Chương 21: Mưa rơi đáy mắt
Vermouth vừa lái xe chạy đi vừa lo lắng cho Shiho, máu đang chảy từ vai Shiho nhỏ ra khắp nơi trong xe, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi làm cho tâm trí Vermouth như phát điên lên, cứ thế mà phi thật nhanh đến nơi an toàn sơ cứu cho Shiho. Trái tim Vermoutj theo từng giọt máu nhỏ cũng như đang dần bị móc ra ngoài.
Sau mãi một lúc cả hai mới định hình được vấn đề. Trong lòng mỗi người đều chứa đựng một nỗi lo riêng, Vermouth lo lắng mất đi Shiho, Shiho lo lắng Vermouth sẽ chết. Khoảnh khắc viên đạn bạc kia lao thẳng đến Vermouth, tâm trí Shiho không còn nghĩ được gì hơn là Vermouth, chỉ biết lao thẳng vào đỡ cho nàng như con thiêu thân lao vào ánh lửa, biết là sẽ chết nhưng vẫn cứ thế đâm đầu.
Vermouth dừng xe tại một con hẻm nhỏ, lấy hộp cứu thương để trong xe, nàng hay dùng hộp cứu thương này để tự cầm máu cho chính mình, không ngờ có ngày lại phải dùng nó để cứu lấy sinh mệnh của người nàng yêu như bây giờ.
"Shiho, cố gắng một chút, trong xe có hộp cứu thương, chị sẽ sơ cứu cho em"
"Dạ" tiếng trả lời của Shiho cứ thế yếu ớt dần như một ngọn cây lụi tàn đi sức sống.
"Shiho"
"Đừng làm sao mà Shiho"
"Đừng chết mà Shiho, chị xin em đó"
"Shiho!!"
Shiho cứ thế im lặng không trả lời, nhắm nghiền chặt mắt, từng giọt máu tươi cứ thế nhỏ xuống làm cho sức sống của Shiho dần trở nên yếu dần, lụi tàn dần.
"Shihoooo!" Vermouth cất tiếng la thất thanh như một đứa trẻ, tiếng kêu xé lòng bất cứ kẻ nào nghe thấy, đánh thức nơi sâu thẩm tiềm thức của Shiho.
Shiho chìm sâu vào cơn mê.
Shiho thấy mình như trở về thời thơ bé, từng khung cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng rành mạch tựa như thật. Shiho có cảm giác mình thật sự đã chết rồi, từng kí ức tuổi thơ chảy qua trước mắt Shiho như một cuộn phim quay lại tất cả mọi thứ.
"Shiho, tên con là Miyano Shiho, bảo vật quý giá nhất của gia đình ta" giọng nói của mẹ như vang lên trong tâm trí nàng thởu còn thơ bé.
"Mẹ"
"Hy vọng con gái sẽ luôn mạnh khoẻ và bình yên, con gái bé nhỏ của ba" là giọng nói của cha sao?
"Cha ơi, là cha phải không?"
"Chị hy vọng em có thể lao thẳng về phía những điều đúng đắn như nột viên đạn bạc, dù em có như thế nào, chị và cả nhà vẫn luôn yêu thương và tự hào về em" nụ cười của chị gái dịu dàng như ánh lửa nến giữa đêm đông, làm xua tan đi những tổn thương trong trái tim nhỏ bé của Shiho.
"Ba, mẹ, chị Akemi. Con thật sự nhớ cả nhà mình lắm"
"Cả nhà đều nhớ em, nhưng mà Shiho à, bây giờ chưa phải lúc, chị không cho phép em đi theo chị sớm như vậy, em phải sống thật hạnh phúc thay cho cả gia đình mình nữa, đối với chúng ta, em là tia hy vọng mạnh mẽ cuối cùng, và cả nhà mình tin rằng tia hy vọng này sẽ không thể bị dập tắt"
"Chị à" Shiho bật khóc ôm chầm lấy Akemi.
"Em thật sự nhớ chị nhiều lắm" Akemi mỉm cười ôm lấy đứa em gái nhỏ đã chịu nhiều tổn thương này.
Khung cảnh thay đổi, Shiho cảm thấy mình đứng giữa bốn bề bóng đêm, tối tăm mịt mờ không một lôid thoát. Lạc lối như một con mèo ở giữa khu rừng sâu.
Bổng nhiên từ đằng xa, Shiho nghe thấy một thanh âm xé tan trái tim nàng, có ai đó đang gọi nàng từ phía ánh sáng nhỏ. Bước dần về phía ánh sáng nhỏ trong đêm tối đó, ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn, dìu dắt nàng trở về với thục tại.
"Là chị sao Vermouth"
Shiho mở mắt nhìn thấy Vermouth nước mắt giàn giụa gục vào ngực nàng mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào như một đứa trẻ lên ba.
Động dậy đôi tay đang tê cứng và đau nhức đó, Shiho đưa tay nhẹ xoa đầu Vermouth, như an ủi dỗ dành đứa trẻ này. Bảo nó đừng khóc nữa, đã ổn rồi.
"Shiho, thật may quá, em tỉnh rồi sao" Vermouth không tin vào mắt mình, nhịp tim Shiho vừa ban nãy như ngừng lại, nàng cứ nghĩ đã thật sự mất đi Shiho mãi mãi rồi.
"Nghe em, mau lấy viên đạn này ra, em sẽ hướng dẫn cho chị, ngoan đừng khóc, nghe lời em"
Vermouth biết thời khắc này có khóc cũng vô dụng, tính mạng Shiho đang nằm trong đôi tay của nàng nên nàng không được phép sai xót dù chỉ một khắc. Nếu không thì cả đời này và cả mười đời sau nữa, Vermouth cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nản thân mình.
Vermouth tự cảm thấy 10 tính mạng của mình không đủ xứng đổi lấy một mạng của Shiho.
Theo từng di chuyển của Vermouth, nước mắt Shiho lăn xuống cùng tiếng kêu đau bị Shiho kìm lại nơi cuống họng, vì nàng biết, nếu nàng kêu lên, Vermouth sẽ không thể nào tập trung được.
Từng nhịp thở của cả hai như ngưng lại theo từng chuyển động của đôi tay Vermouth, Shiho thật sự là người có chuyên môn nên trong việc này nàng không sai lấy một ly nào, Vermouth cũng tập trung đến từng cái chớp mắt.
Rất nhanh viên đạn đã được sơ cứu lấy ra, Shiho cũng vì quá đau đớn mà ngất lịm đi trong vòng tay của Vermouth.
Từng giọt nước mắt ướt đẫm trên má của Shiho bắt đầu hoà quyện cùng nhũng giọt nước mắt rơi từ mắt của Vermouth, từng tiếng khóc nấc lên, Vermouth nhìn người trong tay mình mà tự trách bản thân bất lực cùng quá đỗi vô dụng, thật là nàng làm liên lụy đến Shiho, chính nàng đã suýt giết chết Shiho.
Trong lòng Vermouth không ngừng run sợ, trái tim nàng thắt lên từng hồi, khoảnh khắc sắp đánh mất đi thứ quan trọng hơn cả bản thân mình thật sự giống như bước 1 chân đến vách núi, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng sẵn sàng tình nguyện để gió cuốn theo bản thân xuống sâu thẳm địa ngục tăm tối. Trong lòng Vermouth ít nhiều nẩy sinh những suy nghĩ cùng tính toán mà chỉ riêng nàng mới có thể biết được.
Vermouth lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi tiếp tục lái xe về phía trước, nàng muốn tạm thời đưa cả hai đến nơi an toàn, cũng là một nơi mà nàng đã mong muốn được dẫn Shiho đến, là bãi biển.
Việc rời khỏi căn nhà kia cũng không phải là vấn đề gì đối với Vermouth, vì đã có kinh nghiệm nên việc cắt đuôi cảnh sát ở hiện tại là dễ như trở bàn tay. Và Vermouth hoàn toàn đủ thông minh để mua cho mình một nơi bí mật dự phòng, một căn nhà trên bãi biển.
Nhìn Shiho nên cạnh vì quá đau mà chìm vào giấc ngủ, Vermouth không khỏi có cảm giác xót xa khó nói nên lời. Mỉm cười hôn lên đôi môi của Shiho, nước mắt Vermouth cũng vì thế mà rơi xuống, nhỏ vào má của Shiho không ngừng.
Vermouth cứ thế tiếp tục lái xe đi trong tiếng khóc nghẹn của bản thân mình, đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc. Nổi đau xé lòng trong từng suy nghĩ mà chỉ nàng mới có thể hiểu được.
Màn đêm chiếu xuống từng ánh đèn mờ hiu hắt làm cho không khí trở nên tối tăm đến đáng sợ, từng giọt mưa lại không biết điều cứ thế bắt đầu rơi càng làm tô đậm thêm màu u tối cho bức tranh đêm nay.
Mưa bên ngoài cửa sổ hay mưa trong mắt của Vermouth mới là lạnh lẽo hơn?
"Shiho à, hãy hứa với chị" Vermouth hạ quyết tâm trong lòng thốt ra câu nói, Shiho vì quá đau nằm ngủ bên cạnh không thể nghe được Vermouth đang nói muốn nói gì, càng không biết được Vermouth vì điều gì mà lại khóc đến nhường này.
Chỉ có tiếng mưa rơi từng hạt lách tách như đáp lại lời nói của Vermouth. Một không khí ảm đạm buồn không thể tả.
——————
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha
Cảm ơn vì đã chờ đợi tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com