế nhưng một khi đã vào chính sự, nghiêm túc cùng khí chất không ai có thể bì kịp.

Trần Bính Lâm đào tạo ra được Mặc Vân Kỵ, không phải là một sớm một chiều, lúc này đây chắc hẳn là cần dùng đến rồi.

Mặc Vân Kỵ sau khi nhận lệnh từ Trần Bính Lâm, tức tốc trong đêm di chuyển đến thành Nam Trung Châu do thám và chờ lệnh hành động tiếp theo.

Nếu nói Mặc Vân Kỵ hành động nhanh như gió không ai bắt kịp thì Tuyệt Ảnh lại không kém phần lợi hại, mới đó đã thu thập được hành tung của quân địch.

Lăng Vân khá bất ngờ khi Mặc Vân Kỵ lần này cũng góp phần vào trận chiến, trong khi trước kia theo như những gì hắn biết về Mặc Vân Kỵ thì bọn họ không tham gia vào bất cứ việc gì một cách công khai như thế này.

Lăng Vân chỉ nhận được lệnh từ chủ tử của hắn là Tuyệt Ảnh sẽ trợ giúp hắn điều tra tình hình, chứ không hề hay biết sẽ có thêm một Mặc Vân Kỵ, có thể nói lần này, chủ tử cùng Hà Hồi một phen sống mái đến cùng.

Ngày hôm sau, Trần Bính Lâm cùng với Hoàng Lạc Vinh đã có mặt cổng thành Nam, cả hai người không ai thông báo cho mọi người trong thành bọn họ đã đến nơi. Chỉ lặng lặng xuất hiện ở nơi này, chủ ý để thuận lợi cho việc do thám mà thôi.

Dạo một lượt quanh thành, cả hai đều nhận ra được Hà Hồi đã cho người trà trộn vào đây để tiện bề thám thính, thế thì Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh sẽ cho bọn chúng một ít bất ngờ vậy.

Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh tách ra, cả hai ghé vào hai quán trọ đối diện nhau, giả dạng làm khách nhân từ xa đến đây.

"Khách quan, ngài muốn dùng gì?"

Trần Bính Lâm khờ khạo "Ta là thương nhân từ nơi xa tới, có món gì đặc biệt nhất thì mang lên hết cho ta. Ta đây không thiếu tiền, tiểu nhị đừng lo."

Chủ quán nhận thấy có vẻ như hôm nay quán hắn ta đón được khách quý nên đã tự thân tiến lại gần trò chuyện "Khách quan, không biết ngài từ nơi nào đến, đến đây là mua bán thứ gì?"

Trần Bính Lâm ngó quanh, xem xét có ai để ý đến hắn không, mới kéo chủ quán lại gần thủ thỉ vào tai hắn "Ta chỉ nói nhỏ với ngươi biết thôi đấy nhé, ta nghe nói thành Nam đang có quặng muối mới, giá thành lại rẻ, nên ta đến đây mua về rồi bán lại. Mà ngươi ở đây, có nghe nói gì về quặng muối đó hay không?"

Chủ quán nghe nói tới quặng muối, sắc mặt biến đổi "Là ai nói cho ngài nghe về quặng muối ở đây?"

Trần Bính Lâm dáng vẻ ngây thơ "Quặng muối có vấn đề gì sao, ngươi đùng dọa ta chứ, ta lặn lôi đường xa đến đây cũng chỉ muốn mua được chúng thôi đấy."

"Khách quan, ta nói thật, ngươi đi lần này phí công vô ích rồi, những quặng muối ấy không bán cho thương nhân ở đây. Đã có biết bao nhiêu người đến đây mua nhưng lại nhận kết quả không mua được, còn có....còn có...."

"Ngươi lắm lời quá rồi đấy." – chủ quán còn chưa nói xong, từ phía cửa chính đã có một vài người xuất hiện. Trên người bọn chúng còn mang binh khí, gương mặt dữ tợn trông rất hung hăng.

"Có tin cái quán nhỏ bé này của ngươi bị ta đập nát hay không, lắm lời. Cút vào trong làm việc của ngươi đi."

Chủ quán nhìn thấy nhóm người như gặp phải Diêm Vương sống, không dám ho he nửa lời, khom người mà chạy vào bên trong.

Trần Bính Lâm nhìn sang đám người nọ, người nào người nấy mặt mày hung hãn, bọn chúng thái độ tàn bạo tiến lại gần chỗ hắn.

"Ngươi là tiểu thương ở đâu tới, lại có ý định muốn mua muối ở đây, có biết muối ở đây chỉ bán cho chủ nhân bọn ta thôi hay không?"

Trần Bính Lâm cười giả lả, "Chủ nhân của các ngài là ai, sao ta lại không biết vậy? Ta tưởng muối ở đây là ra sẽ bán cho mọi người ở đây chứ. Không phải sao?"

Cả đám bọn chúng cười lớn "Ngu xuẩn. Ngươi rõ là không biết cái gì hết. Để bổn đại gia đây nói cho ngươi nghe, tất cả quặng muối ở khắp Trung Châu này đã chuẩn bị thuộc về thống soái của bọn ta rồi. Đừng mơ tưởng nữa."

Trần Bính Lâm lại cười, nụ cười lần này có vài phần khinh bỉ hơn lần trước "Thống soái của các ngươi là kẻ nào? Nói tên ta nghe, xem hắn là kẻ nào lại hiện ngang đến như vậy?"

Kẻ cầm đầu đám người bọn chúng chỉ tay vào mặt Trần Bính Lâm "Tên vô danh tiểu tốt như nhà ngươi mà cũng muốn biết tên của thống soái bọn ta, đúng là không biết trời cao đất dày, lại còn làm ra cái bộ dạng khinh bỉ thế kia. Nếu đã chán sống đến như vậy thì cũng được, ta cho ngươi toại nguyện trước khi chết, để không phải ấm ức nơi suối vàng."

Tên cầm đầu đuối hết tất cả khách tra ngoài, chễm chệ ngồi trên ghế, hất mặt về phía Trần Bính Lâm "Tên tiểu tử nhà ngươi đến chết vẫn không biết ai mới là kẻ nắm quyền tại nơi này, đúng là tuổi trẻ non nớt. Ta nói cho ngươi biết, thống soái Muc Đề Na Lạp của bọn ta, chính là người sẽ cai quản thành Nam này trong nay mai thôi."

Trần Bính Lâm vẫn mang một bộ dạng thờ ơ "Thật vậy sao? Là ai nói cho ngươi biết hắn ta sẽ chiếm được thành Nam vậy?"

Tên cầm đầu có vẻ như bị lời nói kia mỉa mai, hắn tức giận đập bàn một cái thật to "Không cần biết là ai nói cho ta nghe, nhưng nay mai thành Nam này sẽ thuộc về thống soái của bọn ta. Các ngươi đừng vọng tưởng rằng có thể chống cư được."

Tên đó nói rồi cũng nhìn về phía Trần Bính Lâm "Nhưng trước khi thống soái bọn ta chiếm được nơi đây, thì ngươi nên đi trước một bước rồi, lót đường cho thống soái bọn ta đi thôi."

Nói đoạn hắn ta ra lệnh cho đám người tấn công Trần Bính Lâm, vũ khí trong tay bọn chúng xuất ra khỏi vỏ, lao về phía hắn.

Trần Bính Lâm khóe môi khẽ cong "Người không biết trời cao đất dày là các ngươi không phải ta."

Xung quanh Trần Bính Lâm, kiếm khi ngưng tụ bao quanh, ra tay nhanh như chớp không kịp để bọn chúng nhìn thấy chiêu thức là gì? Chỉ nhìn thấy được một luồng ánh sáng xoẹt qua. Đến khi nhìn lại, bọn chúng đã nằm rạp hết dưới đất.

Tên cầm đầu còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, hắn ta bỗng thấy lành lạnh nơi cổ, lười kiếm sắc nhon từ đâu đã gọn gang đặt nơi tử mạch.

Trần Bính Lâm lạnh lùng nói "Về nói với thống soái của các ngươi, đừng mơ tưởng những việc vốn dĩ hắn ta không thể làm được. Cút đi."

Trần Bính Lâm không giết hắn ta, để cho hắn một con đường lui, để cho Mục Đề Na Lạp biết rằng, cuộc chơi này đã đến lúc không phải của riêng một mình hắn nữa rồi.

Sau khi thả tên kia đi khỏi, Trần Bính Lâm lúc này mới cau mày "Đã xong việc còn không ra đây, lại đi trốn ta ư?"

Từ bên trong gian nhà, bạch y nam tử phiêu dật bước ra "Này, ngươi không để cho ta thưởng thức thêm chút nữa à, lại để hắn chạy nhanh như vậy, không vui chút nào."

Trần Bính Lâm ẩn đi kiếm khí, kéo tay Hoàng Lạc Vinh lại gần "Sau này sẽ cho ngươi xem đủ, bây giờ nói ta biết, tình hình bên đó thế nào."

"Chết hết rồi."

Trần Bính Lâm không mấy ngạc nhiên vì câu trả lời này chút nào "Vẫn là ta còn có chút lưu tình, không như ngươi, cả đám người đều bị ngươi tiễn đi gặp Diêm Vương."

"Thế nào, người đại nhân đại nghĩa như ngươi đây tiếc thương cho bọn chúng, cho rằng ta tàn nhẫn có đúng không? Vậy thì ngươi đi mà cứu chúng đi, để chúng bỏ chạy đi."

"Ta không có ý đó, Quân Quân sao ngươi lại bắt nạt ta nữa rồi, ta chỉ là đang lo, ngươi có bị gì không đấy thôi."

"Điêu ngoa."

Hoàng Lạc Vinh không thèm chấp cái tên lưu manh trước mắt, rõ ràng trên triều hắn là haofng thế anh minh, cao cao tại thượng, vì lí gì ở bên cạnh y hắn lại như kẻ đầu đường xó chợ, lưu manh thế không biết.

"Mục Đề Na Lạp có lẽ đã dồn hết tâm huyết vào trận chiến lần này. Cho nên mọi thứ hắn làm đều suy tính rất kỹ."

Trần Bính Lâm chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bạch y thiếu niên đang ngồi trên bệ cửa sổ "Hắn ta biết lần này Quân Quân sẽ đến, cho nên mọi thứ hắn làm trước tiên là tiêu diêt ngươi, sau đó mới là đánh chiếm thành Trung Châu. Ngươi nên nhận ra ý đồ của hắn."

Hoàng Lạc Vinh làm thế nào mà không biết ý đồ của hắn, chỉ là y không ngờ lần này Trần Bính Lâm thế mà lại đi cùng, đồng hành cùng y.

Hay chăng ông trời nói rằng lần cuối cùng trên cõi đời này, ông ấy muốn y toại nguyện, muốn cho người trong lòng ở cạnh y đến Hoàng Lạc Vinh rời khỏi thế gian chăng? Thôi thì phận số sắp đặt thế, y nguyện ý nghe theo, không cãi lại nữa đúng không?

Hoàng Lạc Vinh phe phấy chiết phiến "Ta biết hắn nhắm đến ta, nhưng ngươi nói xem, ta có thể để hắn tính kế, mà không trả lại cho hắn ư? Nếu thế thì ngươi coi thường ta quá nhỉ?"

Trần Bính Lâm vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng kia "Ta không coi thường Quân Quân, mà là ta lo cho an nguy của ngươi. Hắn ở trong tối còn ngươi ở ngoài sáng, đã có phần bất lợi rồi, Ngươi nên cẩn thận thì hơn."

Hoàng Lạc Vinh nheo mắt nhìn về phía Trần Bính Lâm "Ngươi nói ngươi bảo hộ ta mà. Thì ta việc gì phải lo lắng kia chứ."

Trần Bính Lâm thời khắc nghe được câu nói kia, tâm trí dường như ngưng đọng, từ trước đến nay toàn là hắn trêu ghẹo y, đến khi y nói ra những lời này, bản thân lại không biết phản ứng thế nào.

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch kia mới bật cười "Này ngươi nói thế, không phải bây giờ thấy sợ nên nuốt lời đó chứ?"

Trần Bính Lâm vội vàng xua tay "Quân Quân đừng hiểu lầm ý ta, ta đã nói thì tất nhiên sẽ nhớ. Chỉ là không ngờ hôm nay ngươi lại thể hiện ra như vậy, ta có chút không quen."

Hoàng Lạc Vinh chỉ cười không đáp, nụ cười này Trần Bính Lâm khắc ghi thật sâu, nụ cười nhẹ nhàng mang theo cảm giác bình yên đến không thật.

Quân Quân của hắn đã bao lâu rồi chưa từng cười thế này, sau này hắn muốn mỗi ngày Quân Quân đều cười đẹp như vậy. 

...................................

Mn có thấy rằng là trong tình huống nghiêm túc thế kia, mình vẫn có vài phần cợt nhã hay không :)))) không nghiêm túc được luôn á trời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com