Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Những người bị cô lập như họ là những người thiếu bạn bè nhất

Edit:Ninh Hinh

Giản Linh không biết mình đã ngồi xổm bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, cô đột nhiên tỉnh lại và quay đầu lại: "Ai?!"

Là một cô gái lạ, mặc đồ thể thao rộng rãi, hơi đầy đặn, buộc tóc đuôi ngựa thấp, trên mặt nở nụ cười thận trọng nhưng thân thiện.

Cô đứng dậy và cảnh giác nhìn cô ta.

Cô gái có chút xấu hổ vì ánh mắt cảnh giác của cô, theo bản năng lùi lại nửa bước, và giữ khoảng cách an toàn: "Tôi đi ngang qua và thấy bạn đang ngồi xổm ở đây. Tôi lo lắng rằng bạn không thoải mái ... vì vậy tôi qua đây để xem."

Cô ta dừng lại, "Tôi tên Hứa Đa Mễ, bạn không sao chứ?"

Cô không trả lời. Từ khi sự việc đắc tội với Giang Minh Tranh lan truyền trong trường, không ai chủ động thể hiện lòng tốt của mình với cô. Có quá nhiều ác ý, và từ lâu cô đã quen với việc dựng gai nhọn với tất cả mọi người. Nụ cười của cô ta dần cứng lại dưới sự quan sát của cô, hoàn toàn không có sự thù địch nào trong mắt cô ta. Cô thu hồi ánh mắt, quay lại sắp xếp cặp sách của mình và nói nhẹ nhàng: "Không sao, cảm ơn."

Sau lưng cô im lặng, Hứa Đa Mễ cũng không rời đi.

Cô lười đoán ý định thật sự của cô ta là gì, cô mang ba lô trên lưng trực tiếp lướt qua cô ta.

Hứa Đa Mễ do dự một lúc, nhưng vẫn đuổi kịp cô: "Trông cô không khỏe lắm, cô thực sự ổn chứ? Cô có muốn đến phòng y tế không?"

Cô ta cố gắng duy trì nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng truyền đạt sự tử tế. Nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn cô ta và hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?"

Nụ cười của cô ta cứng lại trong chớp mắt.

Giản Linh biết - - cô ta biết.

"Nếu biết thì tránh xa tôi ra." Cô bước nhanh hơn, "Đừng tự gây rắc rối cho mình."

Hứa Đa Mễ sửng sờ tại chỗ, cắn cắn môi, nhìn theo bóng lưng của cô, đột nhiên đuổi theo: "Tôi không sợ rắc rối!"

Cô ta kiên định mà cố chấp nói: "Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi."

"Cô muốn làm bạn với tôi? Tại sao?" Giản Linh lạnh lùng nói, ánh mắt cô thoáng dò xét.

"Bởi vì cô rất giỏi!" Ánh mắt Hứa Đa Mễ sáng lên, không hề che giấu sự ngưỡng mộ, "Đề khó như vậy mà cô lại có thể đạt được điểm cao như thế! Hơn nữa ——" Cô ta chớp mắt gian xảo, "Cô cũng rất xinh đẹp."

Giản Linh kéo khóe miệng, nụ cười rất nhạt, hiển nhiên là không tin. Cô không nhiệt tình, Hứa Đa Mễ cũng không nản lòng. Hai người im lặng cùng đi một hồi, Hứa Đa Mễ đột nhiên ngập ngừng nói: "Tôi không sợ Giang Minh Tranh, tôi thấy anh ta rất quá đáng."

Nghe thấy cái tên này, cô đột ngột dừng lại. Trong trường này có rất nhiều người không thích Giang Minh Tranh, nhưng không ai dám nói mình không sợ anh. Cô đã thấy rõ ràng anh trong những ngày này - sự tàn nhẫn của anh khác với những tên côn đồ hung hăng trong trường. Sự nguy hiểm của anh không lộ ra ngoài, mà ẩn núp trong bóng tối, giống như một con chó không biết sủa, khiến người ta càng sợ hãi.

Nhưng tại sao cô gái bình thường trước mặt này lại không sợ chứ? Khuôn mặt cô hiện lên một tia lạnh lẽo, như thể cô vừa nhớ lại những ký ức không vui, giọng điệu của cô trở nên cứng rắn hơn một chút: "Cô không sợ làm bạn với tôi sẽ bị nhắm tới sao?"

"Không!" Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, Hứa Đa Mễ càng thêm nhiệt tình. Cô ta không để ý đến sự phản kháng của cô, trìu mến nắm lấy cánh tay cô, " Cùng lắm thì chính là bị nói xấu thôi, không nghe là được!" Cô ta cười ngây thơ, tràn đầy lạc quan liều lĩnh, "Và nếu hai chúng ta ở bên nhau, không phải họ cô lập chúng ta, mà là chúng ta cô lập họ! Đúng không?"

Cô dường như suýt thì bị cô ta dẫn dắt, im lặng một lúc, như thể bị cảm xúc của cô ta lây nhiễm. Hứa Đa Mễ lén liếc nhìn cô, phát hiện trong mắt cô có nước mắt, nụ cười trên môi càng sâu.

" Lát nữa cậu trực tiếp về nhà à?" Hứa Đa Mễ mong đợi hỏi, " Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Cô do dự một lát, thái độ cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Quên đi."

"Hả?" Sắc mặt của Hứa Đa Mễ lập tức sa sầm, "Tại sao? Là do bố mẹ cậu không cho phép sao? Có thể trở về thương lượng một chút hay không?" Cô ta tiến lại gần với giọng điệu vui vẻ, "Cậu đã từng đến Trung Liên chưa? Tớ biết ở Trung Liên có một nơi siêu vui! Khu trò chơi điện tử, KTV, còn có lẩu nướng siêu ngon – hôm nay tỡ sẽ đãi cậu vì sự kết bạn giữa chúng ta!" Cô ta huyên thuyên và mô tả một cách khoa trương.

Giản Linh mặt ngoài chăm chú nghe, thỉnh thoảng phối hợp lộ ra vẻ mặt hướng tới, nhưng dây cảnh giới trong lòng cô lại càng kéo càng chặt.

Hứa Đa Mễ trông thân thiện và tính cách hoạt bát. Nếu là trước đây, cô sẽ rất vui khi kết bạn như thế này. Nhưng bây giờ, cô đứng ở phía sau phòng tuyến của mình xem kỹ đối phương, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của cô ta đều lộ ra vẻ khác thường.

Con người trời sinh xu lợi tỵ hại, nhưng Hứa Đa Mễ lại đi ngược lại - - đối với một người bị cô lập cố chấp như thế, hoặc là ngây thơ đến gần như ngu xuẩn, hoặc là có ý đồ khác.

Hai người đi đến cổng trường, Hứa Đa Mễ kéo cánh tay cô và lắc nhẹ, giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy: "Đi đi! Tớ sẽ về nhà với cậu và xin phép người lớn giúp cậu!"

"Được rồi." Cô rụt cánh tay lại, giọng điệu của cô bình tĩnh, "Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Mặc kệ cô ta có ý đồ gì, cô cũng chẳng thèm ứng phó. Sắc mặt cô ta lập tức sa sầm, nhưng rất nhanh lại miễn cưỡng nở nụ cười: "Lần sau, lần sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi nhé!"

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, không đồng ý cũng không từ chối. Cô xoay người đi vào trong tiểu khu, vừa bước qua cổng, không hiểu sao lại quay đầu lại - Hứa Đa Mễ vẫn đứng đó, thấy cô quay đầu lại, lập tức giơ tay lên cao, nhiệt tình vẫy tay.

"Cô ta từ chối tôi, dù tôi đã cố gắng nói rất nhiều lời." Trên mặt Hứa Đa Mễ nở nụ cười tươi tắn, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Cô ta nhiệt tình vẫy bằng một tay, tay còn lại áp điện thoại vào tai. Khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt cô ta đột nhiên tắt ngúm, giọng điệu trở nên lo lắng: "Không phải là tôi vô dụng! Anh nghĩ cô ấy dễ bị lừa lắm sao?"

"Cô ta đứng nhất toàn trường đấy! Thông minh lắm, anh có hiểu tôi nói không." Cô ta đột nhiên cất cao giọng, mang theo trào phúng khoa trương, "Cứ từ từ, gọi thêm vài lần nữa là thành công."

Cô ta cười khẩy, như thể đã thắng chắc rồi: "Những người cô độc như bọn họ thường cần những người bạn như tôi nhất" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com