Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13. Happy


Jiyong đưa Seungri đến một căn biệt thự ở ngoại ô cách trung tâm Seoul khoảng 100km. Khác xa với thành phố ồn ào và náo nhiệt, nơi đây rất bình dị và yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thật thư thái. Seungri dang rộng 2 tay hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng cũng trở nên phấn khích hơn.

- Seungri, chúng ta đi câu nhé.

Cậu tươi cười trả lời:

- Đồng ý.

Cả hai băng qua rừng cây phía sau biệt thự, đi bộ khoảng 15 phút thì đến được con suối nhỏ, cảnh vật hiện ra đẹp như một bức tranh phong thủy khiến cậu không khỏi trầm trồ. Cậu và hắn cùng ngồi trên một tảng đá lớn, vừa thả câu vừa thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, cảm giác thật tự do tự tại.

- Jiyong, chỗ này tuyệt quá. – cậu cảm thán

- Lúc còn nhỏ tôi và Soo Jung rất thích tới đây chơi. Sau khi tôi sang Mĩ thì cũng không còn ai lui tới nữa nên ba mẹ tôi đã bán căn biệt thự cho người khác. Tôi đã mua lại nó vào 3 năm trước, đây chính là nơi kỉ niệm của anh em tôi.

Ánh mắt Jiyong mang theo ý cười khi nói về em gái, thanh âm cũng trở nên ôn nhu hơn.

- Cậu có biết nơi này có tên là gì không?

Hắn bất ngờ quay sang hỏi Seungri, cậu khẽ nhướn mày rồi lắc đầu cười.

- Là "Happy", chính Soo Jung đã đặt tên cho nó. Con bé nói mỗi khi đến đây nó đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

- Ah... "Happy", cái tên rất hay.

Jiyong đột nhiên lên tiếng:

- Seungri, muốn thi với tôi không?

- Thi cái gì?

- Thi xem ai câu được cá trước, người thua sẽ phải nấu bữa tối.

- Được.

15 phút sau cần câu của Jiyong khẽ động, hắn phấn khích reo lên:

- Ô...nhìn này, tôi thắng rồi nhé.

Hắn vừa nói vừa giật mạnh dây câu nhưng dường như bị vướng phải thứ gì đó nên kéo mãi không lên. Hắn "Aizz" một tiếng rồi bước xuống xem xét, hóa ra là dây câu của hắn bị vướng vào khe đá chứ chẳng có con cá nào cắn câu hết. Nhìn bộ dạng cay đắng của hắn Seungri liền bật cười thích thú.

- Ha ha, Jiyong anh ngốc quá. Oh...

Cần câu của cậu chợt rung lên, cậu giật mạnh lên thì thấy một con cá chép rất to đã mắc câu.

- Jiyong, tôi câu được cá rồi này. Tối nay anh phải nấu ăn nhé.

Seungri tươi cười cầm con cá đung đưa trước mặt Jiyong. Hắn tiến về phía cậu, nở một nụ cười gian rồi kéo cậu ngã xuống dòng suối.

- Aizz...anh thật là...con cá đó khó khăn lắm tôi mới câu được đó.

Cậu ai oán nhìn hắn rồi lấy tay tạt nước vào người hắn.

- Lee Seungri...cậu chết chắc rồi.

Bị cậu bất ngờ tạt nước, hắn im lặng chịu trận trong giây lát nhưng sau đó nhanh chóng phản công lại. Seungri cảm thấy mình không đấu lại hắn liền tìm cách bỏ chạy nhưng không ngờ đã bị hắn tóm gọn từ phía sau.

- Chịu thua chưa?

Vừa nói hắn vừa cù lét khắp người cậu khiến cậu cười đến chảy cả nước mắt.

- Thua....a haha...tôi...chịu thua...haha...Jiyong...dừng lại đi...hahaha...

Hắn mỉm cười hài lòng, xoay người cậu đối diện hắn, đưa tay vuốt những lọn tóc ướt lòa xòa trước trán cậu.

- Ngoan.

Seungri dõi theo từng cử chỉ của hắn, hai má chợt đỏ lên, nhìn hắn không chớp. Jiyong lúc này cũng chạm phải ánh mắt cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc xao xuyến khó tả. Tay hắn vô thức ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát về phía mình rồi hôn lên môi cậu, dịu dàng và say đắm. Seungri cũng không hề phản kháng, khẽ nhắm mắt đáp lại hắn, cánh tay cậu không biết từ lúc nào đã vòng quanh cổ hắn, cùng hắn hôn môi triền miên giữa thiên nhiên bao la.

~~~~~~~~~

- Ưm..Jiyong...vào trong trước đã...

Seungri cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng người kia vẫn rất cố chấp, tiếp tục lướt môi chu du khắp cơ thể cậu.

Một tiếng trước cậu và hắn đã trải một tấm bạc lớn trên bãi cỏ phía sau biệt thự để ngắm sao, thế quái nào cuối cùng lại bị hắn lột sạch, áp chế dưới thân. Cậu vốn đã quen với việc cùng hắn ân ái nhưng đó là khi cả hai trong phòng ngủ kín đáo, còn ở một nơi lộ thiên như thế này...sao có thể chứ?

Jiyong dường như hiểu được những suy nghĩ của cậu, hắn khẽ véo má cậu mỉm cười:

- Đừng lo, khu vực này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài nên sẽ không có ai lui tới. Hơn nữa ở đây trăng thanh gió mát...thay đổi một chút không tốt hơn sao?

Seungri có chút xiêu lòng khi nghe hắn nói nhưng dù gì cậu vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, cậu đỏ mặt lí nhí:

- Nhưng...

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cùng tôi cảm nhận. Được không?

Jiyong trìu mến nhìn cậu, ánh mắt hắn mới dịu dàng làm sao khiến cậu như bị hút sâu vào, không muốn thoát ra. Cậu khe khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn. Hắn nhẹ nhàng khóa môi cậu, bên dưới càng lúc càng gia tăng nhịp đưa đẩy tạo nên những âm thanh đầy ám muội. Cánh tay Seungri vô lực ôm chặt lấy cơ thể săn chắc của hắn, không ngừng rên rỉ, thở dốc dưới thân hắn. Hai người cứ thế hòa vào nhau, cùng nhau đạt tới cao trào.

........

- Jiyong...anh đã đưa bao nhiêu cô gái tới đây rồi?

- Cậu chính là người đầu tiên.

- Nói dối.

- Vậy để tôi chứng minh nhé.

Jiyong bất ngờ bật dậy, đè lên người cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Seungri bị sự manh động của hắn làm cho ngạc nhiên trong phút chốc, lát sau cậu đưa tay nhéo một bên má của hắn rồi phì cười.

- Anh đúng là một tên háo sắc.

- Tôi chỉ háo sắc của cậu thôi.

Jiyong thì thầm vào tai Seungri bằng một ngữ khí mê hoặc khiến cậu khẽ cười khúc khích vì nhột. Jiyong đưa tay vuốt ve những đường nét trên gương mặt cậu, ánh mắt cũng toát lên sự yêu chiều. Seungri yên lặng cảm nhận sự âu yếm hắn dành cho cậu, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Jiyong cúi xuống phủ lấy môi cậu, môi lưỡi giao nhau càng lúc càng nồng nhiệt như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. 

Hạ thân Jiyong cũng bắt đầu lay động, chiếm lấy cậu một lần nữa. Lần này thậm chí còn cuồng nhiệt hơn, sự khoái cảm như những cơn sóng biển cứ ùn ùn kéo tới theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn. Giữa không gian rộng lớn, hai cơ thể vẫn triền miên say sưa quên hết cả mọi thứ xung quanh. Âm thanh ám muội của tình ái cứ đều đặn vang lên hòa với tiếng côn trùng tạo nên một bản giao hưởng vô cùng đặc biệt. Ánh trăng chiếu rọi xuống thân ảnh cả hai khiến khung cảnh càng thêm ảo diệu. Đêm nay chắc chắn sẽ trở thành một kí ức khó quên của hai người.

Seungri ngước nhìn lên bầu trời đêm, trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, những ngôi sao dường như cũng lấp lánh hơn mọi ngày. Cậu khẽ cười, thanh âm nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió như có như không

- Ôm tôi đi, Jiyong.

~~~~~~~~~

Chuyến công tác dài ngày cuối cùng cũng kết thúc, vừa đáp xuống sân bay Jiyong liền nhanh chóng gọi điện cho Seungri.

- Seungri, đi ăn trưa với tôi nhé.

- Không được. Bây giờ tôi đang đi xem mắt.

=======

Mình viết hường dở lắm nên k pít hường như vầy được chưa m.n? chap này là món quà dành tặng các readers nhân dịp sinh nhật Gấu Mỡ. Tình hình là Gấu nhà ta vẫn đang vi vu với bạn bè không biết chịu về chưa và anh Gờ hình như đang bắt đầu có trạng thái tự kỉ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh mãi là maknae dễ thương của các hyung và Gấu Mỡ đáng yêu của VIP. Dù ai có nói gì về anh thì với bọn em anh luôn là một ca sĩ tài năng và một chàng trai Nhân Mã ấm áp. Hãy giữ mãi sự tự tin và hài hước như bây giờ nhé.

Sến súa nãy giờ chỉ muốn túm gọn lại một câu: Ri à chơi lẹ rồi về với Gờ nhé, mỗi lần anh đi là hậu cung lại được dịp nổi sóng, phận shipper tụi em ghen dùm anh Gờ cũng mệt lắm đấy.

Ah còn một tin vui là anh Gờ đã đăng 1 clip chúc mừng vợ trên IG, cuối cùng a cũng chịu chia sẻ một chút cho con dân trong hàng clip và hình của Ri rồi, anh ơi share nữa đi đừng diếm quài không nên đâu. >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com