Chương 02: Lỡ Một Nhịp, Lặng Một Thu
Quán cafe Mộc Tê nép mình dưới tán ngân hạnh vàng óng, tỏa mùi gỗ thơm thoang thoảng trong nắng chiều dịu nhẹ. Giữa không gian trầm mặc ấy, mẹ Thẩm Tịnh Nghi và mẹ Phó Cẩm Dư đang ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi trà hoa nhài vừa rôm rả kể chuyện cũ.
"Cậu còn nhớ cái lần Tiểu Cẩm mới học mầm non không? Ai bắt nạt con bé nhà cậu là nó nhảy vào như hiệp sĩ ấy!"
Mẹ Thẩm bật cười:
"Chứ còn gì! Lần đấy nó còn 'tự thưởng' bằng cách hôn trộm má con bé ở công viên Triều Dương cơ mà. Làm cả nhà tớ tái mặt luôn!"
"Thằng bé bướng thật." – mẹ Cẩm Dư nhấp một ngụm trà, cười ngậm ngùi – "Mà lớn lên lại thành ra hai đứa như nước với lửa, gặp nhau là châm ngòi nổ."
"Hôm nay phải cho chúng nó giáp mặt nhau một trận, xem còn nhớ chút nào ngày xưa không."
Nói rồi, hai bà đồng thời lấy điện thoại nhắn tin cho con mình.
Mười lăm phút sau.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên nhẹ nhàng khi cửa quán mở. Thẩm Tịnh Nghi bước vào, rồi khựng lại.
Phó Cẩm Dư cũng vừa đẩy cửa, ánh mắt hững hờ quét qua, sau đó khựng lại... y như cô.
"Cậu?!" – cả hai đồng thanh.
Tịnh Nghi nhíu mày, còn Cẩm Dư thì cười nhạt:
"Tôi tưởng mẹ gọi ra đây có chuyện gì, hoá ra..."
Hai bà mẹ vẫy tay từ bàn trong góc:
"Hai đứa lại đây! Ngồi xuống."
Miễn cưỡng, cả hai ngồi đối diện, ánh mắt tránh né, mỗi người giận dữ khuấy cốc nước của mình.
"Thật ra hai đứa từng thân thiết lắm, nhớ không?" – Mẹ Thẩm vừa cười mỉm, vừa nói.
"Không." – Tịnh Nghi lập tức trả lời, quay mặt đi.
Mẹ Phó cười nói:
"Vậy còn chuyện hôn má trong công viên Triều Dương thì sao?"
Cẩm Dư suýt sặc, quay ngoắt sang nhìn mẹ mình:
"Mẹ!!"
Tịnh Nghi ngại ngùng, quay ngoắc đi chỗ khác.
Cẩm Dư thì nhướn mày, tì cằm lên mu bàn tay, cười khẽ:
"À... thì ra cậu vẫn nhớ rõ nhỉ."
"Cậu...!" – cô bối rối quay đi, mặt đỏ lên thấy rõ.
Hai bà mẹ nhìn nhau cười mãn nguyện.
"Thôi, bọn mẹ ra khu Vương Phủ Tỉnh mua ít đồ. Hai đứa thanh toán rồi về sau nhé. Cẩm Dư, con chở Tịnh Nghi về luôn nha, xe con mới rửa rồi đấy!"
"Ơ—mẹ?!" – cả hai đồng thanh, nhưng không ai được cứu xét. Hai bà mẹ đi mất hút trong tiếng cười giòn giã.
Trên đường về, gió cuối thu mang theo mùi lá khô xào xạc. Tịnh Nghi ngồi sau xe, tay bám vạt áo Cẩm Dư.
"Buông lỏng ra chút đi. Tôi chở người chứ không phải túi gạo."
"Cậu mà thắng gấp một phát là tôi bay luôn ấy chứ!"
"Còn chưa tới 30 km/h đấy."
Vừa dứt lời, một tiếng "meo~" yếu ớt vang lên từ vệ đường gần tiểu khu Triều Dương. Cả hai lập tức quay đầu.
Một con mèo con xám tro đang co ro trong chiếc hộp giấy cũ, lông xù xì, mắt ươn ướt.
"Dừng lại!" – Tịnh Nghi nhảy xuống xe ngay lập tức.
Cẩm Dư theo sau, nhìn con mèo một lúc rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu nó.
Cô thoáng ngạc nhiên:
"Cậu... thích mèo?"
"Ừ." – cậu đáp ngắn gọn – "Hồi nhỏ từng nuôi một con. Nó bị ốm rồi mất. Từ đó không dám nuôi nữa."
Lời nói nhẹ nhưng sâu, khiến cô bất giác mềm lòng. Không tranh cãi, họ cùng đưa mèo đến cửa hàng thú cưng gần đó. Sau một hồi chăm sóc, sấy lông, mua đồ ăn, hai người ngồi xuống ghế đá trước cửa tiệm. Mèo con đã ngủ ngon lành trong lòng Cẩm Dư.
"Tôi đem nó về nuôi." – cô nói, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ bé ấy.
"Không được. Tôi phát hiện ra trước." – Cẩm Dư nhăn mày.
"Là tôi bảo dừng xe!"
"Là tôi móc tiền túi!"
"Cậu thì có gì ngoài tiền!" – cô nói với giọng cợt nhã.
Cả hai cãi qua cãi lại, đến khi con mèo... tự động nhảy vào lòng Thẩm Tịnh Nghi, dụi dụi cằm vào tay cô, kêu "meo~" một tiếng rõ to.
Cô đắc ý, nhướng mày:
"Thấy chưa? Người ta biết chọn chủ tử tế."
Phó Cẩm Dư khoanh tay, cười nhạt:
"Phản bội thật đấy."
"Làm như cậu tử tế lắm!"
"Ít ra không ngang ngược như cậu."
"Chính xác! Mèo nó cũng chán mấy người ngang ngược như cậu nên mới chọn tôi!"
"Đúng là đồ mèo mắt to, chọn theo bản năng."
"Cậu ghen với một con mèo đấy à?"
Cẩm Dư ngập ngừng nói:
"...Không."
"...Có."
Cuối cùng, cô ôm con mèo, đứng dậy.
"Tôi đặt tên nó là Tiểu Bàng. Gặp nó dưới cây bàng, lại vào mùa thu. Hợp không?"
Phó Cẩm Dư ngước nhìn, chậm rãi gật đầu.
"Hợp đấy. Như cậu, ngang nhưng có lý."
Cô không đáp, chỉ cúi xuống vuốt đầu Tiểu Bàng – con mèo đang ngủ yên trong tay cô như thể đã chọn được đúng mái nhà của mình.
Sáng Chủ nhật, tại công viên Triều Dương.
Gió sớm mát lạnh. Tịnh Nghi ôm Tiểu Bàng trong túi vải, định đi dạo quanh hồ. Mới đi được nửa vòng, cô chợt nghe tiếng bóng nảy bình bịch vang lên từ sân bóng rổ bên kia hàng cây.
Cô tò mò nhìn qua.
Một đám con trai mặc áo thể thao đang chơi bóng rổ. Giữa sân, một dáng người cao, săn chắc, tóc hơi rối, áo khoác lưng cột ngang hông – chính là Phó Cẩm Dư.
Cậu bật cao lên ném bóng. Trái bóng xoáy một vòng, rồi vút vào rổ không lệch một li.
Cả nhóm ồ lên. Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ, xốc lại tay áo, lau mồ hôi bằng cổ áo thun, vén lên lộ những đường múi bụng săn chắc.
Thẩm Tịnh Nghi đứng phía sau gốc cây, bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.
Lồng ngực nghèn nghẹn.
Gió sớm lùa qua mái tóc cô, thổi nhẹ qua gương mặt vẫn còn âm ấm. Tiểu Bàng dụi vào tay cô, kêu khẽ "meo~", như nhận ra chủ nhân vừa rung động.
"...Tên đáng ghét, còn giỏi thể thao nữa à..." – cô lẩm bẩm, rồi quay người đi, bước chân chậm hơn hẳn mọi ngày.
Mặt... lại hơi đỏ.
Thẩm Tịnh Nghi quay lưng rời khỏi sân bóng, tay ôm Tiểu Bàng sát vào ngực như để che giấu điều gì đó. Mỗi bước chân đều khẽ khàng, như sợ ai đó nhận ra tim mình vừa lỡ một nhịp.
Gió buổi sớm mơn man vạt áo đồng phục, ánh nắng rọi xuống từng kẽ lá, loang lổ trên con đường lát đá quanh hồ. Cô vẫn đi tiếp, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía sau lưng.
Phó Cẩm Dư vẫn đang chơi bóng, vô cùng tập trung, vô cùng nghiêm túc. Cô chưa từng thấy cậu như thế – không bông đùa, không đá xoáy, cũng chẳng hững hờ. Chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi, dưới nắng sớm, đang cười rạng rỡ giữa bạn bè.
Và tim cô, một lần nữa, lại khẽ rung lên.
"Thẩm Tịnh Nghi, mày điên rồi." – cô tự lẩm bẩm, siết chặt quai túi vải đựng Tiểu Bàng, bước nhanh hơn.
Tiểu Bàng thò đầu ra khỏi túi, dụi mũi vào tay cô, kêu "meo~" một tiếng nhẹ như cười trêu chọc.
"Không phải cậu ta dễ thương đâu, đừng có hùa theo."
Nhưng gió vẫn đuổi theo lọn tóc rối của cô, và nắng vẫn rọi vào gò má đang đỏ hây hây không rõ vì nắng sớm hay vì cậu trai tên Phó Cẩm Dư.
Ở phía sau cô, tiếng bóng tiếp tục nảy trên mặt sân.
Và ở đâu đó trong lồng ngực cô, cũng có một nhịp đập mới – chưa thể gọi tên, nhưng không thể giả vờ không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com