Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạy đâu cho thoát

Chết tiệc, mất dấu bà ta rồi, Haibara, cậu mau chạy theo hướng bên trái, tớ đi bên phải. Nhất định phải theo đuôi bà ta đến cùng. Đó là manh mối duy nhất của chúng ta ở thời điểm hiện tại" Conan hét lên trong vội vã

"Được rồi Kudo, tớ hiểu rồi" Shiho vừa dứt lời thì Conan cũng rẻ hướng rồi khuất bóng khỏi nàng.

Haibara chạy đến 1 con hẻm nhỏ, bên trong dường như bị che phủ bỡi những toà nhà cao tầng nên hầu như không thể trông thấy quá nhiều ánh sáng, mặc dù có chute lo lắng nhưng nàng vẫn nhấc từng bước đi vào.

Bổng dưng nàng cảm nhận được bàn tay ai như đang bốp chặt lấy cổ họng mình đau nhói, rồi sau cơn đau đó nàng cũng rơi vào bất tỉnh.

"Dậy đi Sherry" giọng nói trầm ấm mà từ tốn vang bên tai làm nàng tỉnh giấc, trong căn phòng tăm tối nàng có thể trông thấy một gương mặt sắc sảo tinh tế, kèm theo 1 chút sát khí lạnh lùng làm nàng bất giác giật nảy mình"

"Nếu đã dám theo đến đây thì chi bằng cứ ở lại đi, tôi sẽ đón tiếp cô chu đáo mà, ít ra thì cũng không phí thời gian bắt cóc cô làm gì" Vermouth lên tiếng làm nàng cảm thấy có chút lo lắng.

Thân thể nàng cảm thấy thiếu sức sống và không thể chống cự, bổng nhiên Ver đặt lên môi nàng 1 nụ hôn rồi thì thầm "chơi đùa 1 chút nhé, mèo con" rồi nở 1 nụ cười thật sự lạnh nhạt.

Sau câu nói đó cô ta bắt đầu lột hết quần áo trên người nàng rồi đưa tay vuốt ve từng chút một, theo nhịp của đôi tay đó, từng chút da gà nổi lên và cơn buồn nôn dâng lên trong tâm trí nàng. Từng cái chạm của cô ta làm nàng cảm thấy như muốn chết đi ngay bây giờ.

"Bà muốn làm gì tôi!! Bà điên rồi"

"Là do cô tự chuốt lấy khi rơi vào tay tôi, hôm nay cô chính thức là của tôi, tôi sở hữu cô và cô không được phép chống đối".

Nàng rơi vào cơn hoang lạc không mong muốn, lần đầu tiên trong đời nàng phải làm loại chuyện này nhưng lại cùng người mà nàng còn chẳng biết là ai hay sao. Ayumi, tớ xin lỗi cậu, tớ không nên dính vào vụ này, coi như tớ đã phản bội cậu rồi, nếu có gặp lại, tớ sẽ quỳ xuống nhận lỗi với cậu.

Sau khi đạt được mục đích, Ver lạnh lùng cười khinh bỉ rồi bước ra khỏi căn phòng bỏ lại nàng nằm trên chiếc giường lớn với nỗi đau khổ tận cùng.

"Cho dù cô là ai, tôi nhất định sẽ khiến cô phải chết" Shiho rít lên từng cơn trong sự đau khổ và bất lực đến tột độ. Rồi nàng tự ôm lấy bản thân mình trên chiếc giường cô độc chúng kiến nỗi nhục nhã dâng lên trong con người mình.

Đã hơn 12 tiếng rồi, nàng vẫn không thể ngừng khóc và run rẩy trên chiếc giường chứa đầy tội lỗi đó, nàng cảm thấy muốn chet đi ngay bây giờ, ngay lập tức.

Một âm thanh lạnh lẽo đến tận xương vang lên phá đi dòng suy nghĩ đang dằn vặt nơi trái tim nàng. Ver bước vào với một ít thức ăn trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh giường của Shiho.

"Ăn đi, để chị đút cho em nhé" sự dịu dàng này đối với Shiho chỉ là sự giả dối tận cùng của rắn độc, trong mắt nàng bà ta giường như là một con quỷ đang bóp cổ nhét trái cấm vào miệng nàng.

"Mau ăn đi, ngoan nào, há miệng ra đi"

"Ngoan một chút, đừng như vậy, em sẽ chết đó" bà ta dường như rặn hết tất cả kiên nhẫn trong suốt cuộc đời để nói với nàng.

Shiho không thèm nhìn Ver một cái nào, lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy kinh tởm đó bên tai, chết thì chết, dù sao từ cái đêm đó nàng coi như đã chết. Nàng hất dĩa thức ăn trên tay bà ta khiến toàn bộ thức ăn vương vãi, bắn cả vào mặt bà ta một ít.

Tất cả kiên nhẫn như sụp đổ, Ver giáng cho Shiho một cái tát như trời giáng, nơi khoé miệng nàng, từng giọt máu khẻ lăn xuống.

"Đã vậy tôi xem cô nhịn được bao lâu, nếu muốn chết thì cứ chết đi" Ver rằn giọng, sau đó cũng bước ra khỏi phòng.

Một cái tát này đối với Shiho không chỉ là sự căm hù, hận, mà còn là cái tát thức tỉnh bản năng của nàng, dù thế nào, nàng cũng không muốn chết dễ dàng như vậy, thứ nàng muốn là cả bà ta và nàng đều phải chết. Nàng lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi, để rồi xem tôi và bà ai sẽ thê thảm hơn.

Bổng nàng nhìn thấy ở cuối giường rơi ra một chiếc điện thoại, là điện thoại của nàng mà, ra là bà ta vẫn không phát hiện ra nó. Hay bà ta muốn nàng tiêu khiển cho bớt chán đây chứ, nực cười.

Màn hình điện thoại được mở nguồn, nàng trông thấy một loạt tin nhắn từ Ayumi, người yêu của nàng.

"Ai à, cậu đang ở đâu"
"Cậu làm tớ lo lắng quá"
"Cậu mau trả lời tớ đi, tớ đã làm gì sai phải không"
"Đừng biến mất như vậy mà"
...

Nàng cố gắng suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời Ayumi 1 dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Chúng ta kết thúc đi, đừng bao giờ tìm hay nghĩ đến tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com