(7) Là vì em
Lâm Vỹ Dạ từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh, ngồi bật dậy ôm ngực thở hổn hển.
Đã 5 năm rồi, vậy mà cái sự kiện diễn ra ngày hôm đó vẫn hoài vây lấy cô, khiến cô sợ hãi đến tột cùng. Cô luôn nhớ như in từng lời nói, hành động của Trường Giang, cảnh tượng anh bức ép, mặc cô kêu đau, cũng nhất định muốn đem cái kích thước to lớn của mình cắm sâu vào bên trong cô.. cả đời cô cũng không tài nào quên nổi.
"Mẹ!"
Cậu nhóc hai má bánh bao là niềm an ủi mà ông trời đã ban tặng cô sau ngày hôm đó.
Đô Đô ở bên ngoài xem hoạt hình lại nghe thấy tiếng hét của mẹ, nhóc đã ném cả remote mà chạy vào phòng ngủ.
Đợi Đô Đô leo lên đến giường, Lâm Vỹ Dạ vội ôm chặt con trai của mình vào lòng.
"Mẹ có sao không? Mẹ lại mơ thấy ác mộng rồi..." Nhóc tuy còn nhỏ nhưng lại biết quan tâm đến mọi người, là một đứa trẻ rất có tình nghĩa.
"Mẹ không sao.. Có Đô Đô ở bên cạnh mẹ, mẹ sao có gì được chứ!"
Lâm Vỹ Dạ xoa đầu con trai, cố nén nước mắt vào trong, vì Đô Đô của cô sợ nhất là nhìn thấy cô khóc, cô tuyệt đối không thể khóc trước mặt con.
"Hai mẹ con sao thế?"
Người đàn ông vừa đi làm về, thấy phòng khách có tiếng ti vi to nhưng lại chẳng thấy người, ngầm hiểu là nhóc con lại chạy đi tìm mẹ. Khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, cầm chiếc remote đáng thương bị chủ vứt xuống đất trả về chỗ cũ, sau đó mới bước vào phòng ngủ.
Thấy sắc mặt Lâm Vỹ Dạ cư nhiên không được tốt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú liền tối sầm lại, ngầm hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
"Đô Đô, con ra ngoài xem ti vi tiếp đi!" Người đàn ông bước tới, xoa đầu tiểu bánh bao mà hắn hết mực cưng chiều, nhẹ giọng nói.
Cậu nhóc dù vẫn còn thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh, nhanh chóng leo xuống giường rồi lon ton chạy về lại phòng khách.
Sau khi dõi theo bóng dáng nhỏ đáng yêu rời khỏi tầm mắt, anh khẽ nở một nụ cười, song, liền nghĩ ngay tới Lâm Vỹ Dạ vừa gặp ác mộng mà vội vàng đi lấy cốc nước ấm cho cô.
"Trấn Thành, cảm ơn anh!"
Người đàn ông tên Trấn Thành thực là một người trẻ tuổi nhưng lại có chí tiến thủ, vươn lên rất nhanh trong lĩnh vực mà anh đang theo đuổi. Khác Trường Giang đi lên từ hai bàn tay trắng, Trấn Thành lại là đứa trẻ đã ngậm thìa vàng từ hồi còn chưa lọt lòng, nhưng không vì vậy mà bản tính của anh trở nên kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn rất ôn hoà tinh tế, đối với Lâm Vỹ Dạ từ trước đến nay đều vô cùng thấu hiểu cô.
"Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn là trở thành vợ chồng rồi!"
Trấn Thành nửa đùa nửa thật nói. Nhưng Lâm Vỹ Dạ cô cũng gọi là có chút thấu hiểu người đàn ông này, tình cảm mà anh dành cho cô, chắc dùng hết đời này e rằng cô cũng trả không nổi. Mặc dù oán hận, nhưng trong lòng cô không hiểu vì sao mãi chẳng thể quên được Trường Giang, thậm chí vì những chuyện đã xảy ra cùng anh ta, đã khiến cô cả đời này không còn dám tiến thêm bước nữa.
Cô thấy mình không xứng, để nắm lấy tay Trấn Thành, cô càng không xứng.
"Em ghé cửa hàng chút."
Thật may Lâm Vỹ Dạ trong lúc vật vã còn có một chỗ dựa Trấn Thành. Thời khắc Trường Giang đay nghiến cô rồi rời khi, Lâm Vỹ Dạ một thân tả tơi lội mưa đến ướt sũng cũng không tìm thấy nơi để về. Với tình trạng này, thà rằng cô lấy cái chết để chuộc tội, tội dây dưa với kẻ đáng sợ là Trường Giang, tội vì tình mà đánh mất cả sự nghiệp. Thật may vì lúc suy nghĩ đó của cô chỉ bất chợt loé lên, người tốt như Trấn Thành đã xuất hiện và rồi dập tắt nó. Anh cưu mang cô, ban cho cô một chốn bình yên để sống tạm bợ qua ngày, không đòi hỏi danh phận, tình dục hay bất kỳ yêu cầu nào khác. Còn chịu chấp nhận Đô Đô, cho nhóc con tội nghiệp một mái ấm hoàn chỉnh.
Ngược lại là cô, cô còn chưa cho anh được gì.
Trấn Thành đã vì cô muốn ra ngoài kiếm tiền mà mở cho cô cả một cửa hàng quần áo, hơn hết còn mượn tên tuổi của anh đánh bóng, khiến khách ra vào mỗi lúc một tăng, doanh thu bay cao như diều gặp gió. Những thứ này đều là anh dúi vào tay cô, ép cô không được phụ lòng tốt của anh.
Anh nói, vì không muốn thấy cô ra ngoài chịu cực chịu khổ...
Trấn Thành đợi Lâm Vỹ Dạ vào phòng thay đồ rồi trở ra, muốn đích thân đưa cô đi nhưng lại bị cô từ chối:
"Đủ rồi đó, anh giúp em quá nhiều rồi. Đến mấy việc cỏn con này anh cứ để em tự quản, không sao đâu."
"Không sao mà, để anh theo bảo vệ em, anh cũng yên tâm."
Lâm Vỹ Dạ bất chợt nhớ ra điều gì, hàng mày bỗng dưng nhíu lại...
"Thành, là anh kết nối với người bên showbiz nên dạo gần đây họ mới thường xuyên đến cửa hàng của chúng ta..?"
Đối diện với câu hỏi từ trên trời rơi xuống, Trấn Thành phút chốc không biết phải trả lời như thế nào, ấp a ấp úng suốt một lúc.
Lâm Vỹ Dạ cũng hiểu ra: "Nhưng em không muốn dính dáng gì tới những người trong showbiz đó nữa!"
"Không đâu! Anh biết em vẫn luôn muốn quay lại ánh đèn sân khấu, chỉ vì thấy em nhớ nghề, anh cầm lòng không đặng, muốn giúp em quay trở lại..." Trấn Thành cố gắng giải thích: "Anh bảo đảm với em, sẽ không xảy ra chuyện gì! Hơn hết, anh có lén em thâm nhập vào nơi đó một chút.. liền biết được nghề diễn viên đang thiếu thốn nhân tài, người thì có nhan sắc nhưng diễn xuất không vượt trội, người thì diễn xuất tốt nhưng không sáng sân khấu, đa số đều dùng cách bỉ ổi để đạt được thành tựu! Suy đi tính lại, không có ai đặc biệt như em."
Lâm Vỹ Dạ nghe Trấn Thành nói một tràng liền cảm thấy đầu có chút đau: "Rốt cuộc là vì sao anh từ thị trường bất động sản, đùng một cái lại muốn lấn sân sang lĩnh vực này rồi?"
"Là vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com