Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: QUẶNG MUỐI TRUNG CHÂU

Sáng sớm tinh mơ, hoàng đế khoác lên hoàng bào, Hòa công công tay chỉnh lại vạc áo cho hắn "Hoàng thượng đã xong rồi, chúng ta đi thôi."

Trước khi đi Trần Bính Lâm còn không quên dặn dò "Không được kinh động đến hoàng hậu, rõ chưa?"

Đám nô tỳ nhất mực nghe theo, kể từ hôm qua chứng kiến tình cảnh hoàng đế lo lắng đến nổi giận với thái y viện bọn họ cũng đủ biết nên làm thế nào.

Tiểu Hoa đứng trông bên cạnh đi qua đi lại "Tỷ đừng có đi nữa, ta chóng mặt lắm rồi."

"Tiểu Lục muội nói xem tại sao tới giờ Tiểu Quân gia vẫn chưa tỉnh lại, có phải vết thương nặng lắm hay không nên mới còn nằm ở đó."

"Tỷ yên tâm, đã có thái y xem qua, chỉ nói là vết thương ngoài da không đáng lo ngại rồi, Tiểu Quân gia là đang nghĩ ngơi mà thôi. Tỷ đừng đi qua đi lại nữa được không?"

Tiểu Hoa lúc này mới thôi lo lắng chút đỉnh, ngồi yên lặng một bên chờ đợi.

Kim Loan điện

"Bẩm hoàng thượng, về nạn đói năm đó, vi thần sẽ nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân lương thực không được tiếp tế đầy đủ cho dân chúng. Thêm nữa, thần còn muốn bẩm tấu về quặng muối Trung Châu. Những năm gần đây lượng muối mà Trung Châu đưa vào ít hơn những năm trước. Thần cho rằng còn có nguyên nhân sâu xa nào khác, xin hoàng thượng chuẩn tấu cho vi thần điều tra." – Người vừa bẩm tấu chính là Phụng tướng quân – Phụng Y Hành. Trước đây là trợ thủ đắc lực của Hoàng Lạc Vinh, sau khi biên giới bình ổn liền trở về Tử Cấm Thành, trở thành Cẩm Y Vệ bảo vệ hoàng cung.

Hoàng đế ngẫm lại sự việc kiếp trước, rõ ràng Trung Châu rất bất ổn, năm đó Hoàng thái sư đề ra kiến nghị điều tra quặng muối Trung Châu liền bị hắn bác bỏ. Sau cùng Trung Châu không cung cấp đủ nguồn muối, lương thực thiếu thốn trầm trọng, lòng dân oan thán, khắp nơi nổ ra nội phản. Những kẻ tích trữ được muối lại bán ra với giá cao ngất ngưỡng, chẳng mấy chốc người nghèo càng nghèo, người giàu một bước trở thành vương giả.

Trần Bính Lâm không muốn tình trạng này lần nữa tái hiện, dân chúng lần nữa lầm than cơ cực, hạ lệnh Phụng Y Hành tiếp nhận vụ án lần này "Phụng tướng quân, điều tra rõ ràng cho trẫm. Trẫm muốn nghe kết quả rõ ràng nhất."

Trong khi đó tể tướng Nghi Lâm một mực giữ im lặng từ đầu đến bây giờ mới lên tiếng, "Khởi bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy vụ án quặng muối Trung Châu lần này khá phức tạp, một mình Phụng tướng quân chắc sẽ không đủ sức tiếp quản, thần mong Hoàng Thượng để thần góp chút công sức cho triều đình, cùng với Phụng tướng quân điều tra rõ vụ án."

Trần Bính Lâm thế nào lại không biết, chỉ cần hắn đồng ý gật đầu để Nghi tể tướng đi đến Trung Châu, lão ta ở đó xây dựng bè cánh mới, nhân lực lớn mạnh thì việc lật đổ triều đình chỉ là chuyện một sớm một chiều.

"Nghi tể tướng thật có lòng thương dân như con, nhưng ta thấy người tuổi đã cao, đường đến Trung Châu vất vả xa xôi, lại tiềm ẩn nguy hiểm không lường trước được. Phụng tướng quân không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ tể tướng, cho nên lần này hãy để Phụng tướng quân giải quyết. Tể tướng nên ở kinh thành dần dần an hưởng tuổi già là hợp lý rồi."

Hoàng thái sư âm thầm quan sát, kể từ những lần thượng triều gần đây, thái độ của hoàng thượng thay đổi khiến ông lấy làm lạ.

Mấy khi đề nghị của Nghi tể tướng đưa ra, hoàng thượng không chấp thuận, vậy mà trong những lần gần đây, Trần Bính Lâm luôn luôn bác bỏ ý kiến của lão, trên thực tế chính là không để lời lão nói có phần lượng quan trọng nào cả.

"Hoàng thái sư, trẫm thấy lần này phải có sự thông tuệ của người phò trợ Phụng tướng quân rồi, Người thấy thế nào?"

Hoàng thái sư đột nhiên bị gọi lên, ông ngạc nhiên ra mặt "Hoàng thượng là muốn lão thần đi Trung Châu hay sao?"

"Đúng vậy, Hoàng thái sư có đồng ý?"

"Đó là trách nhiệm của lão thần, hoàng thượng đã có lòng tin tưởng giao phó chắc chắn lão thần sẽ cố gắng hết sức mình." – Hoàng thái sư không hiểu hoàng thượng là đang làm gì, nhưng lời nói ban xuống chính là mệnh lệnh, không thể từ chối.

Nghi tể tướng lần này bẻ mặt không nói nên lời, lão ta trong buổi thượng triều hôm nay lại bị hoàng đế từ chối không lưu tình, làm lão không biết giấu thể diện này ở chỗ nào?

Đường đường là tể tướng một nước, lại còn là nhạc phụ đương kim hoàng đế thế mà không bằng một thái sư cỏn con, cùng một tên tướng quân không biết trời cao đất dày là gì? Được lắm, nỗi nhục ngày hôm nay, Nghi Lâm ta từ từ tính sổ với các ngươi cũng không muộn.

"Chúng ái khanh không còn gì bẩm tấu thì bãi triều."

Bá quan hai bên rời khỏi Kim Loan điện, mỗi người mang một tâm thái khác nhau khó tránh khỏi suy diễn về tình hình ngày hôm nay.

Rõ ràng trước đó, mọi thứ mà Nghi tể tướng muốn hoàng thượng đều chấp thuận không phân định trái phải đúng sai? Chỉ cần là điều mà Nghi tể tướng muốn, hoàng thượng đều ân chuẩn phê duyệt.

Vậy thì tình huống ngày hôm nay là thế nào? Hoàng đế có ý gì trong câu nói muốn Nghi tể tướng an hưởng tuổi già?

Có phải là....?

Cát Tư Minh – tứ phẩm hình bộ thượng thư đi bên cạnh Hoàng thái sư, lúc này ông mới nói ra thắc mắc trong lòng "Hoàng thái sư, ngài nói xem hoàng thượng là đang tính toán điều gì? Trung Châu là vùng đất thế nào chẳng lẽ hoàng thượng không biết vậy mà lại để ngài cùng Phụng tướng quân đi đến đó? Không lẽ là muốn...."

Ý tứ của Cát Tư Minh rất rõ ràng, đó chính là muốn nói không phải là hoàng thượng mượn Trung Châu để diệt trừ Hoàng thái sư đó chứ?

"Ngươi đừng nghĩ quá xa, có thể do lúc trước ta cùng Vinh Nhi từng đến đó một thời gian, có phần thông hiểu Trung Châu, lần này hoàng thượng muốn điều tra rõ ràng nên hạ lệnh thôi."

Cát Tư Minh không nói gì thêm nữa, hy vọng những gì bản thân suy đoàn đều sai, nếu thật sự hoàng thượng muốn làm như vậy thì chính hắn sẽ cởi bỏ mũ quan, từ chức hồi hương. Bởi lẽ chẳng thể nào cống hiến cho một triều đình mục nát như vậy được nữa.

Nghi Lâm mang theo tâm trạng bực tức, một mạch đi về phía Linh Tê cung, gặp Nghi Thái An.

"Lý nào lại như vậy, hoàng đế lại không nể mặt ta mà giao lại Trung Châu cho lão già kia, lão ta có gì hơn ta chứ?"

Nghi Thái An cũng tức tối không kém "Phụ thân, người đừng tức giận quá, nữ nhi sẽ mau chóng lấy lại ân sủng từ hoàng đế, đến lúc đó hai chúng ta sẽ nắm trong tay quyền lực mà ai cũng phải ngẩn cao đầu để ngước nhìn."

"An Nhi, ta chỉ còn có con làm chỗ dựa, hãy mau chóng kéo tên hoàng đế kia về lại nơi này. Hôm nay thật tức chết ta mà. Để xem tên thái sư đó hống hách được bao lâu?"

Nghi Lâm nắm chặt ly trà như muốn bóp nó vỡ vụn, căm tức lấp đầy lí trí, lão nào biết ngay từ lúc Trần Bính Lâm một khắc tỉnh dậy kia, mọi thứ quyền lực hão huyền mà lão cùng con gái tham vọng, đã tan biến thành tro bụi rồi.

Sau buổi thượng triều, Trần Bính Lâm cước bộ gấp gáp trở về Dưỡng Tâm Điện, hắn muốn nhìn thấy Quân Quân của hắn.

Rõ ràng một chưởng kia hạ xuống gáy là có tính toán, hẳn là ngủ đủ 5 canh giờ mới có thể tỉnh lại.

Trở về Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Hoa Tiểu Lục vẫn còn đang sốt ruột không thôi "Bẩm hoàng thượng, Tiểu Quân gia vẫn chưa tỉnh, không biết có làm sao hay không? Nô tỳ thật lo lắng. Tiểu Quân gia cứ ngủ mãi như vậy."

Hoàng thượng trấn an hai tỷ muội họ "Tiểu Quân gia nhà các ngươi có không có việc gì, chỉ là ta muốn để y nghĩ ngơi thêm nhiều một chút mà thôi."

Lúc này hai người họ mới buông bỏ cảm giác lo lắng tột cùng. "Các ngươi lui ra đi, để ta trông cho."

"Nô tỳ cáo lui."

Trần Bính Lâm tiến lại giường, nhìn thấy người nọ đang nằm yên tĩnh, hắn ngồi xuống cầm lấy tay người nọ áp lên mặt "Quân Quân, sau này ta sẽ không để ngươi bị thương dù là nhỏ nhất cũng không thể. Thật muốn thấy ngươi ngoan ngoãn như thế này, nhưng là một người khỏe mạnh, không có bất cứ thương tổn nào. Quân Quân sau này ta bảo vệ ngươi, có được không?"

Trần Bính Lâm từ khi nhận ra tâm ý của Hoàng Lạc Vinh, hắn mới hiểu thế nào là chân tình, thế nào cảm giác muốn bảo bọc ái nhân, đặt người nọ vào trong tim mà trân quý.

Đôi khi chân thành xuất phát đột ngột lại làm Hoàng Lạc Vinh không muốn tiếp nhận, hắn biết điều đó, biết là hiện giờ y không cách nào chấp nhận hắn, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

"Quân Quân ngươi nói xem, tại sao mỗi lần gặp ta ngươi đều không vui vẻ, đều muốn giữ khoảng cách với ta. Ngươi nói không muốn dây dưa với ta, nhưng tại sao một kiếm đó lại đỡ cho ta? Quân Quân, ngươi có đang thật lòng mình không?"

Thật hay không thật, chẳng lẽ nhìn vào lại không nhận ra? Cái gì gọi là thật? Cái gì là không thật?

Trần Bính Lâm có thể tự bản thân giải thích được không? Có phải ngay từ lúc Hoàng Lạc Vinh bước chân vào đại điện, ngay cả nhìn mặt qua cũng không thèm ban cho y? Những năm tháng sau đó, một mình y ở Kỷ Phượng điện lạnh lẽo này mà chống chọi qua ngày, bản thân y cô độc tới nhường nào, hoàng đế như hắn có hiểu hay không?

Hoàng Lạc Vinh thân là chiến tướng, lại chịu thiệt thòi trở về từ đại mạc huy hoàng, đặt dưới trướng hậu cung, cái gọi là ràng buộc cả đời, chôn vùi lý tưởng cao cả của y mà có lẽ sau này chẳng còn cơ hội thực hiện được nữa.

Trần Bính Lâm hắn không yêu thương, đã vậy mỗi lần đến đây lại mang theo Nghi Phi, hai bọn họ ân ái trước mặt y. Đừng trách y chán ghét, có trách hãy trách sự vô tình mà hoàng đế ban cho đã tạo nên một Hoàng Lạc Vinh lạnh nhạt như bây giờ.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, Trần Bính Lâm cảm nhận được người nọ cử động, chắc là đã tỉnh.

Hoàng Lạc Vinh mơ màng mở mắt, ánh nhìn mờ ảo, nhìn không rõ xung quanh. Y cất giọng khàn khàn "Đây là đâu?"

"Dưỡng Tâm điện, Quân Quân đang ở chỗ của ta."

Hoàng Lạc Vinh nhớ lại sự việc trước lúc y ngất đi, rõ ràng là muốn trở về Kỷ Phượng điện, lại thành ra tỉnh dậy vẫn ở chỗ này.

Hoàng Lạc Vinh thở dài, không hiểu hắn cứ trưng ra vẻ mặt thương hại y làm chi, dù sao trong này làm gì có ai để ý.

Y trở người ngồi dậy "Ta đã không vấn đề gì, hoàng thượng đừng nhọc lòng bận tâm. Ta vẫn là nên trở về Kỷ Phượng điện thì hơn."

Hoàng Lạc Vinh bởi vì đã nằm khá lâu, lúc đứng dậy một cơn choáng váng ập tới làm y loạng choạng không trụ vững.

Trần Bính Lâm hốt hoảng đỡ tay người nọ "Quân Quân vẫn còn chưa khỏe hẳn, ở lai nơi này để thái y chữa trị thêm đã."

Hoàng Lạc Vinh ổn định lại bản thân, đẩy tay Trần Bính Lâm ra khỏi người y "Hoàng thượng không cần làm vậy đâu. Ta không yếu ớt đến thế. Hoàng thượng còn nhiều việc cần giải quyết, ta không nên làm phiền."

Trần Bính Lâm hết cách, hắn thật hận không thể trói người này lai bên mình, chăm sóc cho đến khi vết thương lành hẳn, sao y lại bướng bỉnh đến thế cơ chứ?

Hắn vươn tay nắm chặt tay người nọ "Ta chưa cho phép, Quân Quân không được rời khỏi Dưỡng Tâm Điện nửa bước."

"Hoàng thượng là đang uy hiếp ta sao?"

"Ta không uy hiếp Quân Quân, nhưng ngươi là đang bị thương, vết thương còn chưa lành hẳn, ta không cho phép ngươi rời khỏi đây."

"Hoàng thượng là lấy quyền gì cấm cản ta? Lấy thân phận hoàng thượng hay lấy thân phận phu quân của ta? Cả hai thân phận ngươi đều không đủ tư cách? Vậy cản ta làm gì?"

Từng lời nói của Hoàng Lạc Vinh đau thấu tâm can? Hắn là đang dùng thân phận gì để cấm cản y đây? Là hoàng thượng? Nếu như là hoàng thượng thì lấy lí do gì để Hoàng Lạc Vinh ở lại Dưỡng Tâm điện, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ? Vậy còn phu quân? Hắn làm tròn trách nhiệm với y hay sao? Từ lúc y gả cho hắn, hắn coi y là người đầu ấp tay gối sao? Hay chăng từ đó đến nay hắn luôn một mực sủng ái Nghi Phi mà quên mất rằng bản thân còn có một hoàng hậu?

"Ngươi....?" – Trần Bính Lâm tức giận không nói nên lời, nhưng hắn là đang tứ giận chính bản thân hắn. Sai lầm kiếp trước kéo dài đến nay chẳng thể bù đắp cho người nọ.

Trần Bính Lâm nhẹ giọng ôn nhu "Quân Quân, ta phải làm sao để ngươi tin ta thật lòng muốn tốt cho ngươi đây."

Hoàng Lạc Vinh lạnh nhạt "Chỉ cần hoàng thượng đừng quan tâm đến ta, đó là giúp ta rồi. Không cần gì quá to tát đâu."

"Quân Quân, trong lòng ngươi có một chút nào dành cho ta hay không?"

"Tất nhiên....là không có. Ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, còn cần thứ tình cảm rẻ mạt của ta hay sao?"

Hoàng Lạc Vinh nhớ rõ năm đó, ngay tại Kỷ Phượng điện uy nghi, hắn dắt tay Nghi Phi của hắn, dõng dạc bước vào tẩm điện, lấy cơ Nghi Phi muốn thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hắn lại bỏ dỡ triều chính không quan tâm mà tự mình đưa Nghi Thái An đến nơi này.

Sau lần chạm mặt, Trần Bính Lâm không vội vàng rời đi, ở đại điện cầm tay Nghi Thái An từng câu rõ ràng ý tứ nói cho y nghe "Hoàng Lạc Vinh, thứ tình cảm rẻ mặt như ngươi, cả đời này của ta sẽ không chấp nhận. Đừng ảo tưởng bản thân rằng một ngày nào đó sẽ có tình cảm của ta. Danh phận hoàng hậu ta cho ngươi, nhưng tình cảm này ngươi mãi mãi đừng mong mà có được."

Nói rồi hắn cùng Nghi Thái An rời khỏi đại điện, Hoàng Lạc Vinh tĩnh lặng quan sát cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa đại điện.

"Trần Bính Lâm, ngươi sai rồi, tình cảm không rẻ mạt. Tình cảm là thứ cao cả nhất trên thế gian này. Hy vọng ngươi vẫn giữ được cảm tình cùng người ngươi thương. Ta xin thề với ngươi, suốt một kiếp này của ta, sẽ chẳng bao giờ động lòng vì kẻ như ngươi."

Trần Bính Lâm dường như không thốt ra thêm được lời nào, mọi lí lẽ đều trở nên vô nghĩa, chính hắn tạo ra thế cuộc ngày hôm nay thì hắn phải tự chịu lấy.

Hoàng Lạc Vinh vùng tay ra khỏi hắn, "Ngươi đừng diễn kịch cho ta xem nữa, ngươi biết không, nhìn thấy ngươi đối xử tốt thế này ta không quen lại càng không muốn nhận ân nghĩa từ ngươi. Ta không muốn nợ bất cứ thứ gì từ ngươi. Hoàng đế cao quý của đất nước có thể hay không đừng để ý một kẻ tầm thường như ta."

Trần Bính Lâm không cho phép y hạ thấp bản thân, tức giận mà lớn tiếng "Quân Quân ...."

Trần Bính Lâm gằn giọng gọi tên y, Hoàng Lạc Vinh bị bất ngờ như thế nên có chút giật mình.

Hắn vội vàng nhận ra bản thân mất khống chế, "Quân Quân ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, ta không có ý gì cả."

Hoàng Lạc Vinh lại không đáp lời hắn, khẽ xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Trần Bính Lâm cũng không giữ y lại "Quân Quân không muốn ở đây thì ta đến Kỷ Phượng Điện ở cùng ngươi vậy."

Trần Bính Lâm ngay từ đầu đã quyết tâm muốn chinh phục y, hắn biết Quân Quân của hắn có rung động, có chút tình cảm dành cho hắn. Dẫu chỉ là một phần nhỏ hắn cũng bất chấp mà theo đuổi.

Trần Bính Lâm hắn chỉ sợ không còn kiếp sau để chuộc lỗi, ai ngờ hắn thật may mắn, sống lại lần hai, Hoàng Lạc Vinh đừng hòng thoát khỏi hắn.

Hắn muốn dành trọn tất cả dịu dàng trên thế gian dành cho người nọ, trân bảo mà hắn dùng cả tính mạng chở che. 

.................

Kiếp trước bỏ bê người ta, kiếp này theo đuổi chết mẹ :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com