Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Lên báo - H

Nghe nói showbiz mấy ngày nay rộn ràng vì trên các tờ báo lá cải, ở ngay trang bìa có xuất hiện hình ảnh của Trường Giang - Lâm Vỹ Dạ.

Nếu là người Việt Nam, trừ phi không có TV, chứ bằng không ít nhiều ai cũng đã từng nghe qua hai cái tên này. Độ phổ biến rộng rãi của hai người khó mà mang ra so sánh với bất kỳ ai, còn nếu đứng cạnh nhau thì là một chín một mười, càng khó phân định.

Với Lâm Vỹ Dạ nổi tiếng là hoa hồng có gai, người đẹp lại tài năng nhưng đàn ông đi bên cô vậy mà không có. Cũng sẽ chẳng ai ngờ được rằng, nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Trường Giang, chính là thú vui mỗi đêm của cô.

Cái quả báo lá cải này thật sự khiến cô mệt mỏi mấy ngày liền...

"Trường Giang, đã nói đừng tùy tiện đi khách sạn rồi mà!"

Lâm Vỹ Dạ chạy đến nhà tìm Trường Giang, lại không nghĩ người đàn ông vốn đang là tâm điểm của các nhà báo ngoài kia lại ung dung đến kỳ lạ. Cô tức giận, sẵn cầm trong tay cuốn báo chứa đựng tin sốt dẻo đó mà ném xuống bàn, một tiếng 'xoạch' ngay trước mặt Trường Giang.

Đầu thuốc đỏ lên rồi tắt, mới nửa điếu đã bị dụi xuống chiếc gạt tàn. Người đàn ông khí chất lãnh đạm vẫn ung dung tựa lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo.

Lâm Vỹ Dạ tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng mở miệng nói: "Chấm dứt đi, không qua lại nữa." Không muốn đôi co giống như nước đổ đầu vịt, cô đưa ra quyết định cũng không cần ai đồng ý, nói rồi rời đi.

Nhưng chỉ vừa tay chạm nắm cửa, Lâm Vỹ Dạ đã bị một lực mạnh kéo về, gọn gàng ngã vào lòng Trường Giang.

"Anh..." Cô cáu lên.

Biết trước mấy chữ sau chẳng chữ nào mang ý tốt đẹp, Trường Giang vẫn nhanh tay hơn xé rách chiếc váy đen khoác trên người Lâm Vỹ Dạ, để lộ ra da thịt hồng hào, ở tư thế này lại còn ngửi thấy được hương thơm hoa hồng thực thụ từ đoá hồng có gai này.

Anh ám muội ghé sát tai, thủ thỉ: "Sữa tắm mới hả?"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy người này quá trơ trẽn, cô tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa. Nhưng càng muốn đẩy Trường Giang ra bao nhiêu, thì anh lại càng cố tình siết chặt, khiến cô được trai ôm lại không hề có cảm giác hưởng thụ.

"Buông ra!" Lâm Vỹ Dạ quát lớn.

Xem như không nghe, người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ, hít sâu một hơi mới thoả mãn bật cười: "Anh thích."

Tình thế của Lâm Vỹ Dạ bây giờ chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá, một chút xi nhê đối với Trường Giang đương nhiên cũng không có.

"Anh là trai bao hả? Tôi đã nói không muốn tiếp tục..."

Vốn dĩ Lâm Vỹ Dạ muốn nói không muốn tiếp tục qua lại với anh, thế quái nào tên kia qua lớp áo chợt ngậm lấy một bên ngực của cô, tay kia rảnh rỗi còn liên tục nhào nắn chiếc bánh còn lại thành đủ mọi hình dạng.

"Đã nói em rồi, bỏ rơi anh thì không còn ai làm em sung sướng được nữa đâu!"

Trường Giang ép Lâm Vỹ Dạ đứng sát tường, thuận tiện vén váy cô lên cao qua ngực, không còn gián tiếp mà là trực tiếp.

Lâm Vỹ Dạ lúc này không phản kháng, nhưng cũng không muốn thuận theo. Mà cái cơ thể này sớm đã muốn phản chủ.

Trường Giang đột nhiên từ phía dưới bụng, hôn dần lên ngực, cổ, rồi dừng ở môi.. khiến Lâm Vỹ Dạ vốn đang trên mây lập tức tỉnh táo lại.

"Không hôn môi!"

"Anh cứ thích phá luật?"

Trước giờ họ làm tình mấy chục lần, chưa lần nào là Lâm Vỹ Dạ để anh chạm tới môi cô. Trường Giang trước kia cũng rất tôn trọng quy tắc này, chỉ khi cô mèo nhỏ bắt đầu hư hỏng muốn làm loạn, anh mới cảm thấy tức giận, đến quy tắc cũng liền vứt đi.

"Đừng..."

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu lia lịa, Trường Giang lại không quan tâm, xách cô ném lên ghế sofa phía sau rồi nhanh chóng cởi bỏ cà vạt, mấy cúc áo.

Cô không khuất phục, gắng gượng ngồi dậy. Ngồi thì cũng ngồi được rồi, nhưng chân còn chưa kịp bỏ xuống đất thì anh đã tấn công tới.

Trường Giang đè Lâm Vỹ Dạ ra hôn đến điên dại, nhận thấy ban đầu người còn giãy giụa dưới thân, sau khi lưỡi anh luồn vào khoang miệng lại như có thuốc tê, dần mất hoàn toàn sự phản kháng.

Anh bật cười chế giễu: "Mèo nhỏ, có phải sướng đến cả miệng lớn miệng nhỏ đều ướt đẫm?"

Lâm Vỹ Dạ nghe qua liền hiểu được ý tứ của anh, cô trao cho Trường Giang ánh mắt hình viên đạn: "Chút nữa tính tiền cho tôi, đêm nay anh lấy bao nhiêu?"

Không chỉ mỗi ngành nghề họ không thua, mà ngay cả tình trường cũng không ai chịu khuất phục.

Trường Giang khẽ cắn lên vành tai Lâm Vỹ Dạ, còn cố tình day day không liền dứt ra để tạo cảm giác đau.

"Trả thêm một đêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com