Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:Tôi không liên quan gì đến anh ta cả! Thả tôi ra!

Edit:Ninh Hinh

Sau lễ khai giảng, Giản Linh nhận ra rằng sự bắt nạt đối với cô dường như đã dừng lại chỉ sau một đêm.

Tuy rằng vẫn không ai nguyện ý qua lại với cô, nhưng trong bàn học không còn vỏ trái cây thối rữa, trên hành lang không ai duỗi chân vấp cô, đám côn đồ huýt sáo với cô từ xa thoáng nhìn cô, cũng sẽ lập tức quay mặt đi đường vòng.

Cô biết sự thay đổi này nhất định có liên quan đến Giang Minh Tranh, nhưng không biết anh có âm mưu gì. Liệu sự bình lặng ngắn ngủi đằng sau kết thúc, hay một cơn bão dữ dội hơn? Nhưng dù là gì đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Trước đây anh không thể đánh bại cô, và sau này cô cũng sẽ không nhượng bộ. Dù tình hình tốt hay xấu, cô đều học tập và sống theo tốc độ của riêng mình. Sự bình yên kéo dài khoảng bảy hoặc tám ngày. Một đêm nọ, sau buổi tự học buổi tối, trong đám đông, một bóng người cao gầy đội mũ và đeo khẩu trang đột nhiên va vào cô, nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay cô, rồi biến mất trong dòng người đang dâng trào.

Cô mở tờ giấy ra, đó là một lời cảnh báo nguệch ngoạc mơ hồ: "Mấy ngày gần đây tránh xa Giang Minh Tranh một chút."

Nét chữ xiêu vẹo, giống như nét vẽ của học sinh tiểu học. Giản Linh suy nghĩ một lát rồi gọi cho Âu Dương Trác. Chuông reo rất lâu, sắp cúp máy, cậu ta mới nhấc máy. "Alo, sao đột nhiên chị lại gọi cho tôi vậy?"

Giọng cậu ta trầm xuống, như đang trốn tránh điều gì đó. Giản Linh hỏi: "Giờ cậu có tiện nói chuyện không?"

"Được không sao." Âu Dương Trác che micro, giọng nói có chút nghẹn. Bên cạnh cô rất yên tĩnh, dường như không có ai ở đây. Ánh mắt Giản Linh dừng lại ở tờ giấy đang mở, hỏi thẳng: "Ý của cậu là gì?"

"Làm sao chị biết--" Âu Dương Trác không tin mà cao giọng, vài giây sau lại lén lút hạ giọng xuống, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao chị biết là tôi!"

Giản Linh mím môi im lặng. Câu này khó đoán lắm sao? Liên quan đến Giang Minh Tranh.

Người cao gầy, nam tính, chữ viết giống như chó bò, chuẩn xác đến mức chỉ cần giơ chứng minh thư của Âu Dương Trác lên đọc, chỉ có cậu ta mới cảm thấy đội mũ khẩu trang là có thể tàng hình. Cô không trả lời câu hỏi hiển nhiên này,sợ tổn thương lòng tự trọng đáng thương của cậu ta, "Cậu mặc kệ tôi làm sao mà biết được, trước tiên nói cho tôi biết ý của cậu là gì trước đã."

Âu Dương Trác im lặng vài giây, mơ hồ nói: " Ý trên mặt chữ, để chị tránh xa Giang Minh Tranh một chút." Giản Linh vừa đoán ý cậu ta vừa cố gắng lừa cậu ta: "Tôi sẽ tránh xa anh ta mà không cần cậu nhắc nhở. Nếu cậu chỉ tiết lộ chút thông tin này thì tốt nhất là đừng nói ra."

"Chậc, chị đúng là đồ phiền phức." Giọng điệu của Âu Dương Trác có vẻ bất mãn, như thể cậu ta chẳng làm gì được cô. Lẩm bẩm vài câu, cậu ta lại lên tiếng: "Tối mai, ai gọi cũng đừng ra ngoài."

Ngày mai? Giản Linh liếc nhìn lịch trên bàn - mai là thứ Bảy. Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp, cô nhanh chóng nắm bắt được, lập tức hỏi: "Ngày mai cậu định làm gì? Không, Trương Vĩnh định làm gì?"

"Đệt, chị thật sự là..." Âu Dương Trác bị sự sắc bén của cô làm cho giật mình, buột miệng nói được nửa câu, rồi đột nhiên nghẹn họng, giống như bí mật bị phát hiện, cậu ta không dám nhiều lời nữa, vội vàng bỏ lại một câu "Cứ như vậy, bye bye!" rồi cúp máy.

Giản Linh lập tức gọi lại, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe máy. Thái độ lảng tránh này rất rõ ràng. Cô lại nhìn lịch. Ngày mai Trương Vĩnh có lẽ sẽ làm gì đó với Giang Minh Tranh, có thể là trả thù, hoặc làm gì đó khác. Âu Dương Trác sợ liên lụy đến cô nên âm thầm nhắc nhở, nhưng mấu chốt là, tại sao cậu ta lại nghĩ cô sẽ bị liên lụy? Tại sao cậu ta lại cố ý nhắc nhở cô tránh xa Giang Minh Tranh? Cô thân thiết với anh ta nhiều lắm sao?

Cô không có đầu mối gì. Cô đẩy cửa sổ, gió đêm hè nóng nực ùa vào. Cô cảm thấy hơi bồn chồn. Gần đây cô thư thái đến mức có chút không thật. Không còn những phiền muộn triền miên kia, cô mới thả lỏng được chút ít sự căng thẳng trong lòng, cho mình một chút không gian để thở. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua con phố yên tĩnh, vô thức lại dừng lại trên chiếc xe màu đen. Tuần này cô đã nhìn thấy chiếc xe này ít nhất bốn lần. Cô không biết nhiều về xe hơi, cũng không biết là hãng nào. Cô chỉ linh cảm rằng nó đắt tiền. Loại xe này không thường xuyên xuất hiện trong các khu tái định cư. Thật ra rất kỳ lạ. Cô cau mày quan sát một lúc, không thấy bên trong. Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Kết quả là một chiếc Range Rover. Giá này đủ mua một căn nhà. Cô thầm thở dài ngao ngán, rồi quả quyết đóng cửa sổ lại.

Cô không hề ghen tị, không hề ghen tị.

Cô sẽ có cho mình một chiếc trong tương lai.

Cô ghi nhớ lời nhắc nhở của Âu Dương Trác. Ngay khi tan học vào tối thứ Bảy, cô đã nhanh chóng rời khỏi trường và đặt phòng khách sạn qua đêm. Dù thế nào đi nữa, tránh xa luôn là điều đúng đắn. Nhưng cô không gây rắc rối, nhưng rắc rối đã đến với cô. Ngay sau 10 giờ tối, Giang Minh Tranh đột nhiên gọi cho cô. Cô giả vờ không nghe thấy và không trả lời. Anh kiên trì gọi bốn lần, và người gọi tới liền biến thành dì chủ nhà. Đêm hôm khuya khoắt nhận được điện thoại của người xa lạ muốn tìm Giản Linh, dì vừa nghi hoặc lại có chút sợ hãi, tưởng rằng Giản Linh xảy ra chuyện, cho nên vội vàng gọi điện thoại tới cho cô để hỏi thăm tình hình. Giản Linh hiểu rằng đây là một lời đe dọa thầm lặng. Cô không muốn liên lụy đến những người vô tội. Sau khi cúp máy, cô chờ đợi. Khi Giang Minh Tranh lần nữa gọi lại, cô trả lời vào thời điểm không quá sớm cũng không quá muộn. Cô không nói gì, và anh cũng không nói gì. Trong ống nghe chỉ có tiếng gió. Hồi lâu sau, anh hỏi: "Em đang ở đâu?"

Vừa nghe thấy giọng anh, cô lập tức căng thẳng. Điều này gần như đã trở thành bản năng. Cô đáp mơ hồ: "Ở ngoài."

Anh mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến mánh khóe nhỏ này của cô, có cô gái trẻ tuổi đi ngang qua, liên tục liếc mắt nhìn anh, nhìn xe, rồi lại càng nhìn anh, nhưng Giang Minh Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía ban công tối đen như mực, vốn là nơi đó nên sáng lên một ngọn đèn sáng ngời, anh tưởng tượng Giản Linh nằm ở trên bàn nghiêm túc làm bài, nhịn không được cười càng sâu, anh nói: "Anh cho em 20 phút, lập tức trở lại, anh ở dưới lầu nhà em chờ em".

Cô nghiến răng, trong lòng vạn phần không muốn, đã trở mặt rồi, tại sao anh còn muốn cô thỏa hiệp với anh? Hơn nữa rõ ràng đêm nay sẽ có chuyện phát sinh, cô có ngốc mới trở về. "Tôi có việc, không thể về được. "Cô lạnh giọng cự tuyệt.

Giang Minh Tranh hừ một tiếng. Anh không quan tâm. Dù lý do là gì, căn bản mặc kệ, lấy cớ cũng được, thật sự có việc cũng được, đêm nay anh đều muốn gặp cô, có thể nhịn đến thứ bảy mới tìm cô, đã coi như cho cô mặt mũi to lớn. Anh thoải mái dựa nghiêng vào thân xe, thái độ ôn hòa uy hiếp, "Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho dì chủ nhà, hoặc là gọi điện thoại cho mẹ em, để cho bọn họ giúp tôi tìm em."

"Anh vô sỉ!" Khi anh nhắc đến mẹ cô, cô hoảng hốt và bùng nổ ngay lập tức.

"Đúng, tôi vô sỉ, cho nên em nhanh trở về đi. "Giang Minh Tranh cũng không tức giận, ngược lại, nghe được thanh âm tràn ngập sức sống của cô, nội tâm anh có loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị, anh nhẹ nhàng cười, thanh âm mập mờ hạ thấp," Giản Linh, tôi muốn gặp em, ngay bây giờ."

Sau khi cúp máy, cô gái vừa đi khỏi đã quay lại và nhiệt tình đề nghị kết bạn với anh. Trước đây, anh chắc chắn sẽ kết bạn với cô, nhưng lần này anh chỉ nhướn mày và cong mắt. Anh thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ. Lúc này,khi anh kiềm chế được cơn giận, anh lộ ra chút trẻ trung. Đôi mắt cong cong, nụ cười tươi rói của anh hiện rõ vẻ hưng phấn. Cô gái hơi sững sờ, mặt đỏ bừng, nhưng rồi lại nghe thấy anh nói: "Quên đi."

Anh giơ ngón tay chỉ lên lầu, giảo hoạt chớp mắt: "Bạn gái tôi sẽ giận đấy."

Cô gái tiếc nuối rời đi, Giang Minh Tranh mở khung chat, hảo tâm nhắc nhở Giản Linh: "Em vẫn còn 17 phút nữa."

Cô nghiến răng nhìn tin nhắn. Do dự một lúc, cô thu dọn đồ đạc, bực bội trở về nhà. Giang Minh Tranh là người rất giữ lời. Nếu hôm nay cô không về, anh nhất định sẽ gọi điện thoại cho nhà cô. Anh có bản lĩnh này mà cũng có gan làm như thế. Thời gian không còn nhiều, cô đành phải bắt taxi. Cô hối hận vì đã đi quá xa để tránh mặt anh, giờ lại phải tốn tiền taxi để về gặp anh. Sau khi vội vã, cuối cùng cô cũng về đến khu dân cư trong vòng 20 phút. Cô chạy bộ, chiếc xe sang trọng bắt mắt đập vào mắt cô trước, rồi đến hình ảnh Giang Minh Tranh đứng cạnh cửa xe. Lúc này, đồng tử cô đột nhiên co lại, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Âu Dương Trác lại bảo cô tránh xa anh. Bởi vì cô thực sự rất gần anh. Anh đỗ xe ở đây hầu như mỗi đêm! Cô bất giác dừng lại, đầu óc cô hoạt động rất nhanh - anh đang theo dõi cô sao? Tại sao?

Giang Minh Tranh nhìn thấy cô, liếc xuống nhìn đồng hồ, chính xác đến từng giây. "Muộn thế này rồi em còn đi đâu?" anh hỏi.

"Chuyện này không liên quan gì đến anh." Cô cảnh giác giữ khoảng cách ba bốn mét với anh , giống như một con nhím dựng đứng lông gai. Khóe môi anh hơi cong lên, nghiêng đầu hờ hững, đưa tay mở cửa bên ghế phụ, ra hiệu cho cô lên xe. 

Cô không những không tiến lên mà còn vô thức lùi lại nửa bước. Thấy vậy, anh không nói gì, anh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, giơ điện thoại di động lên đặt bên tai, sau đó nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý. Vô liêm sỉ! Đồ khốn nạn!

Giản Linh trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận bước tới, khom người ngồi vào ghế phụ. Anh thấy bộ dạng hung hăng của cô thì mừng rỡ. Anh đóng cửa xe giúp cô rồi vòng sang phía bên kia lên xe. Trong xe thoang thoảng một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Không khó chịu, nhưng cô lại rất ghét. Trước đó, cô thầm giật mình vì giá của chiếc xe này, thậm chí còn thầm nghĩ liệu ghế của một chiếc xe sang triệu đô có mềm hơn ghế của Didi gấp ba lần không. Nhưng mà giờ phút này chìm sâu trong chiếc ghế da mềm mại, sống lưng của cô lại cứng ngắc như tấm thép, bởi vì chủ nhân của chiếc xe này tên là Giang Minh Tranh, nó trong nháy mắt biến thành một cái lồng sắt đắt tiền mà lạnh lẽo. Cây cối ngoài cửa sổ đều đặn lùi lại, Giang Minh Tranh thuần thục lái xe ra khỏi tiểu khu. Giản Linh quay đầu, mở cửa sổ xe ra, gió nóng nhào vào trên mặt, mới làm cho cô cảm giác trên người mình tìm về một tia ấm áp.

Nhìn thấy cô khoanh tay, anh nghĩ cô lạnh nên lặng lẽ tắt điều hòa rồi hạ hết cửa sổ xuống. Tiếng gió rít gào lập tức ùa vào. Cô nghe thấy tiếng động phía sau, nhưng không quay lại. Cô đang cẩn thận ghi nhớ đường đi. Cô không biết anh định đưa mình đi đâu. Phòng khi cần gọi cảnh sát, cô có thể ghi lại lộ trình để cảnh sát có thể nhanh chóng đến cứu. Trong khi lặng lẽ đọc lại các mốc địa chỉ, cô bất chợt nhếch khóe miệng lên đầy mỉa mai. Cuộc sống này thật sự quá đủ rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi cho bản thân. Thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường trong đầu. Nếu bây giờ cô cùng anh giành tay lái, liệu cô có thể đấu với anh xem mạng sống của ai cứng hơn không? Nhưng ý nghĩ này thoáng qua trong đầu,rồi bị cô mím môi tiếc nuối. Giang Minh Tranh chết không có gì đáng tiếc, nhưng mạng của cô quý giá.

Nhìn thấy cô mỉm cười buồn bã qua gương chiếu hậu, anh tò mò hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô quay đầu, ánh mắt sáng ngời: "Tôi đang nghĩ xem giữa anh và tôi, ai là người có mạng cứng hơn." Giang Minh Tranh chỉ liếc nhìn cô, sau đó anh cười nhạt, không chút suy nghĩ đáp: "Nhất định là tôi."

Cô nhíu mày, vẻ mặt bất mãn: "Sao lại là anh?"

Anh nghĩ thầm,có lẽ là từ lúc sáu tuổi anh trở về Giang gia, bị ném từ trên lầu xuống, bị xe tông, bị đẩy xuống nước. Lớn lên, anh theo đám giang hồ đánh nhau, tranh giành địa bàn, đòi nợ... Lần nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, vậy mà lần nào anh cũng sống sót?

Anh không giải thích, chỉ nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nhếch lên: "Dù sao cũng là tôi."

Cô cười nhẹ một tiếng, không muốn cùng anh nhàm chán tranh luận. Một đường chạy đến phố Tiểu Hà, Giang Minh Tranh dừng xe ở ven đường, anh dẫn đầu xuống xe, sau đó vòng qua một bên ghế phụ, thay cô mở cửa xe, cũng vươn tay về phía cô. Ánh mắt cô đảo qua bàn tay kia, nắm tay ở bên người âm thầm siết chặt. Tối nay có ánh trăng, gió bên bờ sông cuốn theo một tia mát mẻ, ngoại trừ bọn họ, trên bờ cát còn có mấy đôi tình lữ nhỏ dựa sát vào nhau ngắm cảnh đêm, bên bờ sông xa hơn một chút, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng người câu cá đêm, nơi này, thấy thế nào cũng không giống như là nơi muốn "thanh toán".

Cô thận trọng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

"Em sợ à?" Anh cố ý dùng lời lẽ khiêu khích cô. Cô không hề mắc lừa. Hai tay cô giữ chặt dây an toàn, thân thể không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, Giang Minh Tranh cũng không phải là quân tử nhẹ nhàng tôn trọng phụ nữ gì, thấy cô kháng cự, liền trực tiếp thò người vào thùng xe, mạnh mẽ cởi đi dây an toàn của cô. Khoảng cách hai người trong nháy mắt kéo gần đến trình độ nguy hiểm, cô thậm chí còn nhìn thấy lỗ tai nhỏ trên dái tai của anh, da đầu cô bỗng tê dại. "Tôi tự làm được!"

Hai tay cô dùng sức đẩy lồng ngực anh. Giang Minh Tranh ngoảnh mặt làm ngơ, lách cách một tiếng vang nhẹ, dây an toàn cởi ra, anh như cười như không liếc cô một cái, cánh tay nhanh chóng luồn qua nách cô, dùng sức nhấc bổng cô lên, bế cô ra khỏi xe. Bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, theo bản năng cô ôm chặt lấy cổ anh, nhưng rất nhanh cô lại giận dữ trừng mắt nhìn anh: "Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!"

"Thật sao? Tôi tưởng em muốn tôi bế em nên không xuống xe chứ?" Anh cố ý chọc cô, ôm cô chặt hơn vào trong ngực. Thân thể Giản Linh rất gầy, ôm ở trong ngực nhẹ nhàng phiêu phiêu, anh nhíu mày ước lượng, trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, tự hỏi đồ ăn thường ngày của cô đã đi đâu mất rồi.

Cô vừa tức giận vừa lo lắng, khó chịu vì sự tùy tiện của anh, lại vừa nghĩ đến lời cảnh báo của Âu Dương Trác. Tối nay Trương Vĩnh nhất định sẽ hành động, linh cảm bất an trong lòng cô càng lúc càng mạnh mẽ - sẽ sớm thôi, có lẽ chỉ trong giây tiếp theo, cô không thể dây dưa với anh nữa! Lòng quyết tâm dâng trào, cô đột nhiên buông tay khỏi cổ anh, áp hai tay vào ngực anh, giãy giụa như cá mắc cạn, thân thể lăn ra ngoài.

Giang Minh Tranh không kịp trở tay, thế mà để cô thoát khỏi vòng tay anh, ngã xuống cát.

Cát mềm bên dưới không đau lắm, nhưng anh lại bị cái cách chạy trốn hoàn toàn trẻ con này làm cho sững sờ. Ngoài việc sững sờ, anh còn cảm thấy hơi chút buồn cười. Anh định cúi xuống kéo cô lên thì trên bờ vang lên tiếng phanh gấp sắc lẹm. Anh quay lại nhìn thì thấy hai chiếc xe tải còn chưa dừng hẳn, cửa xe đã bị thô bạo kéo ra, rầm rầm vọt xuống mười mấy bóng người, ai nấy khí thế hung hãn, mục tiêu rõ ràng lao thẳng vào anh, trong nháy mắt đã bao vây hai người ở chính giữa, chặn chật như nêm cối. Giang Minh Tranh cau mày, cơ hồ là theo bản năng nghiêng người một bước, đem Giản Linh trên mặt đất chắn ở phía sau mình.

Anh không sợ đánh nhau. Đám người này chỉ dựa vào số lượng. Xét theo tư thế của họ, họ không phải là người luyện võ, nên đối phó hơi phiền toái một chút, nhưng anh tin chắc mình sẽ không chịu tổn thất lớn, so với những cảnh tượng nguy hiểm hơn thế này anh cũng đã trải qua, chỉ là lần này có chút bất đồng - - lần này có Giản Linh ở đây.

Tay chân không có mắt, anh không thể nào vừa đối phó vừa để ý đến cô. Sắc mặt anh tối sầm lại, đang định nói rằng cô không liên quan đến chuyện này, thả cô đi trước — Anh còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy cô phía sau nhanh chóng bò lên, không chút do dự tách ra, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Giọng nói của cô dứt khoát, rõ ràng, quyết đoán, mang theo một loại lạnh lùng tránh không kịp, đối với vòng vây cất giọng nói: "Tôi và anh ta không có quan hệ gì! Chúng tôi không quen biết gì nhau! Thả tôi ra!"

Giọng điệu quả quyết, tàn nhẫn, chỉ có một ý muốn nhanh chóng thoát ra, cắt đứt quan hệ. Bị kẻ địch vây quanh, Giang Minh Tranh không hề tức giận, nhưng giờ phút này, nghe lời tuyên bố tàn nhẫn, kiên quyết phía sau, ngực anh phập phồng, vừa tức vừa cười.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com