Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24. Đêm trầm mê

Tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên.

Một năm rồi. Tại sao tôi vẫn không thể quên được anh?

......

Seungri nhanh chóng nhận ra người đang nắm chặt lấy tay mình là ai. Cậu thoáng ngạc nhiên, muốn giằng tay ra khỏi hắn nhưng lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Dù cậu cảm thấy không thoải mái nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo hắn. Kwon Jiyong, dường như cậu không thể nào từ chối được hắn.

Jiyong kéo Seungri rời khỏi đại sảnh, tiến về phía hầm để xe rồi lại lôi cậu đi lên cầu thang trong nhà xe. Sau khi leo lên 3 tầng lầu, hắn mở khóa căn phòng bên cạnh cầu thang thoát hiểm, kéo cậu vào trong, đóng sầm cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu.

Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Một năm qua hắn chưa khi nào thôi nghĩ về cậu. Từ khi cậu bước vào hắn đã luôn quan sát cậu qua màn hình camera. Hắn đã nghĩ chỉ cần như thế này là đủ nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu thì hắn lại tham lam muốn được nhiều hơn thế.

Jiyong ôm cậu siết chặt vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Hắn muốn gửi gắm tất cả những nhớ nhung của hắn suốt thời gian qua bằng cái ôm này, hắn càng lúc càng ghì chặt lấy cậu đến khi giữa họ không còn một khoảng trống, nếu có thể hắn chỉ muốn được hòa tan cậu vào cơ thể hắn để cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

- Seungri...

Giọng hắn cũng càng lúc càng thổn thức.

- Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi thật sự rất nhớ cậu.

Vòng tay của hắn càng siết chặt lấy cậu.

Seungri không nói gì, chỉ đứng yên buông thỏng hai tay mặc cho hắn ôm cậu. Bờ ngực vững chãi này, vòng tay mạnh mẽ này, mùi hương quen thuộc này...bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại nó. Hơi thở nóng hổi của Jiyong liên tục phả vào cổ cậu, môi hắn nhẹ nhàng lướt trên da thịt cậu, những lời thì thầm của hắn bên tai cậu chẳng mấy chốc lại khiến cậu cảm thấy xao động.

Cậu lại bị làm sao thế này?

Jiyong dần nới lỏng vòng tay, hắn khẽ đưa tay chạm vào mặt cậu, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu, ánh mắt hắn ngập tràn sự ôn nhu và mong nhớ. Ngược lại, Seungri vẫn không có phản ứng gì, biểu tình vô cùng điềm tĩnh trước những cử chỉ gần gũi của hắn. Nhưng khi môi hắn muốn tìm đến môi cậu thì cậu lập tức quay mặt tránh đi. Jiyong dường như cũng đoán trước được điều này, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, tay vẫn dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu, hắn khe khẽ nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở của cậu.

Cả hai cứ im lặng như thế trong một khoảng thời gian. Hồi lâu, Seungri từ từ xoay mặt lại đối diện với hắn, cậu vẫn không nói gì, chỉ bình thản nhìn hắn, trên mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào. Jiyong nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hắn e dè áp nhẹ môi mình lên môi cậu nhưng lần này cậu không hề né tránh. Jiyong thoáng rời môi cậu nhưng rồi lại ngay lập tức khóa chặt lấy nó. Hắn hôn cậu thật nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ chỉ cần một chút sơ xuất thì cậu sẽ lại đẩy hắn ra.

Seungri không đáp trả nhưng cũng không phản kháng, cậu vẫn luôn yên lặng như thế từ lúc gặp lại hắn. Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu không có cách nào từ chối, cậu khẽ chau mày khi lưỡi hắn đang cố quấn lấy lưỡi cậu nhưng rồi cậu cũng buông thả cho hắn càn quét khắp bên trong. Jiyong dần dần đè ép cậu vào tường, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức đáp lại hắn, thậm chí còn dựa hẳn vào người hắn, để cho hắn dẫn dắt cậu.Giờ đây toàn bộ cơ thể cả hai đều đã tiếp xúc với sàn nhà nhưng nụ hôn vẫn còn triền miên không dứt.

- Seungri...

Hắn thì thầm gọi tên cậu, cái tên mà trong giấc mơ cũng khiến hắn không ngừng thổn thức. Seungri của hắn giờ đây lại đang ở trong vòng tay hắn, đây là thật hay là mơ?

Cậu khe khẽ hé mắt nhìn hắn, Kwon Jiyong đang ở trước mặt cậu, hắn thật sự đang ở rất gần cậu, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt hắn. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt đã từng khiến cậu bị hút vào đến không muốn thoát ra. Cậu sao thế này? Mấy ly rượu vang kia hình như đã bắt đầu phát huy tác dụng thì phải, đầu óc của cậu cũng trở nên mơ hồ rồi. Làm sao hắn có thể nhìn cậu đầy yêu thương như thế chứ, đây chắc chắn là mơ rồi.

Nếu là mơ thì tội gì cậu phải trốn tránh.

Nhưng nếu là thật thì dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu.

- Seungri...

Hắn lại thì thầm tên cậu một lần nữa. Cậu khẽ đưa tay chạm vào mặt hắn, chủ động rướn người lên hôn vào môi hắn.

- Jiyong...

Cậu khẽ lên tiếng.

- Ôm tôi...

Cậu vươn tay ôm lấy người phía trước.

Là thật hay là mơ bây giờ có còn quan trọng không?

Ngoài đại sảnh mọi người vẫn đang ăn uống, khiêu vũ rất sôi nổi. Nhưng trong căn phòng chật hẹp cạnh cầu thang thoát hiểm lại có hai người vẫn đang chìm đắm trong men tình.

Seungri bấu chặt và cào mạnh móng tay mình vào lưng hắn tạo nên những vết xước đến tướm máu, cậu thậm chí còn cắn mạnh vào vai hắn đến khi dấu răng cậu in hằn trên da thịt hắn. Cậu muốn hắn phải thật đau, hắn phải đau thật nhiều thì mới không thể quên được cậu. Cậu chính là người đã trao cho hắn tất cả những gì cậu có, không do dự cũng không hối tiếc. Hắn tuyệt đối phải nhớ đến Lee Seungri này.

Những chuyển động kịch liệt của Jiyong khiến Seungri phải chau mày, lại càng ra sức bấu mạnh mười ngón tay mình vào lưng hắn. Mặc cho những vết thương và cơn đau mà cậu mang lại, Jiyong vẫn ôm chặt lấy cậu, dùng tất cả sự cuồng nhiệt của mình để đáp trả cậu. Hắn muốn cậu phải nhớ kĩ ngày hôm nay, hắn muốn dùng cơ thể này để ghi tạc hình ảnh hắn trong cậu. Hắn chính là Kwon Jiyong, hắn chính là người đã yêu cậu bằng những gì hắn có. Hắn có thể chấp nhận việc cậu không yêu hắn nhưng hắn không cho phép cậu quên đi hắn.

Nồng nhiệt, cháy bỏng, cuồng say...những từ đó dường như cũng không đủ để diễn tả hết tâm trạng của họ trong thời khắc này.Khi thì điên cuồng, mạnh mẽ như một cơn lốc, lúc lại mãnh liệt, dữ dội như một ngọn lửa nhưng đôi khi lại dịu dàng, tha thiết như một dòng nước. Dường như trong lòng hai người đều đang chất chứa rất nhiều nỗi niềm thầm kín nhưng lại không thể bộc lộ thành lời với đối phương thế nên họ đã dùng chính thân thể mình để làm điều đó.

Những lời nỉ non, những tiếng rên rỉ, những âm thanh va chạm của da thịt vẫn vang lên không dứt, quên cả không gian, quên cả thời gian. Hai cơ thể một lần nữa lại hòa vào nhau, buông thả, phóng túng, say đắm. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần biết giờ phút này họ đang thuộc về nhau là đủ. Dù biết cơn mê tình này sẽ nhanh chóng qua đi nhưng cả hai vẫn tuyệt không hối tiếc.

Một năm tịch mịch cô đơn, một năm ngập tràn thương nhớ, một năm qua họ đã chịu đựng đủ rồi, giờ đây họ không muốn kiềm nén thêm nữa. Một lần thôi, hãy cho họ được buông thả cảm xúc một lần này nữa thôi.

Mùi mồ hôi và tinh dịch tanh nồng hòa lẫn vào nhau vừa mang lại cảm giác khó chịu nhưng đồng thời cũng làm tăng sự kích thích. Trong không gian nhỏ hẹp và bức bối, hai thân thể trần trụi vẫn quấn quýt lấy nhau. Hắn điên cuồng ra vào, cậu cuồng nhiệt đáp trả.  Tất cả những ấm ức, nhớ nhung, đau đớn, chờ đợi... suốt thời gian qua đều được cả hai trút hết lên cơ thể đối phương để đối phương phải nhớ mãi giây phút này.

Đau...

Cơ thể cả hai đều cảm nhận được cơn đau buốt do người kia mang lại nhưng tận sâu trong tim lại nhen nhóm lên một niềm hạnh phúc dẫu chỉ là hạnh phúc mong manh.

Trầm mê...

Đêm nay hắn và cậu lại tiếp tục rơi vào cơn trầm mê không lối thoát.

=====

Au đã cho miếng xôi thịt vào chap này để xoa dịu tâm hồn các readers sau chuỗi ngày ngược đằng đẵng, m.n đọc lấy tinh thần chuẩn bị ngược típ nhé, những chap sau au sẽ nhẹ tay thôi 😁

Fic đã dc 1k vote rồi, cám ơn m.n đã luôn ủng hộ au trong thời gian wa, sắp tới au sẽ cố up chap đều đặn hơn để k phụ sự ủng hộ của m.n ^^ ❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com