CHƯƠNG 27: Ám Tình Quân Tâm Trắc
Trải qua mấy ngày, vết thương của Hoàng Lạc Vinh cũng đã dần tốt lên, tuy nhiên sắc mặt vẫn trầm trọng kém, Trần Bính Lâm mỗi ngày đều chú ý đến cử động cùng sinh hoạt của y, đề phòng chuyện không hay xảy ra.
"Ngươi, có thể đừng xem ta là trẻ con mà trông chừng có được không? Ta có tay chân tự làm được, vả lại ta cũng không phế đến mức này."
"Quân Quân, là ta lo lắng cho ngươi, ngươi không thể để phu quân lo cho ngươi ư?" - Quả thật nếu so trình lưu manh thì có lẽ không ai qua Trần Bính Lâm.
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu không nói gì nữa, có nói thì người này vẫn dai như đĩa không thông, tùy ý hắn vậy, muốn sao thì là vậy đi.
Hai người đến Trung Châu cũng đã lâu, mọi thứ cũng đã đâu vào đó, chỉ còn đợi một người nữa xuất hiện mà thôi. Chỉ cần hắn xuất hiện, Hoàng Lạc Vinh chắc chắn sẽ để hắn nếm mùi dày vò thống khổ.
Đợi qua mấy ngày nữa, Hoàng Lạc Vinh cũng đã tốt lên thêm một chút nữa, y liền nhân lúc Trần Bính Lâm không có ở quán trọ lén đi ra ngoài.
Lạc Thần giáo
"Quân Quân, ngươi đến rồi."
Hoàng Lạc Vinh gật đầu, từ trong tay áo lấy ra bản vẽ địa lao ngoại thành Trung Châu đưa cho Nam Cung Thần "Đây là bản đồ địa lao, ngươi có thể giúp ta cứu một người được hay không?"
Nam Cung Thần nhìn sơ lượt một lúc "Người Quân Quân muốn cứu chắc hẳn rất quan trọng với ngươi đúng không?"
"Là sư phụ của ta."
Nam Cung Thần nghe Hoàng Lạc Vinh nói như thế trong lòng chấn động "Sư phụ ngươi, vẫn còn sống?"
Phải mất một lúc sau Nam Cung Thần mới trở về trạng thái trầm tĩnh "Ta luôn suy đoán rằng tiền bối không thể nào chết một cách không rõ lí do như vậy được. Quả nhiên là có uẩn khúc."
Hoàng Lạc Vinh giải thích thêm một chút "Chính bản thân ta cũng không ngờ sư phụ vẫn còn tại thế, năm đó khi ta từ Trung Châu trở về nhận được tin Vạn Độc bị mai phục, toàn bộ đều bị thiu rụi không còn dấu vết. Ta cùng thuộc lật tung nơi đó vẫn không tìm thấy người đâu. Những tưởng sư phụ đã về nơi chính suối, nào ngờ...."
Nam Cung Thần hiểu được tâm trạng của y hiện giờ, đặt tay lên vai y "Quân Quân yên tâm, ta sẽ cứu được sư phụ của ngươi ra ngoài."
Hoàng Lạc Vinh nhìn vào ánh mặt kiên định của người nọ, thâm tâm tin tưởng vạn phần, phàm là việc mà Nam Cung Thần làm, y đều tin rằng sẽ thành công.
"Nếu không vội Quân Quân có thể ở lại chỗ của ta một lát nữa không?"
Hoàng Lạc Vinh vốn dĩ có ý từ chối, nhưng nhìn ra được thành ý của người nọ, không đành lòng mà chấp nhận ở lại một đêm. Trong đầu còn mang theo suy nghĩ ở lại Lạc Thần cung một đêm chắc cũng không vấn đề gì, dù sao thì cũng không chắc đêm nay Trần Bính Lâm có trở về quán trọ hay không? Mà có trở về thì thế nào, hắn quản được y hay sao chứ?
Nam Cung Thần thật vui vẻ khi Hoàng Lạc Vinh chấp nhận ở lại đây, một lát cũng được, một đêm cũng không vấn đề, chỉ cần y ở lại đều được.
"Quân Quân, ta dẫn ngươi đến một chỗ."
Hoàng Lạc Vinh khó hiểu nhìn Nam Cung Thần, cái tên này thần thần bí bí là đang muốn làm cái gì nữa đây?
Y thở dài một hơi bất lực khẽ cười "Ngươi lại bày trò?"
Nam Cung Thần chỉ cười không nói, nắm lấy tay Hoàng Lạc Vinh mà kéo đi. Đã có lúc Hoàng Lạc Vinh mệt mỏi đến cùng cực, nhưng trên vai còn rất nhiều thứ phải gánh vác, buộc bản thân y không được phép buông bỏ.
Ra đến bên phía sau núi Lạc Thần cung, nơi đây tọa lạc trên đỉnh núi cao, quanh năm bao phú bởi sương tuyết. Trận tuyết năm nay nhẹ hẫng như mưa phùn, đang khi mọi người còn chưa hay chưa biết, đã làm cả một vùng biến thành cảnh thế ngoại đào nguyên.
Vươn tay đón những hoa tuyết đang rơi tự do, để cái lạnh chạm vào da thịt, Hoàng Lạc Vinh giây phút này đây chân chính thả lỏng bản thân, cho phép một khắc nào đó được trở về làm một con người không mang trên minh trọng trách thiên hạ muôn dân.
Bất chợt một kiện áo choàng lông phủ lên thân mình, Hoàng Lạc Vinh không quay ra sau nhìn cũng biết đó là của ai?
Y để mặc Nam Cung Thần choàng lên người mình áo lông cừu ấm áp, bản thân vẫn như cũ im lặng không nói.
"Quân Quân cũng giống như tuyết vậy. Dễ đến, lại dễ tan biến bất chợt mà không báo trước với ai một tiếng."
Hoàng Lạc Vinh hạ mi, nhìn hoa tuyết trong tay, ngẫm lại lời nói của Nam Cung Thần, quả thật rất đúng. "Đến một ngày nào đó không xa lắm, có phải y cũng giống những bông hoa này không, biến mất khỏi thế gian này, không một ai biết cũng không ai luyến tiếc y chăng? Hoàng Lạc Vinh biết rõ bản thân đã không còn mấy thời gian, chuyện gì rồi cũng đến, nên làm cho xong mọi thứ, sắp xếp ổn thỏa là được rồi."
Nam Cung Thần đứng bên cạnh nhìn y trầm tư thật lâu "Quân Quân là đang nghĩ điều gì, có thể nói cho ta biết được không?"
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu "Nếu ta nói, ta có chút buồn ngủ rồi, ngươi có cười ta không?"
Nam Cung Thần lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại dáng vẻ hệt đứa trẻ này của Hoàng Lạc Vinh, bất giác bật cười "Không cười, không cười Quân Quân, nào trở về phòng cho ngươi ngủ thoải mái, ở đây không ai dám làm phiền Quân Quân cả."
Hoàng Lạc Vinh khẽ lắc đầu, người này có phải là cung chủ Lạc Thần cung hay không vậy, phong thái đi đâu cả rồi. Nhưng y nào biết, chỉ khi ở bên cạnh y, Nam Cung Thần mới biểu hiện cái dáng vẻ như thế. Cung chủ cao ngạo như hắn cao cao tại thượng, lại đi bày bộ dạng đáng yêu thì ai sợ hắn nữa kia chứ?
Hồng y tựa hỏa, phiêu dật giữa trời tuyết trắng, thân ảnh nhỏ bé kiên cường khiến cho người khác muốn dùng cả sinh mệnh mình ra để bảo hộ cả đời. Nam Cung Thần ngoảnh lại nhìn theo bóng dáng ấy, thì thầm vài lời mà chỉ có chính mình nghe được "Quân Quân, ta không mong cầu ngươi thuộc về ta, vĩnh viễn, chỉ mong ngươi trải qua một đời ở thế gian an hảo."
Nam Cung Thần cũng trở lại bên trong gian phòng, lật ra bản đồ địa lao, quan sát thật kỹ từng chi tiết trong đó. Quả thật, địa lao tuy đơn giản nhưng lại bố trí canh gác rất nghiêm, nếu không có bản đồ, tình hình có vẻ khó khăn để người của hắn đột nhập vào bên trong.
"Thiên Lạc, vào đây."
Thuộc hạ đứng ở bên ngoài đã lâu, nghe lệnh liền tiến vào bên trong "Cung chủ có điều phân phó thuộc hạ?"
"Ta muốn ngươi đến nơi này cứu người."
Nam Cung Thần đưa cho Thiên Lạc nhìn qua một lượt địa hình lao ngục Trung Châu, sau đó lại đưa cho hắn bức họa Vạn Độc cốc chủ "Người ngươi phải cứu chính là vị này."
Thiên Lạc không giấu được ngạc nhiên trong ánh mắt, nhưng đã là việc mà cung chủ giao phó, hắn không được phép thắc mắc nửa lời "Thiên Lạc đã rõ, mọi việc cung chủ hãy yên tâm."
Nói rồi Thiên Lạc nhanh chóng rời khỏi Lạc Thần cung, hắn luôn hành sự thần tốc như vậy. Mọi việc Nam Cung Thần phân phó hắn đều hoàn thành trước thời hạn.
Thế nhưng ....
Lần này không giống như những lần trước. Bởi vì ...
Trần Bính Lâm sau khi xong việc bên ngoài, trở về ý định tìm Hoàng Lạc Vinh, lại không thấy y ở trong phòng, nội tâm bất giác lo lắng,
"Trường Phong, lúc nãy ngươi lơ là?"
Trường Phong quỳ thụp một chân, "Chủ nhân, thuộc hạ không hề lơ là dù chỉ một chút, chỉ là người nên biết chủ tử muốn rời đi, không khó."
Đúng là Hoàng Lạc Vinh một khi đã muốn đi, kể cả có là Trần Bính Lâm cũng không cản được, huống chi, một thân võ học của y không phải để trưng bày.
Trần Bính Lâm thở dài một hơi phất tay ý bảo Trường Phong lui xuống "Không có việc gi nữa, ngươi lui xuống được rồi."
Trường Phong đi theo vị chủ nhân này bao nhiêu lâu, chỉ là lần đầu hắn nhìn thấy chủ nhân nhà hắn vì một người mà trở nên bất phân tình thế như vậy. Đôi lúc nóng lạnh không lường trước được. Nhưng nghĩ lại, bởi vì chủ nhân hắn yêu rồi, yêu một người tên Hoàng Lạc Vinh kia rồi, thế nên tâm trạng lẫn ý thức lúc nào cũng hướng về người nọ, một bước cũng không rời.
Trần Bính Lâm không lo Hoàng Lạc Vinh làm chuyện nguy hiểm, bởi vì với tính cách của y sẽ không đánh rắn động cỏ không nghĩ trước sau. Điều mà Trần Bính Lâm lo lắng chính là ở nơi này, địch trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể không đề phòng.
Chợt hắn nghĩ đến một nơi, lòng lại không yên tâm "Quân Quân đến tìm hắn ta?"
Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh trở về quán trọ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Trần Bính Lâm đang đợi sẵn ở trước sân, trong lòng y tự dưng có chút chột dạ. Nhưng lại trấn tĩnh bản thân, y cùng hắn dù là thành thân đi chăng nữa, nhưng mà cũng có tình cảm gì với nhau. Sao lại mang cái cảm giác như bị phu quân bắt gian khi ra ngoài một đêm không về thế này.
"Ngươi ở đây làm gì sáng sớm vậy?" - Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Lạc Vinh chủ động nói chuyện cùng Trần Bính Lâm trước khi hắn mở lời.
"Quân Quân còn nhớ đến ta ư? Đêm qua ngươi đi đâu, bỏ ta một mình ở đây, không ngủ được cả một đêm."
Hoàng Lạc Vinh nhìn người trước mặt mình, biểu cảm có khác gì đứa cháu nhà y, mỗi lần ủy khuất đều mếu máo như vậy để chờ người đến dỗ dành.
"Ngươi năm nay đã bao tuổi, đường đường là bậc đế vương, lại bày ra bộ dạng tủi thân này cho ta xem, còn ra thể thống gì."
Hoàng Lạc Vinh miệng thì nói thế nhưng hành động lại đi ngược lại, thản nhiên mà cởi áo choàng trên người mình mà khoác lên cho người nọ "Có phải ngồi ở đây cả một đêm, lạnh rồi có đúng không?"
Trần Bính Lâm hơi sững người trước một loạt hành động của y, hắn không ngờ đến một ngày Hoàng Lạc Vinh lại quan tâm hắn, dù chỉ một chút cũng đã đủ.
"Quân Quân, áo choàng này là của ai? Ta chưa từng thấy người mặc qua bao giờ."
"Một người bạn cũ." - Hoàng Lạc Vinh thản nhiên trả lời mà không để ý rằng sắc mặt ai kia đã đen như đáy nồi mất rồi.
"Bạn cũ. Là cái tên cung chủ quái quỷ gì của ngươi đúng không?"
"Ừ, thế nào, ngươi ghen với người ta à?"
"Đúng. Ta ghen đấy, thì làm sao? Quân Quân là người của ta, ta không được phép ghen?"
Nói rồi không đợi Hoàng Lạc Vinh phản ứng lại, hắn kéo tay đặt y ngồi lên đùi mình, nâng cằm y lên hướng về phía mình "Nói thế nào nhỉ, hiện giờ Quân Quân là quốc mẫu Trần quốc, thì thân phận của ngươi chính là người của ta. Ta có quyền được ghen."
Dứt lời, Trần Bính Lâm hạ xuống đôi môi kia một nụ hôn mang theo chiếm hữu của bản thân hắn. Trần Bính Lâm còn không quên trừng phạt Hoàng Lạc Vinh, hắn khẽ cắn lên đôi môi mềm mại, nhắc nhở "Nên nhớ, ngươi là người của ta, không được phép rời đi."
Hoàng Lạc Vinh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bính Lâm biểu hiện như vậy. Dù cho là trước đây hắn cũng không đối xử như vậy với y. Lấy tay sờ lên chỗ mà hắn vừa cắn lúc nãy, có chút nhói, Hoàng Lạc Vinh cười thầm "Ngươi làm ta đau, phải làm sao cho hết đau đây nhỉ?"
Trần Bính Lâm lúc này nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Lạc Vinh sao mà khiến hắn yêu mãi, nhẹ nhàng ôm lấy y, vuốt ve mái tóc y "Muốn hết đau thì Quân Quân phải nghe lời ta. Có được không?"
"Nếu ta không nghe, ngươi sẽ làm gì ta?" - Hoàng Lạc Vinh đùa nghịch ngọc bội đeo ngang lưng Trần Bính Lâm, không hiểu sao y rất thích ngọc bội này, có cơ hội liền cầm lên mà ngắm nghía.
"Thì sẽ như lúc nãy, hôn đến khi Quân Quân chịu ngoan ngoãn thì thôi."
"Lưu manh như ngươi thường hay đoản mệnh." - Hoàng Lạc Vinh đáp trả đanh đá đứng dậy thoát khỏi vòng ôm của Trần Bính Lâm, tiện tay cầm luôn ngọc bội mà hắn đang đeo, từng bước rời đi trở về phòng đóng cửa sầm một cái.
Hắn biết Quân Quân thích ngọc bội đó, nên lúc nào cũng đeo bên mình, để tiện cho y nghịch mỗi lúc thích thú, đến hôm nay lại trực tiếp lấy đi luôn. Trần Bính Lâm bật cười thành tiếng, dẫu sao đồ của phu quân, phu nhân sử dụng thì cũng hợp tình hợp lý mà.
Đang còn định quay trở về phòng, Kính từ đâu xuất hiện trước mặt hắn hành lễ "Chủ nhân, mọi việc người giao đã ổn thỏa."
Ra hiệu cho Kính ngừng lại, Trần Bính Lâm gật đầu biết ý "Ngươi lui ra trước, tối nay ta sẽ đến."
"Thuộc hạ cáo lui."
Trần Bính Lâm thầm tính toán một chút mới trở về phòng, "Cuộc chơi chính thức bắt đầu, Nghi thái sư chờ xem màn kịch của ta đi."
.........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com