Chương 01:Oan Gia Nghõ Hẹp
Sân trường vào đầu thu có gì đó lặng lẽ đến lạ thường .Ánh nắng xuyên quá những tán cây bàng già,đổ bóng loang lổ lên dãy hành lang dài dẫn về lớp 11a1,nơi mà ai cũng biết,có hai cái tên chưa từng cùng chiến tuyến: Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư.
Cô bước qua cửa lớp,bước chân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc lạnh chiếc tai nghe vẫn lơ đãng trong tai,tiếng piano nhẹ như gió thoảng.Cậu ngồi gần cửa sổ,tay xoay cây bút, ánh mắt hững hờ lướt qua cô như thể vừa lướt qua một chiếc bóng.
"Cậu ngồi sai chỗ rồi"-Thẩm Tịnh Nghi đứng yên, giọng bình tĩnh không gợn cảm xúc.
Phó Cẩm Dư nhướn mày, chậm rãi đặt bút xuống:
"Vẫn là cái chỗ đó?Lúc nào cũng giành bằng được cơ à"
"Là tôi đăng kí trước.không thích thì lên hỏi cô chủ nhiệm"
Thẩm Tịnh Nghi bĩu môi nói:
"không thích lắm chuyện"
Cô nhìn cậu một giây,không nói gì thêm, lách người ngồi xuống bàn bên cạnh.Mỗi người quay mặt về một phía như hai cực trái dấu không chạm vào nhau, nhưng lúc nào cũng mang theo điện áp âm ỉ, chỉ chờ bùng nổ.
Và thế là năm học mới bắt đầu.Với một lời thách thức chưa từng nói ra-ai mới là người khiến đối phương mất bình tĩnh trước?
"Reng Reng Reng"
Tiếng chuông tan tiết reo lên, học sinh thi nhau chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Anh nắng buổi chiều tà soi rọi góc phòng, lại là hai ánh mắt ấy-chúng giao nhau như toát ra tia lửa điện.
Thẩm Tịnh Nghi gằn giọng:
" Đi ra coi, thằng nhóc kia"
" Ai là thằng nhóc"-Phó Cẩm Dư Nhăn mày, giọng châm biếm.
" Sinh sau tôi, thấp hơn tôi 1 cái đầu mà mạnh mồm gớm"-Cậu cười nhếch mép
"Cậu!"-Tịnh Nghi tức giận,nghiến răng ken két
"Đúng là tên khỉ chúa, cứ nghĩ mình là ảnh đế không bằng"-Cô lẩm bẩm nhưng đủ để Cẩm Dư nghe thấy
Cô vùng vằng bỏ đi, nhưng không quên chỉ hai ngón tay vào mặt Phó Cẩm Dư, hét lớn:
"Nhớ mặt tôi,tên đối thủ khốn kiếp"
Phó Cẩm Dư khẽ nhếch môi, rồi cũng vác cặp lên đi về. Tịnh Nghi vừa đi vừa nghĩ lại cái bản mặt khốn kiếp đó khiến cô không thể nào nguôi giận:
"khốn kiếp tên Phó Cẩm Dư chết tiệt,tức chết tôi mất"
Dưới ánh chiều chạng vạng, sân trường dần trở nên vắng lặng. Thẩm Tịnh Nghi vẫn còn làu bàu trong miệng khi về đến cổng, ánh mắt vẫn đỏ hoe vì giận dữ. Mái tóc bị gió thổi tung loà xoà trước trán, càng khiến cô trong như một con mèo xù lông vừa bị ai đó chọc giận.
Cô chẳng thèm ngoái lại, nhưng nếu cô làm thế, cõ lẽ cô đã thấy bóng lưng Phó Cẩm Dư lững thững cách đó không xa. Cậu đi thong thả như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tay lại siết quai cặp đến trắng cả khớp ngón tay. Gió lay động chiếc lá còn sót lại trên cành bàng già, rồi nhẹ nhàng cuốn nó rơi xuống, xoay vòng giữ khoảng trống giữa hai người.
Không ai quay lại.Không ai nói gì thêm.
Bữa Tối nhà họ Phó
"Mẹ, con ăn no rồi".-Phó Cẩm Dư đặt đũa xuống, vừa định đứng lên thì nghe tiếng mẹ câu chép miệng
"Cẩm Dư này... Ngày mai mẹ có hen cà phê với cô Hằng-mẹ của Tịnh Nghi đấy"
Phó Cẩm Dư khựng lại, Chau mày:
"Mẹ định mai mối gì nữa à"
"Xời không phải mai mối! Mẹ với cô Hằng là bạn thân chí cốt từ thời đại học đấy. Mẹ con thường tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời... À mà cô ấy kể, dạo này Nghi Nghi nhà cô ấy hay nhắc đến một "tên khốn kiếp" nào trong lớp, mặt lúc nào cũng cau có... không biêt có phải..."
Phó Cẩm Dư lặng im, rồi thở ra, ngồi lại ghế, lẩm bẩm:
"Trùng hợp thật"
Cùng lúc đó, tại nhà họ Thẩm
"Tịnh Nghi à, ngày mai mẹ có hẹ đi cà phê với bác Trang -mẹ của Cẩm Dư đấy"
Thẩm Tịnh Nghi đang uống nước thì suýt thì sặc. Cô ho sặc sụa rồi nói:
"Mẹ còn chơi với mẹ tên đó à?"
"Gì mà! 'tên đó'? Hai đứa từ bé đã từng chơi chung rồi đấy, con không nhớ à? Còn bị gọi là 'cặp đôi bánh bao' nữa kìa, vì mỗi lần đi đâu cũng dính như sam ấy !"
"Mẹ! Con nhớ mà con muốn quên đi luôn rồi đấy"
Tịnh Nghi quay mặt đi, má đỏ bừng vì tức giận hoặc có lẽ là điều gì khác.
Một cuộc đối đầu tưởng chừng vô nghĩa, nhưng hóa ra lại là chuỗi ngày đã từng thân thiết nào đó đã bị lãnh quên...
Dựa những trận cãi vã và ánh mắt sắc lạnh,liệu ai sẽ là người nhận ra trái tim mình rung lên trước?
Và quá khứ giữa hai gia đình-Sẽ là rào cản, hay chất xúc tác cho một chuyện tình không giống ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com