Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:Tôi sẽ theo dõi cô và chờ cô ở vạch đích


Mỗi trường đều có quy định riêng.

Trước đây,học sinh lớp 12 trường cũ Giản Linh đa số đều bị loại trừ khỏi Đại hội Thể thao, nhưng Thanh Viễn khác. Trường đề cao sự phát triển toàn diện về "đức, trí, thể, mỹ, lao động".

Học sinh cuối cấp thì sao?

Vẫn cần phải khỏe mạnh, năng động.

Giản Linh không thích các hoạt động trong đại hội thể thao, càng không có hứng thú với "món quà" mà Giang Minh Tranh đã nhắc đến.

Cô tìm một góc khuất, cầm tấm thẻ từ vựng lặng lẽ đọc thuộc lòng. Trên loa phát thanh, giọng nói của phát thanh viên vô cùng dõng dạc. Cô theo bản năng bắt được từ ngữ bay tới, nhanh chóng phiên dịch, lồng ghép chúng và tiếng Anh trong đầu, như thể đang đọc chính tả.

Đây là một thói quen "xấu" mà cô đã dưỡng thành nhiều năm. Dù ở đâu, cô cũng bố trí cho mình vài "bài kiểm tra" với quy mô khác nhau để củng cố kiến thức.

Quá trình này thực sự khiến cô say mê.

Khi những từ đơn kia lưu loát xuất hiện ở trong đầu, cô sẽ có cảm giác vượt trội như một học sinh giỏi bất khả chiến bại. Vì vậy, khi Giang Minh Tranh tìm thấy cô, khóe miệng cô đang bất giác nở một nụ cười. Nụ cười này lập tức khiến tâm trạng của anh tươi sáng trở lại. Đối mặt với vô số ánh mắt, có sáng có tối, anh bước thẳng về phía cô từng bước một, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh, vai gần như chạm vào nhau. Anh quay đầu lại, thấp giọng hỏi: "Em đang cười cái gì vậy?"

Trước khi cô kịp trả lời, anh đã đưa tay ra, không nói một lời, giật lấy tấm thẻ từ tay cô. Sau khi nhìn rõ nội dung, anh khẽ cau mày, mang theo chút hoang mang cùng trêu chọc hỏi: "Chỉ nhìn cái này thôi mà em đã vui vẻ đến vậy sao?"

Từ lúc anh ngồi xuống, ánh mắt bốn phía đều phóng thẳng về phía này. Cô gần như đoán được tin đồn ngày mai trên trang chủ Thanh Viễn sẽ lại có thêm một tiêu đề bát quái hot mới, có thể tag trực tiếp cô và anh cùng nhau.

Cô cúi đầu buồn bã. Xung quanh cô có rất nhiều người. Cô không muốn gây sự trước mặt mọi người. Nếu lúc này cô cãi nhau với anh, người khác sẽ không nghĩ cô đang dũng cảm phản kháng. Họ sẽ chỉ bàn tán, đồn đoán rằng họ đang bày trò gì đó mờ ám, vừa muốn cự tuyệt vừa muốn chấp nhận.

Cô rút thẻ từ đang cầm trên tay anh ra, lạnh lùng nói: "Nếu rảnh rỗi thì đi chạy bộ 3000 mét đi?".

Anh cong môi, hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn cô: "Giản Linh, anh đến tặng quà cho em, mà em lại có thái độ như vậy sao?"

Anh cố tình dừng lại, giọng nói trầm thấp mang theo sự cố ý oán giận, giống như lời trách móc giữa hai người yêu nhau: "Liệu có quá đáng lắm không?"

Dù cô có trả lời thế nào, cô cũng sẽ bị lừa. Anh có bản lĩnh đem tất cả đề tài trò chuyện trở nên mập mờ giống như tán tỉnh. Khi làm điều ác, anh như người ngây thơ vô tội, còn khi anh thu hồi nanh vuốt, anh sẽ ngây thơ và khiến người ta khó phòng bị.

Cô không nói gì, cũng không nhìn vào đôi mắt đang cười của anh, chỉ coi mình là người vừa câm vừa mù. Nhưng anh luôn biết cách khơi gợi cảm xúc của cô. Anh hỏi: "Giản Linh, em không tò mò ai đã làm ra những tấm thẻ vàng đó sao?"

Trong lòng cô khẽ động, ngón tay gắt gao nắm chặt thẻ từ đơn, "Không phải Tôn Gia Kỳ sao?"

"Đương nhiên không phải."

Anh vẫn mỉm cười, nhưng khi nhìn kỹ ánh mắt đó đã trở nên lạnh lẽo. Anh thừa nhận mình đã chỉ huy việc bạo lực lên người cô, nhưng với vụ thẻ vàng đó thì không phải.

Đó là có người thừa dịp loạn đục nước béo cò, giả mượn danh nghĩa của anh để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, thời cơ kia quả thật cũng tốt, nếu như không điều tra kĩ, anh hoặc ai cũng sẽ cho rằng đó là do Tôn Gia Kỳ làm.

"Đó là ai?" Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh.

Cô thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là phải thù hận hay oán hận cô nhiều đến mức nào mới có thể dùng loại thủ đoạn ác độc lên người cô đến thế. Người đó muốn hủy hoại cuộc đời cô và cô còn chẳng biết là ai và nguyên nhân vì sao.

"Đây là món quà anh muốn tặng em." Anh nheo mắt, nhìn về phía trước ồn ào, nhẹ nhàng hất cằm lên khoảng không: "Nhìn đi, đến rồi."

Cô nhìn theo ánh mắt anh, thấy một đám đông đang tụ tập trong tầm mắt. Hầu như ai cũng đang nhìn chằm chằm vào sân thi đấu, nắm chặt tay và reo hò cổ vũ các tuyển thủ trong lớp.

Cô nhìn quanh một cách vô định, và bất ngờ chạm phải một người. Mọi người đều đang xem trận đấu, nhưng cô ta lại đang đi ngược lại đám đông. Cô bất ngờ nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc khó tin. Anh đón nhận ánh mắt của cô, bình tĩnh gật đầu: "Là cô ta."

Người nọ đã đi đến trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn. Vì bị ngược sáng nên trong giây lát cô không nhìn rõ mặt cô ta. Dưới lớp da của một cô gái bình thường như vậy, rốt cuộc là một con quái vật gì?

Sắc mặt cô căng thẳng, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, tựa hồ không hình dung ra được dưới khuôn mặt có nụ cười hiền lành như vậy lại là một con người ác độc như thế. Cô ta đeo chiếc mặt nạ này rất cẩn thận, giờ bị tháo ra, trông cô ta chẵng khác nào loài sâu bọ bẩn thỉu.

Không ngờ lại là Hứa Đa Mễ, người đã từng đối xử tốt với cô. Thậm chí cô ta còn là người đầu tiên nói cho cô biết về tấm thiệp nhỏ kia. Cô ta đã tự biên tự diễn trước mặt cô, và tâm lý cô ta phải méo mó cỡ nào khi làm và tự thưởng thức vở kịch đó?

Không chỉ thế, Giang Minh Tranh, kẻ đóng vai người thúc đẩy bắt nạt ,bây giờ lại như "đấng cứu thế" giả nhân giả nghĩa nói cho cô biết sự thật.

Hai người đều cảm thấy tự hào lắm sao?

Mất khoảng một thời gian dài cô vẫn chưa tìm được giọng nói. Cô cứ tưởng mình đã nhìn thấu bản chất tà ác của con người, nhưng hóa ra không phải vậy. Sự tàn độc của bọn họ vượt xa tưởng tượng của cô, tà ác đến mức cô chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh hãi.

Anh nhạy bén nhận ra sự khó chịu của cô, đầu ngón tay tự nhiên chạm vào gáy cô. Cổ là bộ phận quan trọng không dễ dàng để lộ ra trước mặt người khác, sự đụng chạm quen thuộc của anh vô hình làm tăng thêm một chút mơ hồ cho mối quan hệ của họ.

Cô hơi động não một chút, biết chắc chắn là Hứa Đa Mễ. Không giống như những người đang than vãn trong phần bình luận, tài khoản của cô có thể dùng để cá cược. Gửi những kẻ từng ức hiếp cô đến tra tấn chính là món quà anh dành tặng cô. Cô chỉ cần cược vào ô "Hứa Đa Mễ không thể", dù chỉ một xu, là thắng được 50.000 tệ mà cô ta đã cược hết.

Anh quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô với vẻ hứng thú, hoàn toàn giao quyền lựa chọn cho cô. Anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua, giọng nói trầm thấp, thân mật, mang theo sự cám dỗ ác ý: "Em cược hay không cược?"

Anh cố ý nhấn mạnh: "Chỉ có em mới có thể cược cho bên kia, cược rằng cô ta 'không thể'. Nếu em không cược, cược sẽ không được xác lập, 50.000 tệ sẽ trở về tài khoản của Hứa Đa Mễ, cô ta sẽ không mất một xu nào."

Nói cách khác, cô ta sẽ không trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Ánh mắt anh mang theo một tia ý tứ xem kịch vui, càng có ý muốn lôi cô xuống nước. Bởi vì anh muốn biết, Giản Linh, một người căm ghét cái ác, trong tình huống này sẽ lựa chọn thế nào? Liệu cô có giữ vững lập trường, buông tha cho kẻ độc ác đã làm cô tổn thương sâu sắc này? Hay sẽ đích thân xuống hiện trường, bù đắp cho phần kích thích nhất của vụ bắt nạt này, và thuận theo anh?

Ngón tay cô siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào nút cược quyết định, hồi lâu không nhúc nhích. Hứa Đa Mễ thật sự không chịu nổi sự tra tấn này, cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin tha thứ: "Giản Linh, tôi sai rồi, tôi không nên đối xử với cô như vậy, tôi xin lỗi cô, cô có thể đừng cược nữa, tha cho tôi lần này được không?"

Cô lạnh nhạt nhìn cô ta, rõ ràng là cô không tin cô ta thực sự sẽ ăn năn, cô chỉ đang sợ hãi. Cô đột nhiên hỏi: "Cô lấy đâu ra 50.000 tệ đó?"

Cô ta càng khóc thảm thiết hơn: "Tôi vay..."

Cô ta khóc nức nở, không ngần ngại bán đi nỗi đau khổ của mình để đổi lấy sự thương cảm: "Giản Linh, nhà tôi không có tiền... Tôi từ trên núi xuống, tôi... tôi vay nhiều tiền như vậy, nếu tôi mất hết mà không trả được, họ sẽ gửi ảnh của tôi ra ngoài, họ sẽ ép tôi chết!"

Cô hiểu, cô biết cách chơi trò này. Đây quả thực là phong cách của Giang Minh Tranh. Anh không thích dùng phương thức trực tiếp thô bạo để trừng phạt một người, nỗi đau thể xác chỉ là nhất thời, nhưng tra tấn tinh thần mới là vĩnh viễn, trước tiên anh định ra một con số trên trời ép cô ta mạo hiểm vay nặng lãi, sau đó mở một ván cược thắng thua.

Cô ta chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn, đánh cược một phần vạn khả năng kia - - nhưng "một phần vạn" kia chẳng qua là ảo tưởng cô lừa mình dối người.Trên thực tế, cô thậm chí không có 0,1% cơ hội chiến thắng. Chỗ tàn nhẫn nhất của trò chơi này chính là, chính là nó làm cho một người vì cơ hội căn bản không tồn tại mà liều mạng giãy dụa, cuối cùng không chỉ mất hết tiền và học được một bài học mà còn phải gánh chịu rất nhiều hậu hoạn ẩn hình lâu dài.

Cuối cùng.

Cho dù sự việc bại lộ, người thi bạo vẫn đổ mọi thứ lên nạn nhân, nói anh ta chỉ làm theo nguyên tắc, thắng tiền thông qua cờ bạc, người nào vay thì người đó trả, hợp tình hợp lý, ai có thể chứng minh nạn nhân là bị ép buộc, ai có thể chứng minh là bọn họ ép buộc người đó?

Đại hội thể dục thể thao Thanh Viễn, bề ngoài là thi đấu thể thao đầy nhiệt huyết, nhưng bên trong nó là một bãi săn của kẻ mạnh và một lò mổ của kẻ yếu.

Những người bị ép buộc ra đường đua biết rằng họ sẽ thua, nhưng họ vẫn phải cố gắng hết sức để thua, và cuối cùng trở thành nạn nhân của tiếng cười của những người đó.

Cô đột nhiên rùng mình. Hóa ra một đại hội thể thao tưởng chừng như đơn giản lại bị những kẻ có dã tâm thao túng một cách tàn nhẫn như vậy. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn vì mối thù giữa cô và anh đã kết thúc trước đại hội thể thao nhờ tình yêu cuồng nhiệt của anh. Nếu không, chính cô mới là người bị lôi kéo vào ván cờ bạc trên trời này, và cô phải liều mạng chạy trốn để tìm kiếm một chút hy vọng le lói.

Cô không nhịn được hỏi anh: "Đây là trò anh bày ra sao?".

Anh mỉm cười hỏi lại: "Em không thấy hả giận lắm sao?"

Cô im lặng.

"Nếu không thấy hả giận thì cứ tăng tiền cược lên."

Anh như một nhà ảo thuật, đầu ngón tay biến ra một tấm thẻ, màu huỳnh quang, cô gái trần trụi, giá niêm yết rõ ràng, giống như tấm trước của cô, điểm khác biệt duy nhất chính là lần này khuôn mặt là Hứa Đa Mễ.

Không phải ảnh Photoshop mà là ảnh thật.

Anh mỉm cười đưa thẻ cho cô, nhưng khi đối mặt với Đa Mễ, ánh mắt anh lạnh như băng. Anh phân biệt rõ ràng giữa thích và không thích, đối mặt với kẻ địch luôn tàn nhẫn vô tình.

"Quá 12 phút, tôi sẽ in thêm một nghìn thẻ." Anh lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ cược, nếu không sẽ tính là 30 phút.Giống như cách cô đã làm với Giản Linh trước đây, đem tất cả thẻ phát khắp Tử Phong."

Hứa Đa Mễ thực sự sắp phát điên. Anh đang ép cô ta vào tình thế tuyệt vọng. Cô ta thực sự rất hối hận. Cô ta không ngờ anh lại đột nhiên quay đầu bảo vệ Giản Linh. Nếu biết trước như vậy, cô ta sẽ không nhắm vào cô.

Cô ta không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống trước mặt cô, hèn mọn cầu xin sự tha thứ của cô: "Tôi sai rồi, thật đó, tôi sai thật rồi, Giản Linh, cô có thể tha thứ cho tôi không, cô giúp tôi với,12 phút quá ngắn..."

Cô ta trông thật đáng thương, cẩn thận nắm lấy tay cô, nước mắt trào ra: "Cô tha thứ cho tôi được không? 15 phút...15 phút được không...tôi sẽ cố gắng chạy.Làm ơn, tôi sai rồi..."

Cô cảm thấy thật nực cười, cô hất tay cô ta ra, giọng nói lạnh lùng: "Sao cô lại nghĩ cầu xin tôi sẽ hữu ích hơn cầu xin anh ta? Sao cô lại nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô?"

Hai người này dường như đều rơi vào một loại logic kỳ quái. Bọn họ dường như đem lòng tốt và sự thiện lương đặt ngang hàng, cảm thấy cô là người tốt, cho nên rất dễ dàng phát thiện tâm, chỉ cần đối phương thật lòng xin lỗi, khóc đủ thảm, cô sẽ mềm lòng tha thứ, nhưng cô không phải như vậy.

Lòng tốt của cô cũng có tiền đề. Cô cũng có cá tính và tính khí riêng của mình.

Và cô cũng cần bọn họ chịu trừng phạt một cách chân thật nhất cho việc họ đã gây ra, họ cần biết mình đã làm sai cái gì và phải tự gánh lấy hậu quả mới có thể khiến cô nguôi giận.

Cô ta hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin, cả người hoang mang giống như cô ta thật sự chưa từng biết cô.

Loa phát thanh bên kia sân vận động đột nhiên vang lên, rõ ràng thông báo số hiệu tuyển thủ dự thi 3000 mét của nữ.

Cô không chút do dự nhấn cược, mở cược chỉ với một xu. Cô ngước mắt lên, nhìn qua cô ta vẫn còn đang sững sờ, rồi nhìn về phía điểm xuất phát ồn ào trên đường băng. Giọng nói của cô bình thản, không chút gợn sóng: "Loa đang gọi tên cô đấy, Hứa Đa Mễ, tôi sẽ theo dõi thời gian và đợi cô ở vạch đích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com