Chương 3: THANH MINH
Tiết trời tháng 3, hồng phong nở rộ, diệp tán xanh ngắt mọc trên cành đung đưa theo gió.
Hồng trúc nơi Kỷ Phượng điện được chăm chút kỹ lưỡng cũng lên những chồi non xanh mởn.
"Tiểu Quân gia, người xem, hồng trúc người chăm sóc đã đâm chồi rồi."
Hoàng Lạc Vinh chinh chiến nhiều năm, đối với danh xưng hoàng hậu nương nương thật có chút khó lòng chấp nhận.
Tiểu Hoa cũng Tiểu Lục lại từng ấy năm theo hầu, xét theo độ tuổi thì hẳn lớn hơn, y nói với hai tỷ muội nhà họ đừng gọi y là hoàng hậu, cứ gọi như khi còn ở phủ tướng quân đi.
Tiểu Hoa, Tiểu Lục biết ý chủ tử bọn họ, lại một phần đã quen gọi "Tiểu Quân gia", hoan hoan hỷ hỷ mà không để ý phép tắc.
Bởi từ khi bước chân vào điện, có ai đến đây đâu, lễ nghi cái gì chứ.
Cả ba người đang chụm đầu vào những chậu hồng trúc, sau lưng có tiếng nói trầm ổn vang lên "Quân Quân là đang làm cái gì?"
Hoàng Lạc Vinh không hiểu mấy hôm nay hoàng đế bị cái gì, bãi triều xong lại ghé qua đây, phá vỡ không khí bình yên thường ngày của y.
"Ta đang tỉa cành, bệ hạ không thấy hay sao?"
Hòa công công đứng bên cạnh cảm thấy vị này thái độ không đúng phép tắc, kể cả Nghi phi người được ân sủng còn chưa nói với hoàng đế như vậy, vị này mới được hoàng thượng ghé qua một đêm đã tỏ thái độ. Nhưng cũng phải, ông dường như hiểu được tâm ý của người này, đã lâu hoàng thượng không ghé qua, lại đột ngột đến đây mỗi ngày, không nghi hoặc mới chính là điều bất thường đó.
"Ta không biết Quân Quân của ta còn có hứng thú với cây cảnh nữa đó. Xem nào, cây này tên gọi là gì, trong cung ta chưa thấy qua ?"
"Loại này là hồng trúc Tây Tạng, năm đó ta lấy được một ít hạt giống, mang về trồng thử. Ban đầu tưởng đâu không hợp khí hậu nên nó không mọc nỗi. Ai dè bây giờ lại đâm chồi rồi, thật tốt."
Hoàng đế đừng nhìn Hoàng Lạc Vinh thao thao bất tuyệt, cái miệng nhỏ chúm chím, trông thật muốn hôn y một cái, nhưng Trần Bính Lâm thu liễm ham muốn vừa rồi, chắp tay sau lưng "Vậy thì khi nào chúng lớn, Quân Quân mang đến Dưỡng Tâm Điện một ít, có được không?"
"Bệ hạ muốn nó sao?"
Trần Bính Lâm nghiêng đầu, "Quân Quân không muốn cho ta sao?"
Hoàng đế cao cao tại thượng lúc này hay mắt long lanh, như thể chỉ cần Quân Quân của hắn từ chối, hắn sẽ ăn vạ cho bằng được.
Mấy hôm nay hoàng đế luôn bận rộn với tấu chương, hôm nay mới có chút thời gian rảnh, hắn liền chạy đến Kỷ Phượng điện, Trần Bính Lâm muốn dành toàn bộ thời gian này cho Quân quân của hắn.
Chưa kịp làm gì thì nô tỳ của Nghi phi từ ngoài gấp gáp chạy vào "Bẩm hoàng thượng, người có thể di giá đến thăm chủ tử của nô tỳ có được không? Chủ tử vì quá nhớ thương người nên đã sinh bệnh. Phận là nô tỳ chỉ biết thương xót, hôm nay mới đánh liều đến tìm hoàng thượng."
Hoàng đế biết tỏng chiêu trò của nàng ta, không lại không vội vạch trần, thời gian còn dài ngươi cứ việc diễn.
Hoàng Lạc Vinh không thích có người lạ quấy rầy thú tao nhã của y, bèn nói với hoàng đế "Nghi Phi sinh bệnh cũng là vì ngươi, ngươi nên qua đó thăm nàng ấy đi. Đừng để nàng ấy chờ lâu, lại thêm bệnh."
Nô tỳ quỳ dưới đất cúi đầu miệng lia lịa "Hoàng hậu thật có lòng bao dung, chủ tử của nô tỳ sẽ ghi nhớ ơn này."
Miệng thì cảm tạ nhưng trong lòng thế nào, thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.
Trần Bính Lâm một chút cũng không muốn ghé cái nơi kinh tởm đó, nhưng lại vì đại cuộc, dằn lại cảm giác chán ghét, "Vậy thì đi thôi, đã gọi thái y xem qua cho nàng ta chưa?"
Cung nữ vui mừng lẽo đẽo theo sau hoàng đế, cũng thầm mỉm cười vì kế hoạch của nương nương bọn họ thành công lôi kéo được hoàng thượng về lại bên cạnh Nghi phi.
"Dạ bẩm hoàng thượng, đã gọi thái y xem qua, thái y nói là do nương nương lao tâm quá độ, nên dẫn đến tinh thần không được ổn, ảnh hưởng đến sức khỏe."
Hoàng đề gật gật đầu ra vẻ quan tâm, trong thâm tâm lại hận không thể một lần này đem tiện nhân kia ném vào ngục tối mà từng ngày tra tấn.
Hoàng đế đứng trước cửa, hắn là không có chút hứng thú gì với Nghi phi, Trần Bính Lâm đang suy nghĩ, kiếp trước vì cái gì ngu muội yêu thương nữ nhân ngoan độc này? Đúng là một kiếp uổng phí của hắn mà.
Nghi phi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Hoàng đế, hai hàng lệ chợt rưng rưng, giọng điệu tủi thân trách móc "Hoàng thượng là quên Tiểu An của người rồi, chỉ nhớ có mỗi hoàng hậu thôi."
Nghi phi nức nở, dường như sắp khóc đến nơi rồi, thân người đổ rạp về phía hoàng đế, nhưng lại bị Trần Bính Lâm ngăn lại "Nàng đang bệnh, để ta sai người gọi thái y đến bắt mạch lại xem thế nào, còn phải chăm chỉ uống thuốc cho khỏi bệnh. Ta dạo này bận việc triều chính, ghé qua thấy nàng vẫn còn ổn như vậy là yên tâm rồi."
"Tiểu Hồng, chăm sóc chủ tử của ngươi cho tốt. Nếu cần cứ đến thái y viện gọi thái y."
Nói rồi hoàng đế một chút cũng không nán lại thêm nữa, hắn nhanh chóng rời khỏi Linh Tê cung "Hừ, ta còn chưa gặp Quân Quân đủ, các ngươi thật phiền."
Hoàng đế rời đi rồi, ở trong này Nghi Thái An tâm trạng tức giận, ném vỡ tách trà đặt bên cạnh "Khốn kiếp, hắn ta lại giở trò gì để hoàng thượng không để ý đến ta. Được lắm, ta sẽ cho ngươi nếm mùi cướp đi ân sủng của ta."
Ánh mắt Nghi Thái An hằn lên tia máu, chực chờ nuốt chửng những kẻ cản đường nàng ta, nhưng nàng ta lại quên rằng người nọ ở chốn sa trường nhiều năm như vậy, há lại để nàng ta ám hại.
Nghi Thái An, nàng còn ngây thơ lắm thay.
Hoàng đế trở lại Kỷ Phượng điện, không thấy bóng dáng Hoàng Lạc Vinh đâu, Tiểu Hoa Tiểu Lục cũng không thấy. Khổ nỗi Kỷ Phượng điện từ trước đến nay chỉ có Hoàng Lạc Vinh cùng hai nha hoàn.
Trần Bính Lâm vỗ trán, sao hắn lại không nhớ đến việc thêm người hầu hạ nơi này chứ, bây giờ biết tìm ai để hỏi tung tích Quân Quân của hắn bây giờ.
Đang đi qua đi lại trước đại điện, từ xa Hòa công công nhìn thấy bóng dáng Tiểu Lục, nhanh chóng kéo tay nàng lại hỏi dò "Tiểu Lục, hoàng hậu nhà các ngươi đã đi đâu rồi?"
"Hòa công công là đang hỏi Tiểu Quân gia sao?"
"Tiểu Quân gia?"
Tiểu Lục gật đầu "Hòa công công có điều không biết Tiểu Quân gia nhà chúng tôi không thích bị gọi là hoàng hậu, nên chúng tôi vẫn gọi như khi còn ở doanh trại."
Hòa công công mặc kệ là Tiểu Quân gia hay Đại Quân gia chỉ cần biết người này đang ở đâu là được.
Hoàng đế tìm người này gấp lắm rồi.
"Vậy Tiểu Quân gia của ngươi đang ở đâu?"
"Tiểu Quân gia đi thăm mộ rồi, có lẽ phải chờ đến khi mặt trời xuống núi, Tiểu Quân gia mới về tới đây."
Hoàng đế lại gần, "Thăm mộ? Là người nào?"
Tiểu Lục thấy hoàng đế đến gần chỗ mình, hành lễ rồi thưa "Bẩm hoàng thượng, là ca ca Tiểu Quân gia."
"Ca ca."
Hoàng đế chợt nhớ, trước Hoàng Lạc Vinh còn có một người, chắc là người mà Tiểu Lục nhắc tới đi, nhưng vì lí do mấy đi thì không rõ.
"Quân Quân là đang ở đâu, nói cho ta biết."
Tiểu Lục chỉ về phía Nam đại điện, "Bẩm hoàng thượng, là rừng trúc phía Nam cách hoàng cung 40 dặm."
Trần Bính Lâm không chút do dự "Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến đó."
Hòa công công tuân lệnh làm theo, ông nhận thấy mấy hôm nay dù là việc lớn hay việc nhỏ liên quan đến người này, hoàng đế đều rất để tâm đến.
Phận làm nô tài nên chú ý tâm tình chủ tử mà hầu hạ. Bao nhiêu năm theo hầu Trần Bính Lâm, bởi vì hiểu rõ hoàng đế cho nên Hòa công công luôn là tâm phúc của hắn.
Trần Bính Lâm cưỡi ngựa một đường đế rừng trúc phía Nam, bạch y phiêu dật mỏng manh, đứng thấp thoáng phía xa xa.
Hoàng đế xuống ngựa, ra lệnh cho thuộc hạ đứng ở đây chờ, một mình hắn tiến lại gần chỗ người kia.
Bạch y cuốn theo chiều gió, phiêu dật phong trần, Trần Bính Lâm cảm thấy y thật hợp với bạch y, đơn giản không vương bụi trần thế gian.
"Quân Quân là đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"
Hoàng Lạc Vinh đương lúc trầm tư, nghe tiếng nói thoáng chút giật mình, theo phản xạ mà rút đoản kiếm kề lên cổ người phát ra âm thanh.
"Là người, sao hoàng thượng lại đến đây?" - thu lại đoản kiếm trong tay, Hoàng Lạc Vinh bất ngờ vì sao hoàng đế lại có mặt nơi này, lẽ nào hắn hỏi Tiểu Lục chăng?
"Ta đến đại điện tìm Quân Quân nhưng không thấy, hỏi ra thì mới biết ngươi đang ở chỗ này nên đến tìm."
Hoàng đế cũng không ngần ngại mà cúi xuống thắp một nén nhang cho người đã mồ yên mã đẹp kia.
"Đây chắc là ca ca của Quân Quân. Ta đến diện kiến huynh trưởng, lẽ nào Quân Quân không đồng ý?"
Hoàng Lạc Vinh lại thêm một đợt bất ngờ "Huynh trưởng?"
"Ca ca của Quân Quân, ta nên gọi một tiếng huynh trưởng mới phải phép."
Hoàng Lạc Vinh cho rằng người này có hơi quá đà hay không? Chỉ là diễn cho người ta xem lại tận tâm đến thế? Quá là dụng tâm rồi đi.
"Cũng không cần lắm đâu, dù sao cũng chỉ là ca ca của mình ta thôi."
Hoàng Lạc Vinh không muốn bản thân có bất cứ dây dưa gì với người này, một chút cũng không? Hoàng thất không phải là nơi mà y muốn chôn vùi bản thân nửa đời còn lại, nhưng tuyệt nhiên không còn cách nào khác né tránh.
Trần Bính Lâm nhận thấy rõ thái độ lạnh nhạt mà Hoàng Lạc Vinh đối xử với mình, trong lòng cười khổ "Rõ ràng lúc đó ngươi còn ôm lấy thân thể ta, đồng quy vu tận, bây giờ lại trầm mặc vô tình. Quân Quân, bằng mọi giá ta phải khiến ngươi tin tưởng tình cảm của ta."
"Quân Quân nói như thế là đang cự tuyệt ta sao?"
"Không dám, chỉ là nghĩ thân là hoàng đế bệ hạ, thân mang xã tắc, những chuyện cỏn con thế này, không mong cầu bệ hạ hao tâm tổn sức."
Trần Bính Lâm đột ngột kéo tay Hoàng Lạc Vinh quỳ xuống bên cạnh mình, tay nâng lễ bái "Huynh trưởng, đệ cùng Quân Quân hôm nay đến đây thăm huynh, chỉ mong huynh trưởng thứ lỗi vì sự chậm trễ của ta."
Hòa công công đứng từ đằng xa, nhìn thấy hoàng đế vì vị kia mà hạ gối, trong lòng chợt dấy lên một tia hi vọng "Mong rằng bệ hạ đừng vui đùa thoáng chốc mà tổn hại vị kia."
Thật lòng mà nói, Hòa công công vẫn có cảm tỉnh với vị chính cung hoàng hậu này hơn Nghi Phi, dù cho chỉ gặp mặt số lần ít đếm một bàn tay còn không đủ, nhưng mỗi lần diện kiến qua, không giống như lời người ta đồn đãi, vị này không hung tợn, khó gần, lại mang trên người dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, nếu không nói thì làm sao ai có thể tin được Hoàng Lạc Vinh từng chinh chiến dẹp Nam bình Bắc kia chứ.
Hoàng Lạc Vinh để mặt cho hoàng đế muốn làm sao thì làm, có ngăn cản cũng không được, tùy hắn vậy. Có lẽ là còn những người đang đứng xung quanh nên muốn trọn vẹn vở kịch đây mà.
Cả hai sau khi vái lạy ca ca Hoàng Lạc Vinh xong thì trở về, thế nhưng y lại chưa muốn về hoàng cung khi còn sớm thế này "Hoàng thượng về trước đi, ta muốn ở lại thêm một chút, lát nữa ta sẽ về sau. Ngươi cũng không cần để thuộc hạ lại làm gì, ta không cần."
"Quân Quân là muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi?"
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, ý bảo không cần "Ta tự mình đi được về được, không cần bệ hạ bận tâm đến thế. Ngươi về lo việc triều chính của ngươi đi."
Trần Bính Lâm chợt hẫng đi một nhịp, hắn chỉ muốn ở cạnh Quân Quân của hắn, người trước mặt nhưng lòng y thật xa xăm vô định.
"Hôm nay không có tấu chương nhiều, ta đã xử lý xong hết rồi, hôm nay ta ở cạnh bồi ngươi."
Người này là hoàng đế hay lưu manh mà mặt dày quá vậy? Đuổi đến thế này rồi vẫn không chịu đi khỏi đây.
"Vậy tùy bệ hạ, nhưng đi theo ta, chỉ có thể im lặng, ta không thích ồn ào, bệ hạ có nguyện ý."
"Quân Quân muốn như thế nào thì là thế ấy. Ta đều nguyện ý."
Hoàng Lạc Vinh thở dài một hơi, "Người này là ăn trúng cái gì mà bám như keo vậy chứ? Khoảng thời gian an ổn của y biến mất như thế này hay sao chứ?"
Trần Bính Lâm bảo thuộc hạ đứng chờ, không cần đi theo hắn. Đám thuộc hạ mặc dù lo cho sự an toàn của hoàng thượng, nhưng lệnh vua không thể cãi, chỉ đánh cam chịu đứng nhìn hai bóng lưng cưỡi ngựa song song mà rời đi.
Hai thân ảnh đi chầm chậm băng qua rừng trúc lên đồi cao, lúc này mặt trời đã dần xuống núi, đứng từ trên cao thấy rõ mồn một mảng trời đang chìm dần vào màn đêm.
Hoàng Lạc Vinh giương mắt, đăm chiêu nhìn về phía xa, phải rồi, là hướng đó, địa phương mà những năm trước y tung hoành chiến trận, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.
Một thân vận áo giáp, cưỡi chiến mã oai phong lẫm liệt, chỉ huy hàng vạn binh lính đánh đuổi phản tặc, giữ yên bờ cõi.
Hoàng Lạc Vinh ở nơi đó nếu muốn xưng vương là điều quá đỗi dễ dàng, lòng dân một dạ ủng hộ y. Nhưng với y trung thành là điều tiên quyết trong trái tim, đối với Hoàng Lạc Vinh, y còn thì Trần quốc còn, y có thể mất nhưng Trần quốc không thể mất.
Trần Bính Lâm sóng vai bên cạnh Hoàng Lạc Vinh, những khao khát trong ánh mắt y, hắn nhận ra Quân Quân của hắn là đang muốn tung cánh nơi đại mạc kia rồi.
Thế nhưng lúc này đây, thâm tâm Trần Bính Lâm dấy lên một nỗi sợ chẳng gọi thành tên. Hắn sợ đại mạc nắng gió làm y không thoải mái. Sợ mỗi lần xuất chinh vết thương trên người lại thêm một nhát, họa chăng nếu binh đao chốn sa trường nào có mắt nhìn, lỡ như... lỡ như làm bị thương Quân Quân, hắn không kịp thời đến thì sẽ như thế nào.
Hắn biết rõ Quân Quân không thích gò bó trong đại điện rộng lớn chỉ có bốn bức tường, biết rõ chí nguyện lớn lao của người này, nhưng hiện tại chưa được. Hiện tại hắn chưa thể để người này khỏi ánh mắt hắn.
"Quân Quân đợi ta, tự do mà ngươi muốn ta sẽ cho ngươi."
Bạch y cùng hắc bào nương theo làn gió tung bay trên không trung, trùng hợp thế nào lại quấn lấy nhau, nhưng muốn chủ nhân của chúng cũng như vậy.
Thế gian chìm nổi thăng trầm, làm thế nào nói trước được tương lai sẽ ra sao? Bậc quân vương lại càng không thể bàn đến tình kiếp ngàn năm, ai dám nói đế vương cả đời này chỉ yêu một người, may thay trong vô vàn người kẻ làm được điều đó khó kiếm lắm.
Hoàng Lạc Vinh mơ màng trầm tư "Có vẻ như vở kịch này rồi cũng đến lúc chấm dứt, kết thúc sớm để lòng thôi lưu luyến. Bản thân ta đã định sẵn ngay từ đầu, sẽ không có bất cứ tình cảm gì với ngươi rồi, hoàng đế bệ hạ có dụng tâm cũng vô ích."
.........................................
"Ái tình là một thứ rượu ngon, chỉ tiếc ta không biết uống rượu."
..............................
Hông lẽ giờ đăng thông báo tuyển người check chính tả lại cho chứ, gì mà đã check đi check lại rất nhiều lần nhưng vẫn sai quí dị ơi :(((( con bé rất là rầu luôn đó ạ :(((((
Nếu mà mọi người đọc chỗ nào còn sai sót cứ comt ở đó nha, để con bé chỉnh lại ạ. Cảm ơn ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com