Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 :Vậy thì tôi sẽ tặng em một món quà.

Edit: Ninh Hinh

Điên à?

Giang Minh Tranh nhún vai, anh vẫn luôn là một kẻ điên.

Anh vòng tay qua eo Giản Linh, gật đầu với vẻ mặt vui vẻ: "Nếu em chấp nhận được như vậy thì cứ coi tôi là người điên đi."

Coi anh là người điên là thế nào?

Cô cảm thấy Giang Minh Tranh nhất định là điên rồi! Nếu không, sao anh lại có thể nảy ra ý tưởng nực cười đến như vậy? Hơn nữa, tại sao anh lại nghĩ cô sẽ chấp nhận chứ?! Giản Linh khó hiểu đến mức quên cả phản kháng. Cô cứ để anh ôm mình, cau mày hỏi: "Tại sao?"

"Vì anh thích em."

Anh mỉm cười, trả lời rất bình tĩnh, hệt như một đứa trẻ muốn có đồ chơi. Thích là muốn có, bất kể đồ chơi đó là của ai, bất kể có tiền hay không, chỉ cần thích là sẽ mang về nhà. Khiến người ta tức giận là chuyện đương nhiên. Sắc mặt cô dần tối sầm lại, cô nhếch mép cười mỉa: "Tôi đang hỏi tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

"Giang Minh Tranh."

Cô đột nhiên cao giọng, giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị, chất vấn từng lời: "Anh đã quên những gì anh đã làm với tôi rồi sao? Anh cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không!"

Cô xé toạc những vết sẹo, rạch chúng ra đầy máu trước mặt anh: "Anh chụp ảnh khỏa thân của tôi để uy hiếp tôi, tìm hơn chục người quấy rối tôi, dẫn dắt khiến bạn học của tôi đi bắt nạt tôi, còn ép tôi bán rượu như một quý cô hộp đêm nữa!"

"Giang Minh Tranh, anh quên hết rồi sao?"

Vừa dứt lời, mắt cô bỗng đỏ hoe, nước mắt lăn dài, nhưng cô nhất quyết không chịu bỏ qua. Ngực phập phồng dữ dội, cô vô cùng tức giận. Nỗi nhục nhã và đau đớn như dao cứa vào xương tủy. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại bị giày vò đến mức không thở nổi. Cô phải đấu tranh với sự yếu đuối của bản thân từng giây từng phút để giữ mình không ngã xuống. Trong hoàn cảnh như vậy, tại sao anh vẫn có thể thản nhiên hỏi những lời vô lý như vậy: "Em có muốn ở bên anh không?"

Trong mắt anh, nỗi đau của người khác chẳng đáng là bao sao? Anh cho rằng những gì cô trải qua chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra! Ánh mắt cô nặng trĩu, mang theo vô vàn đau đớn và trách cứ, cô đâm thẳng vào anh mà không cần phải do dự.

Anh nhìn thẳng vào cô, trong lòng cảm thấy đau nhói , rồi rơi vào sự im lặng hiếm hoi. Anh thừa nhận mình là một tên khốn nạn, nhưng giờ phút này anh phải làm một tên khốn nạn đến cùng.

Giọng nói khàn khàn, lộ ra một tia thận trọng và nhượng bộ: "Tôi không có quên,cho nên em không cần phải nhắc lại những chuyện đó?"

Cô cười khẩy, không chút suy nghĩ, kiên quyết nói: "Dù anh có làm gì thì những chuyện đó không thể nào thay đổi được !"

Anh ôm chặt cánh tay cô, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Anh mím chặt môi, vẻ mặt không quan tâm: "Không còn lựa chọn nào khác sao."

"Nếu đã biết không còn lựa chọn nào khác, sao anh còn giả vờ hỏi tôi làm gì? Anh hỏi chỉ để cho vui sao?"

Sự bình tĩnh của cô sụp đổ, vừa nghĩ tới cảnh cô phải ở cùng một chỗ với tên hỗn đản Giang Minh Tranh, nước mắt của cô rốt cục cũng rơi xuống, run rẩy treo ở cằm, sau đó rơi vào lòng anh. Nước mắt cô rơi từng giọt, nhưng cô không khóc một tiếng nào.

Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, cô không phản kháng, chỉ nhìn anh chằm chằm, như muốn giết chết anh bằng ánh mắt. Lần đầu tiên anh biết nước mắt của con gái lại nhiều đến thế,anh lau rồi lại lau, tựa như càng lau càng không thể lau khô. Anh im lặng hồi lâu, rồi lại lên tiếng, giọng nói có chút khô khốc: "Em có yêu cầu gì thì cứ việc nói."

Cô cười khẩy, cụp mắt lắc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng tàn nhẫn: "Giang Minh Tranh, đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa."

Anh siết chặt nắm đấm, vừa tức giận vừa bất lực trước thái độ của cô. Hai người im lặng chịu đựng cho đến khi đồng hồ trên tường điểm bốn giờ, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Ánh mắt cô bắt đầu mất kiểm soát, ngay cả khí thế bướng bỉnh cũng bắt đầu héo mòn không thể cứu vãn.

Anh nhận ra sự mệt mỏi của cô, chậm rãi nới lỏng lực đang trói buộc cô. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cô hai lần, động tác an ủi, rồi hạ giọng: "Ngủ đi, dậy rồi nói sau."

"Tôi không muốn ngủ ở đây, tôi muốn về nhà!" Cô dùng chút sức lực cuối cùng để chống đỡ, mắt mở to như chim ưng  chiến đấu với anh. Thấy mình không thể chống lại cơn buồn ngủ, cô thậm chí còn không ngần ngại cắn mạnh vào mình.

Anh đột nhiên giật mình, vội vàng rút tay cô ra. Vết răng trên da cô rất sâu, chứng tỏ cô đã dùng rất nhiều sức. Anh vừa tức giận vừa buồn cười với hành động trẻ con của cô một lúc, không nhịn được mắng: "Em đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy, không đau à!"

"Không đau!" Cô cứng cổ, gắt gỏng nói: "Tôi muốn về nhà!"

Thấy anh vẫn không đồng ý, cô lại giả vờ cắn mình.

"Được rồi, được rồi, tôi đưa em về nhà." Anh giơ tay đầu hàng. Anh thà để cô cắn anh, như vậy anh còn có thể không quan tâm cùng cô chịu đựng, nhưng cô tổn thương chính mình, anh không có cách nào với cô.

Anh lái xe đưa cô về nhà. Sau hơn mười phút hứng gió lạnh, cô mới tỉnh táo lại được một chút. Dù biết anh vẫn luôn  nhìn cô qua gương chiếu hậu nhiều lần, cô vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tâm trí cô rối bời. Ngoài tức giận, cô còn cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Cô là một cô gái bình thường, có chút kiêu ngạo. Trước đây, khi được con trai tỏ tình, cô thầm tự hào về bản thân và cảm thấy mình rất quyến rũ. Khi nói chuyện với các chị em, cô thậm chí còn trơ trẽn nói rằng tốt nhất là nên quyến rũ hơn chục chàng trai rồi từ từ lựa chọn.

Nhưng lời tỏ tình của anh lại giống như một bộ phim kinh dị không có trailer. Cô không hề cảm thấy vui vẻ, cũng không cho rằng "đứa con hoang đàng trở về" hay "tên khốn cúi đầu" là thành tựu đáng tự hào. Cô chỉ cảm thấy mình đang ngồi trong một phòng chiếu phim tối om, với một cốt truyện kinh dị chưa rõ ràng trên màn hình, và thời gian kết thúc vẫn chưa xác định. Cô không biết cảnh kinh hoàng nào sẽ xuất hiện trong cảnh tiếp theo.

Cả hai đều sống gần trường học, không xa lắm. Xe vừa dừng, cô đã nóng lòng muốn đẩy cửa bước ra, nhưng dường như anh đã đoán trước được điều đó, nắm lấy cổ tay cô. Anh nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt đầy sự cố chấp: "Tôi có thể cho em thời gian để tiếp nhận."

Cô đã rất mệt mỏi vì phải nói đi nói lại chỉ vì chuyện này: "Dù anh có cho tôi bao nhiêu thời gian, tôi cũng sẽ không thích anh đâu."

Câu "Tôi sẽ không thích anh" của cô quá dứt khoát và thẳng thừng. Dù biết điều đó, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn bực. Sau một lúc giằng co, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi thì thầm: "Không sao cả."

Anh đã sớm không còn quan tâm đến chuyện này nữa.

19 năm qua, anh chưa từng được ai thực sự yêu thương. Mẹ anh mất sớm chỉ vì  đắm chìm trong khoái lạc nhục dục. Bà chẳng bao giờ nghĩ đến anh trong mơ lúc nửa đêm. Cha anh, người chẳng đáng nhắc đến, lại đối xử với anh như một con chó giữ nhà, dành phần lớn thời gian chỉ để hối hận tại sao ông ta không bắn chết anh đi từ khi anh còn nhỏ.

Còn những cô gái từng nói yêu anh đến chết, có người thích tiền của anh, có người thích vẻ ngoài điển trai của anh, nhưng họ chỉ như bong bóng xà phòng bay qua, và tình yêu của họ chẳng thể mang lại cho anh bất kỳ sự thỏa mãn nào. Vậy nên, anh đã sớm học được một bài học: chỉ cần anh thích thứ gì, anh sẽ giành lấy. Anh sẽ cố gắng giữ chặt nó trong tay, bên cạnh mình. Bất kể mong muốn của đối phương là gì thì nó đều không quan trọng.

"Chúc ngủ ngon." Anh nghĩ vậy rồi mỉm cười buông cô ra. Cô hoảng hốt lùi lại hai bước, không ngoảnh lại mà đi lên lầu.

Ác ý trong trường dâng trào rồi lại lặng lẽ biến mất, như thể đột nhiên, từ một người gắn lên mình con chip chú ý trở  lại thành một người bình thường, không thể bình thường hơn.

Cô có thể giao lưu bất kì ai và họ cũng mời cô đi ăn tối, hỏi han, mỉm cười với cô, thậm chí có cả những người chưa từng gặp cô cũng đến xin lỗi cô với vẻ chân thành đến mức nực cười.

Cô không quan tâm.

Phần lớn thanh thiếu niên 17, 18 tuổi đều còn non nớt, dễ dàng sa đà vào việc làm điều xấu, và dễ dàng hối hận sau đó. Chính vì điều này, điều này mới khiến cô hoàn toàn thất vọng - hóa ra việc làm tổn thương người khác lại dễ dàng đến vậy, mà để bù đắp lại, chỉ cần vài câu "Xin lỗi" nhẹ nhàng là có thể xem như không có chuyện dì xảy ra.

Ngôi trường này, đám người này, cô vô cùng thất vọng.

Giang Minh Tranh vẫn bận rộn như mọi khi. Câu lạc bộ này trước đây do Trương Trường Hòa, em trai của vợ cả Trương Tùy và cha của Trương Vĩnh quản lý. Trước kỳ thi đại học, ông ta đã hứa sẽ giao câu lạc bộ cho anh sau khi thi xong, nhưng vì anh nghỉ thi một ngày làm hỏng kỳ thi đại học, cuối cùng lời hứa này chỉ thực hiện được một nửa, nhưng cho dù vậy Giang Minh Tranh cũng không cho phép.

Nếu đã hứa giao cho anh, thì tất cả sẽ là của anh.

Trương Trường Hòa đã quản lý nơi đây nhiều năm, và mọi người trong đây đều là người của anh ta. Không ai coi anh, ông chủ Giang nhỏ bé, ra gì. Thật khó để tiếp quản nơi này mà không đổ máu. Mỗi lần kết thúc một trận đối đầu, Giang Minh Tranh đều sẽ rơi vào tâm trạng tồi tệ.

Việc kinh doanh của nhà họ Giang không đến lượt anh can thiệp vào. Anh phải tự tay giành lấy những khoản lợi nhuận nhỏ nhoi lọt qua kẽ tay như thế này bằng máu. Giang Minh Lệ là con trai cả hợp pháp của nhà họ Giang. Vậy còn anh? Anh là ai?

Giang Minh Tranh uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Giờ tự học buổi tối đã kết thúc. Giờ này chắc hẳn cô đang ở nhà.Anh cầm điện thoại gọi cho cô.

Chuông reo rất lâu mà không thấy ai bắt máy, anh đành tiếp tục gọi. Từ khi liên lạc được với bà chủ nhà, cô không còn từ chối nghe máy nữa. Chỉ cần anh cố gắng gọi, dù không muốn cô vẫn sẽ cố nghe máy.

Anh gọi cho cô bốn cuộc, cô mới giận dữ nghe máy: "Giang Minh Tranh, anh có bệnh à?"

Anh mỉm cười. Cô càng lúc càng vô lễ với anh, nhưng anh lại vui vẻ một cách khó hiểu. Anh hỏi cô: "Em đang làm gì vậy?"

"Làm bài kiểm tra, tôi còn biết làm gì nữa! Anh nghĩ ai cũng giống anh, không chịu học bài à!"

Cô đang làm bài kiểm tra tính giờ, nhưng anh cứ làm chậm trễ cô, khiến cô rất tức giận. Dạo này anh cứ như vậy. Anh không đến chỗ cô, nhưng điện thoại cứ lởn vởn quanh đó, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi cô nhấn trả lời anh. Cô nhấn mạnh nút tạm dừng thời gian kiểm tra.

Giang Minh Tranh ở đầu dây bên kia khẽ cười trầm thấp.Thật ra anh gọi đến chỉ vì  muốn nghe giọng cô mà thôi. Anh nhẹ nhàng nói: "Câu hỏi gì? Đọc cho tôi nghe thử."

Cô tức giận đến mức không nói nên lời. Cô nói một cách mỉa mai: "Anh sẽ hiểu sao?"

Anh nghẹn lời trước lời đáp trả của cô. Đúng là có thể anh không hiểu. Anh chưa bao giờ học hành nghiêm túc về những thứ này. Anh im lặng một lúc, mắt nhìn xuống chồng thẻ nhỏ trên bàn trà, rồi đột nhiên nói: "Đại hội thể thao sẽ được tổ chức vào tuần tới."

Anh vô thức nhìn lên lịch. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp bắt đầu. Trước kỳ nghỉ, trường sẽ tổ chức một đại hội thể thao kéo dài hai ngày rưỡi. Cô không giỏi thể thao lắm nên không đăng ký bất kỳ sự kiện nào. Cô hơi cau mày và cảnh giác hỏi: "Vậy thì sao?"

Ở đầu dây bên kia, anh bật cười : "Đến lúc đó tôi sẽ tặng em một món quà."
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com