Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Cô dám uy hiếp anh

Edit:Ninh Hinh

Lý Nghi Tiếu gửi cho Giản Linh một đường link tải faw. Lớp, tên, số CMND và địa chỉ nhà đều là những mục bắt buộc. Đầu tiên, cô điền thông tin giả nhưng không được. Một cửa sổ pop-up hiện lên trên trang chủ, cảnh báo cô còn hai cơ hội nữa, phải điền thông tin thật. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại điền lớp và tên thật lần thứ hai, rồi bịa ra số CMND và địa chỉ nhà nhưng vẫn không được. Lần thứ ba, cô thành thật điền thông tin trừ địa chỉ và được thông qua.

"Chắc chắn phía sau faw phải có hồ sơ điện tử của tất cả học sinh trong trường." Cô nghĩ, nếu không thì không thể nào đạt được trình độ xác minh tên thật này. Sau khi đăng nhập, cô phát hiện quyền hạn của thành viên của mình cực kỳ thấp. Cô chỉ có thể duyệt một số bài đăng thông thường để trò chuyện và kết bạn. Bài đăng về cô thậm chí còn không thể tìm kiếm.

Faw?

Không hỗ trợ điểm tích lũy thăng cấp, cũng không có hệ thống kinh nghiệm, cách duy nhất thăng cấp là - - xin quản trị viên.

Cô đã gửi yêu cầu mà không do dự, nhưng không có phản hồi sau khi chờ đợi một lúc lâu, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cô không vội vã quay lại lớp học. Cô dựa vào lan can, để gió lạnh tràn vào cổ áo, cố gắng bình tĩnh lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tình hình còn tệ hơn cô tưởng tượng – gia thế Giang Minh Tranh hiển hách, nhà trường và cảnh sát đều không làm gì được anh. Bài post ác ý kia giống như một mồi lửa, gần như biến cô thành kẻ thù chung, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu ác ý rục rịch.

Ngoài mặt, cô không thể cứng đối cứng với anh nữa.

Anh có nhược điểm của cô, tùy tiện nhờ giáo viên hoặc cảnh sát giúp đỡ sẽ chỉ chọc giận anh. Nhưng một mực nhường nhịn cũng không phải biện pháp, mềm yếu sẽ chỉ đưa tới nhiều sự bắt nạt vô đạo đức hơn, làm người phải có mũi nhọn mới có thể được người khác tôn trọng cùng kiêng kị, cô phải nghĩ biện pháp làm cho mình không bị động như vậy, phải từ trong một phần vạn khả năng tranh thủ một chút quyền chủ động.

Nhưng cơ hội ở đâu?

"Anh, chúng ta phải học ở cái trường tồi tệ này sao? Ngày nào anh cũng đến đây. Anh không thấy phiền sao?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ cầu thang.

Cô quay lại nhìn cầu thang.

"Vậy thì sao?" Giọng nói lười biếng của Giang Minh Tranh vang lên, "Ông ta sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi. Cậu sẽ nuôi tôi ?"

"Được! Tôi sẽ trộm xe đạp điện, nắp giếng, còn bán mình nữa ! Tôi sẽ gọi đồ ăn đắt nhất cho anh mỗi ngày để nuôi anh!"

Giang Minh Tranh cười lạnh, không thèm để ý đến anh ta. Tề Hiểu Đông đã nhuộm lại tóc, không biết thứ thuốc kém chất lượng kia từ đâu ra. Mùi rất khó chịu. Giang Minh Tranh chê anh ta hôi thối, nên anh ta đi hai ba bước chạy lên lầu,nhưng đột nhiên dừng lại ở góc cầu thang.

"Sao vậy?"

Anh chậm rãi đi lên.

Tề Hiểu Đông tránh sang một bên - Giản Linh đang lặng lẽ quan sát bọn họ bên ngoài lan can.

Giang Minh Tranh ngẩn ra, lập tức cười nghiền ngẫm: "Ơ, còn chưa nghỉ học sao??"

Giản Linh không trả lời, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, chuẩn bị từ bên kia đi xuống cầu thang.

Gương mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Đứng lại."

Cô không dừng lại.

"Tề Hiểu Đông," Anh chậm rãi nói, "Dán ảnh của cô ta đi."

Cô đột nhiên quay lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: "Ngoài đe dọa ra, anh còn có thể làm gì?"

Anh hừ lạnh một tiếng, cười không chút ngượng ngùng, "Hữu dụng thì phải dùng chứ?"

Anh tiến hai bước, cúi đầu nhìn cô, " Tôi hỏi cô không để ý, có phải quá bất lịch sự không?"

Giản Linh gần như đã quen với tính cách vô lý và tùy tiện của anh. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc, cúi đầu lạnh lùng nói xin lỗi, "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Anh nhìn mái tóc đen của cô, cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, anh ân cần hỏi, "Cô thật sự không nghĩ đến chuyện bỏ học sao?"

"Nếu tôi chuyển trường khác, anh sẽ cho tôi đi chứ?" Cô ngẩng đầu lên.

"Chuyển trường?" Anh cười lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ, "Tôi đang nói đến chuyện bỏ học, cô hiểu không?"

Anh ta muốn phá hỏng cả năm của cô.

Cô gần như không chút do dự nói: "Không thể nào."

Anh nhún vai, không tức giận, mà là nói đầy ẩn ý: "Vậy thì cô chuẩn bị đi."

Cô hiểu thứ anh đang nói là về bài đăng. Cô cười khẩy và hỏi: "Giang Minh Tranh, tôi gặp xui xẻo thì anh rất vui phải không?"

" Đúng vậy." Anh mỉm cười nhạt, càng nói càng thẳng thắn: "Cô càng thảm, tôi càng vui."

"Vậy thì anh cũng phải chuẩn bị."

"Anh sẽ phải nhanh thất vọng." Cô nhìn anh không sợ hãi, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết, như thể không có gì có thể đánh bại cô hoặc dọa cô chạy mất.

"Tôi sẽ không xui xẻo, anh cũng sẽ không vui vẻ. "

"Còn có một đạo lý không biết anh có nghe nói qua không, trong đường chết tìm ra đường sống, cá chết lưới rách."

Nói xong, cô không để ý đến vẻ mặt của anh nữa, quay người đi.

Tề Hiểu Đông ngậm điếu thuốc đi tới, không biết sống chết ra sao: "Anh, cô ta vừa nói gì vậy? Cá chết lưới rách là sao?"

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô với vẻ mặt nham hiểm.

Cô đang đe dọa anh sao?

Chỉ bằng cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com