Chương 3: Ra ngoài
Vì cũng lâu không đi đâu nên Shiho cũng muốn vận động một chút, nhưng ả kia chắc chắn không dễ dàng cho nàng đi khỏi nhà rồi, nàng đành ra khỏi phòng để đi lung tung một chút.
Căn phòng mà nàng ngồi nằm trên tầng hai, hành lang không quá to nhưng trông rất sang trọng và toát lên vẻ đẹp thanh lịch, khí chất toát ra từ người Vermouth cũng y như cái cách ả ta sắp xếp nhà cửa vậy.
Nàng chợt bị thu hút bỡi một căn phòng kia, nhìn bên ngoài trông có gì đó bí ẩn mà lại thu hút lạ thường. Bước lại gần, nàng đưa tay vặn nắm cửa, nói thật thì nàng cũng không có hy vọng gì về việc nó có mở ra không, vì dễ gì cô ta để cửa hớ hênh như vậy.
Trái với suy nghĩ của Shiho, cửa mở ngay tắp lự.
"Đúng là không tin nổi mà" Shiho thầm cảm thán
Thoạt nhìn thì căn phòng cũng không có gì đặc biệt cho tới khi nàng nhìn thấy thứ đặt trên bàn làm việc của ả ta. Nàng sốc muốn ngã quỵ tại chỗ, không nói nên lời.
Tất cả đều là ảnh của Shiho, từ nhỏ đến lớn, không những vậy cô ta còn có một cuốn nhật ký chỉ ghi đúng 2 chữ "Miyano Shiho". chi chít trang giấy. Thật sự là doạ nàng muốn chết mà. Nàng không ngờ bản thân mình lại rơi vào tay một người biến thái và thích theo dõi người khác đến như vậy. Sự tức giận cùng cảm giác nổi da gà nổi lên trong lòng nàng cùng một chút cảm giác cảm thán lạ mà nàng không biết là gì.
Ngoài ra trong phòng còn có một két sắt khoá kín trong khá bí ẩn, nàng nghĩ chắc là chứa đựng những thông tin lậu của ả ta đây mà.
Shiho cũng không muốn tìm kiếm làm gì nữa, kẻo lại gặp thêm mấy thứ đáng sợ như vậy, nàng sợ không giữ nổi bình tĩnh mất. Biết đâu bà ta dựng cả bàn thờ thờ nàng ở đâu đó trong nhà.
————
Shiho hôm nay choàng tỉnh dậy như thường ngày, nhưng khác ở chỗ nàng không chỉ nằm một mình, hôm nay nàng cảm nhận có thêm một vật nặng nặng đặt lên eo nàng khiến nàng giật mình.
Shiho quay lại phía sau thì đặp ngay vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của Vermouth, một chút run sợ nổi lên.
"Sao bà ta lại ở đây, bà ta lại làm gì mình sao" Shiho run sợ suy nghĩ, nhưng nàng thật sự không thấy có gì bất thường trên cơ thể nàng, chẳng lẻ bà ta chỉ đơn giản nằm cạnh để ôm nàng ngủ, cái gì vậy trời, bà ta không có ai ngủ cùng nên bắt cóc Shiho về ngủ chung hay sao.
Shiho không dám động đậy, nàng âm thầm quan sát và cảm thán, thật sự khuôn mặt này quá xinh đẹp, không chỉ mang một chút sự quyến rủ mà còn hàm chứa sự câu dẫn, nước da thật sự còn trắng hơn nàng vài lần. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ở con người này phát ra thật nhiều sự lạnh lùng nhẫn tâm, nàng không thể yên tâm nổi khi nhìn vào mặt ả ta. Nhưng vẫn phải công nhận là cực kì xinh đẹp, mặc dù nàng chẳng muốn công nhận.
Nàng phân vân, thật sự muốn hất tay ả ta ngay lặp tức nhưng lại sợ, nàng vẫn còn rất lo lắng, mặc dù lâu rồi mới gặp lại ả ta.
Phân vân một hồi nàng cũng không dám động đậy, một lúc lâu sau, Ver chợt mở mắt ra, Ver nhìn Shiho đầy ngạc nhiên.
"Em không gọi chị dậy sao?" Ver nhẹ nhàng nói, nàng sợ thanh âm của nàng có chút nào làm Shiho lo lắng nên cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.
Shiho im lặng không đáp.
"Chị xin lỗi, tối qua về mệt quá nên chị đi nhầm phòng" Ver nửa đùa nửa thật nói.
"Ai mà tin chứ" nàng thầm nghĩ, cũng không đem suy nghĩ nói ra bên ngoài, dù sao đối với Shiho bây giờ, nỗi ám ảnh vẫn còn đè chặt trong tim, sự hận thù cũng thế, không một chút vơi đi. Nàng chỉ hận không thể làm gì được cô ta, càng hận bản thân mình thật quá yếu đuối vô dụng.
"Em có muốn ăn sáng cùng chị không Shiho" Giọng có chút nài nỉ, ả cũng tự giật mình vì thốt ra cái tone giọng này, ả vốn dĩ chưa từng phải năn nỉ cũng như cầu xin ai cái gì mà.
"Tuỳ cô" Shiho lạnh lùng nói, cũng không dám từ chối, nhưng nàng sợ ăn chung với con người này nàng nuốt không vào lại nôn hết ra.
————-
Trong bữa ăn, có thể thấy được sự gượng ép của Shiho và sự lạnh lùng của Vermouth bao tr lấy bàn ăn, khiến không khí trở nên kì dị hơn bao giờ hết.
"Hôm nay chị rảnh, có muốn đi đâu đó một chút không?"
Nàng có chút hoảng sợ, ả ta chắc chắn có âm mưu gì rồi, lấy đâu ra cam đảm dẫn nàng ra ngoài như vậy, không sợ nàng chạy trốn hay sao, nhưng chợt Shiho nghĩ đến việc mình có trốn được hay không mới là vấn đề. Thôi thì coi như đi hít khí trời sống qua ngày.
"Được, tuỳ cô" ước gì được đi một mình, đi chung với ả ta khác nào con chó bị xích đâu chứ, nhưng ít nhất cũng được xích mà đi dạo một chút.
_________
Heloo mấy bà, nhớ cho tui 1 bình chọn để có thêm động lực nha. Không là giận á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com