Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •

Hoàng thành giữa đông tàn, tuyết phủ trắng trời.

Từng hạt băng lạnh như tro tàn thiên cổ, rơi lặng lẽ lên mái ngói lưu ly phủ bụi. Gió bấc từ phương Bắc gào thét, xuyên qua dãy hành lang trống trải, rít qua từng kẽ hiên rêu phong lạnh lẽo của tòa điện hoang nằm khuất phía tây cung cấm — nơi đã từ lâu bị vùi sâu trong lãng quên.

Bên bậc đá đóng băng, một gốc mai già khẳng khiu trơ trọi giữa trời tuyết. Dưới bóng cây, một thiếu niên nằm nghiêng, thân ảnh gầy guộc như muốn tan vào sắc trắng xám mịt mù của đất trời.

Mảnh áo đơn bạc đã ướt sũng, dính chặt vào tấm lưng gầy gò run rẩy. Đôi tay tím tái cắm sâu trong tuyết, đầu gối rớm máu, môi tái bầm, nơi khóe miệng vẫn còn in vệt đỏ thẫm chưa khô — tàn tích sót lại từ trò tiêu khiển man trá của vị hoàng tử mang huyết thống chính dòng vừa mới rời đi.

Trịnh Chí Huân – Thất hoàng tử của đương kim Thánh thượng.

Tuổi mới vừa tròn mười, mang huyết mạch hoàng gia, nhưng mẫu thân chỉ là một cung nữ tiện mệnh, chết đi không ai đoái hoài. Tên hắn có trong gia phả, nhưng cả cuộc đời chỉ như nét bút lem mực trên tờ chiếu thư – bị giấu nhẹm, bị chà đạp, bị quên lãng. Là một cái bóng lay lắt giữa hào quang hoàng kim và vũng bùn nhơ nhuốc. Một mầm sống bị bỏ rơi nơi góc tối cung đình, bị gió tuyết đêm đông bào mòn từng ngày.

Chỉ vài phút trước thôi, hắn còn bị vây chặt giữa sân như một con mồi bé nhỏ — trở thành trò tiêu khiển để đám người kia xả giận.

---

Tuyết mỗi lúc một dày. Trời chiều đục ngầu, sắc trời như giấy Tuyên Thành bị nhúng nước, mờ mịt, hoang hoải. Tại sân đá phía sau điện hoang, mấy bóng áo choàng gấm rực rỡ lượn lờ như hổ báo đi săn mồi.

“Ngươi bước lạc vào đường của chúng ta?”

Một giọng nói vang lên giữa trời tuyết, nhẹ tênh như gió thổi qua mặt nước, nhưng lại mang theo hàn ý khiến người nghe không rét mà run.

“Không nhìn thấy chân trời gầm mây của ai đang đổ xuống đầu ngươi à?”

Tiếng cười rộ lên sau câu nói ấy, như sóng bạc đập vào ghềnh đá, lạnh lẽo mà nhạo báng. Năm sáu bóng người trong y phục tơ lụa đứng dàn hàng giữa con đường phủ tuyết, từng người khoác hồ cừu trắng, đầu đội kim quan, mắt chứa vẻ cợt nhả xen khinh miệt.

Chính là các hoàng tử của hậu cung: con trai của Hoàng hậu, Quý phi, Huệ phi. Những kẻ mang thân phận cao quý, được nuôi dạy như rồng như phượng, quen được vạn người cúi đầu.

Trịnh Chí Huân đứng đối diện họ. Mảnh áo đơn bạc dính chặt vào thân, vạt tay áo đã rách sợi. Gió thốc vào tận xương, thổi qua gáy khiến cổ hắn cứng đờ. Hắn cúi đầu, yên lặng. Không đáp. Không vì nhút nhát. Mà vì hắn biết, có đáp cũng chẳng khác gì tự châm dầu vào lửa.

Hắn định rẽ lối, lặng lẽ mà đi.

Nhưng chưa kịp bước chân, một cú đạp thình lình giáng thẳng vào vai. Thân thể nhỏ gầy bị hất văng như búp bê rách, đập xuống nền tuyết lạnh buốt, để lại một vệt máu đỏ loang lổ trên mặt đất trắng toát.

“Chó hoang thì chỉ được bò, không được đi.”

“Ngươi tưởng ngươi cũng là người sao?”

“Ai cho loại như ngươi bước đi bằng hai chân giữa sân điện của hoàng tộc?”

Tiếng cười rộ lên giữa trời tuyết, giòn tan và cay nghiệt, vang vọng như chuỗi chuông bạc nhuốm máu. Một đôi giày gấm trắng muốt đạp thẳng lên mu bàn tay hắn — chậm rãi, cố tình, như giẫm lên cỏ dại. Một đôi khác đá bay vạt áo đã rách, để lộ bả vai gầy trơ xương run lên dưới lớp tuyết bám. Một bàn tay lạnh buốt túm lấy tóc hắn, mạnh đến mức khiến đầu hắn giật ngược về sau.

Cổ bật ra, lưng căng cứng, ánh mắt bất ngờ đối diện với một vòng vây toàn ánh nhìn khinh bỉ. Da đầu đau rát như bị xé từng mảnh. Gió rét quất qua mặt, quệt thêm từng vệt nhục nhã vô hình Trịnh Chí Huân cắn răng giằng ra, phản kháng bằng chút sức lực cuối cùng.

Hắn đấm, hắn đẩy, hắn vùng vẫy như con thú con bị dồn vào góc tường. Nhưng sức lực non nớt của hắn, cuối cùng cũng chỉ như một làn khói trong gió lớn, chưa kịp bốc lên đã bị vùi tắt.

Một quyền nặng như đá giáng thẳng vào bụng, khiến hắn gập người lại như con tôm, ho khan đến bật máu. Một cái tát đánh lệch khuôn mặt nhỏ, để lại vệt rát buốt đỏ ửng kéo dài đến tận mang tai. Khóe môi hắn rịn máu, nhỏ xuống nền tuyết một giọt đỏ tươi như họa tiết bị xé khỏi gấm quý.

“Tưởng bản thân cao quý lắm sao?”

“Chó hoang cũng mang họ Trịnh à?”

“Mẫu thân là thứ tiện tỳ, sinh ra ngươi chẳng qua là tai ương rác rưởi.”

Giọng nói lồng lộng, từng chữ như châm sắt nung đỏ, không đập vào da thịt, mà cắm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tim hắn. Từng lời nói ấy không xa lạ. Hắn đã nghe cả ngàn lần, từ miệng cung nhân đến miệng hoàng tử, từ trong mộng đến giữa trời tuyết.

Và lần nào cũng đau như thể vừa nghe lần đầu.

Hắn cắn môi thật chặt, đôi mắt đen ẩn dưới mái tóc rối run run, như sóng ngầm chực vỡ bờ. Trong đó không có nước mắt. Chỉ có một vũng lạnh — âm ỉ và mặn đắng — nơi người khác gọi là trái tim.

Hắn gắng gượng đứng dậy. Đôi tay tím tái run rẩy bấu vào nền đá lạnh, đầu gối dập máu khẽ lún xuống lớp tuyết dày. Một tiếng rên bật ra từ cuống họng, khản đặc như bị bóp nghẹt.

Nhưng chưa kịp đứng vững, một cú đạp nữa giáng tới. Hắn ngã sấp xuống, mặt cắm vào tuyết lạnh, vết thương cũ bật máu mới.

Hắn lại cố. Gắng thêm một lần nữa. Đầu gối vừa nhấc lên, gót chân lại đạp thẳng vào vai hắn. Lưng hắn đập xuống bậc đá cứng, âm thanh vang lên khô khốc giữa trời chiều mờ xám.

Lần thứ ba, hắn không đứng dậy nữa. Trịnh Chí Huân nằm im. Không phải vì đau. Mà vì tuyệt vọng. Hắn biết, phản kháng cũng vô ích. Hét lên, sẽ chỉ đổi lại nhiều đòn hơn. Gào khóc, sẽ chỉ làm bọn chúng thêm thích thú.

Thân thể hắn mỏng như lá, nhỏ như bóng — làm sao chống nổi sóng gió hoàng cung?

Lòng hắn tê dại. Mọi phản kháng bị sự thật tàn nhẫn xé nát:
Hắn không có người chống lưng.
Không có kẻ bênh vực.
Không có một ai trên đời, thật lòng gọi hắn một tiếng "điện hạ."

Gió hú qua sân vắng, quất vào mặt hắn như roi lạnh. Tóc rối che gần nửa gương mặt, mắt nhắm hờ, hàng mi phủ tuyết. Tay hắn buông. Vai hắn rũ. Môi mím chặt đến bật máu nhưng không nói một lời.

Không giãy.
Không gào.
Không kêu.
Như một con rối bị cắt đứt dây — lặng im, bất động, nằm nghiêng bên gốc mai già cỗi đã không còn sức ra hoa.

Đám hoàng tử thấy thế thì lập tức mất hứng.

“Chậc, không khóc, không hét, không giãy nữa rồi.”

“Thứ này còn không bằng cỏ rác.”

“Đi thôi, lạnh cả tay.”

Tiếng cười rộ lên lần cuối, vang vọng giữa trời chiều xám xịt như đinh sắt đập vào bia đá, rồi tan dần trong gió bấc. Những bước chân xa dần, để lại khoảng trống lạnh ngắt giữa sân điện phủ băng. Chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé, nằm nghiêng dưới gốc mai già cỗi không hoa.

Thân thể đó lẫn vào nền tuyết. Không động đậy. Không rên rỉ. Không kêu cứu. Chỉ có một đôi mắt nhắm nghiền, lông mi đọng sương lạnh, và hơi thở mỏng manh như sắp bị gió cuốn đi.

Trước mắt, là những cung điện nguy nga tráng lệ — nơi các hoàng tử chính thất được vỗ về nâng niu như chân long thiên tử, được nuôi lớn giữa gấm vóc vàng son, từng bước vững vàng trên con đường trở thành rồng, thành phượng.

Sau lưng, là những vết thương rách da chồng chất lên nhau, vết máu chưa khô đã đạp lên vết máu cũ, nỗi nhục chưa kịp phai đã khắc thêm tầng tầng dấu tích.

Có vết trên da thịt.
Có vết trong tim.
Cái sau, càng lúc càng khó lành.

Thiếu niên ấy... đã sớm học được cách không rơi lệ. Học cách nín nhịn, học cách gặm nhấm tủi nhục mà sống qua từng ngày dài tăm tối. Chỉ duy có một điều… suốt bao năm vẫn không học được — chính là cách ngừng hận.

Hận vì sao sinh ra đã mang thân phận thấp hèn.
Hận vì sao phụ hoàng là thiên tử mà lòng dạ lại bạc bẽo như kẻ qua đường.
Hận vì sao thân mang dòng máu hoàng tộc, mà ngay cả làm người cũng không trọn vẹn.

Và càng hận hơn...
Giữa chốn cung đình rộng lớn thâm sâu này, lại chẳng có một ai — dù chỉ một người — chịu bước đến, đưa tay ra mà cứu lấy hắn khỏi vũng lầy lạnh giá của đời mình.

---

Tuyết vẫn rơi. Trắng xóa trời đất. Trắng đến mức khiến người ta lầm tưởng nơi đây không phải hoàng cung mà là một huyễn cảnh bị thần linh ruồng bỏ.

Trịnh Chí Huân bước từng bước xiêu vẹo dọc theo con đường lát đá lạnh buốt. Hắn không còn nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Đầu gối dập xuống mặt đất, máu thấm vào tuyết lạnh, nhưng hắn chỉ lặng lẽ gượng dậy, tiếp tục bước. Không kêu than, không oán thán, không quay đầu. Từng bước chân nhỏ bé dẫm lên nền đá phủ tuyết, để lại phía sau là một vệt đỏ nhòe nhoẹt, loang lổ như vết mực loang trên giấy Tuyên Thành cũ.

Trịnh Chí Huân lê tấm thân rã rời rời khỏi điện hoang, men theo con lối nhỏ quanh co về phía rìa hoàng thành. Nơi ấy, một tiểu viện nằm nép mình nơi rìa tường thành, khuất sau một dãy trúc già xào xạc trong gió bấc. Chốn ấy xưa nay không mấy ai ghé qua, dù chỉ là để tránh nắng hay rẽ lối. Cây cối mọc um tùm, mái viện ngả màu rêu phủ, gạch đá bong tróc, tường vôi lở loét, nhìn qua còn chẳng bằng hậu viện của đám nô tài trong nội cung.

Người ta bảo nơi đó phong thủy xấu, âm khí nặng, ai ở đều đoản mệnh.
Nhưng thật ra ai cũng biết — đơn giản là chẳng ai muốn nhớ đến một tiểu hoàng tử thân phận thấp hèn, lại không có ai chống lưng.

Nơi đây không giống nơi ở của một hoàng tử. Mà giống một chỗ bị bỏ quên, một góc xó xỉnh dành cho những kẻ không nên hiện diện trong thế gian này.

Hai cung nhân trẻ tuổi ngồi dưới mái hiên, thấy hắn bước vào cũng chẳng buồn kinh ngạc, càng không hốt hoảng, chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt đi như không nhìn thấy gì. Bọn họ vốn đã quen rồi.

Tiểu điện hạ này, ngày nào chẳng như vậy?

Có hôm bị đánh đến không đứng nổi, có hôm lết về chỉ còn một chiếc giày, mặt mày tím bầm, có lần còn bị đá văng xuống ao sen đông đá giữa mùa tuyết rơi dày nhất.

Lúc mới được điều đến đây, bọn họ cũng từng rùng mình. Nhưng rồi lâu dần, tim cũng chai.

Cũng giống như người mẫu thân thấp hèn kia của hắn — đứa trẻ mang họ Trịnh, con của đế vương, nhưng sống không bằng nô lệ.

“Lại thế nữa à.”

“Mặc kệ đi. Còn sống là còn tự lo được.”

Một kẻ thì ngáp dài. Kẻ còn lại gác cánh tay lên đầu gối, rít hơi thở lạnh. Ánh mắt họ vô hồn như gió lùa qua bãi hoang. Bọn họ vốn bị giáng chức rồi mới điều tới tiểu viện này. Trong cung ai chẳng biết, nơi đây không phải chốn tốt lành gì. Càng không phải nơi dành cho kẻ muốn thăng quan tiến chức.

Tiểu điện hạ này... ai cũng bảo sớm muộn cũng chết rét, hoặc chết đói, hoặc chết vì một lần ra tay quá mạnh của một vị hoàng huynh nào đó. Nhưng hắn vẫn sống. Lay lắt như một cọng cỏ úa không chịu rụng. Một vết nhơ trong chốn vàng son.

Trịnh Chí Huân không liếc mắt lấy một cái. Hắn đã quá quen với những ánh nhìn lạnh nhạt, những lời dèm pha rì rầm như gió lùa qua khe cửa. Chẳng đáng để quan tâm.

Hắn lặng lẽ đẩy cửa bước vào tẩm thất, cánh cửa viện cũ kỹ cọt kẹt mở ra. Không ai đến đỡ. Không ai đốt lò sưởi. Không ai pha sẵn thang thuốc. Thứ chờ hắn, chỉ là căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ, gió lạnh rít qua cửa giấy, thổi vào làn hơi ẩm mốc, ảm đạm như nhà mồ. Căn phòng u tối, rét lạnh như chính lòng người. Trên bàn gỗ mục là một thau nước cũ, bên cạnh là vài mảnh vải sạch mà hắn tự giặt lấy từ hôm trước.

Không một lời gọi. Không một tiếng cầu cứu.

Hắn ngồi xuống, cởi áo. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, bởi chỉ cần chạm mạnh một chút, miệng vết thương ở lưng sẽ rách toạc.
Thân thể gầy gò, lớp da trắng tái phủ đầy vết bầm, vết xước, có vết cũ chưa tan, vết mới vừa rớm máu.

Hắn soi vào gương đồng nứt cạnh, thấy mình tái nhợt như quỷ đói nơi hoàng tuyền. Nhưng đôi mắt vẫn đen như mực, sâu như hố băng, không một chút ánh sáng.

Tay run run nhúng mảnh vải vào chậu nước, rồi chầm chậm lau vết máu trên ngực. Trịnh Chí Huân cắn chặt môi để ngăn không bật tiếng rên. Không phải vì đau. Mà vì... hắn không cho phép mình yếu đuối.

Nơi đây không có ai để hắn trông cậy.
Không có ai dỗ dành, cũng không có ai bảo vệ.

Ánh nến lập lòe. Trong gương đồng mờ đục phản chiếu một gương mặt trẻ con trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, lạnh như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, không chút ánh sáng.

Đêm hôm ấy, trong tiểu viện rìa rừng, tuyết vẫn rơi. Rơi lên mái hiên rách nát, rơi lên một đứa trẻ đang ngồi yên lặng giữa tẩm phòng, tự mình vá víu chính mình, như đã từng, như sẽ mãi mãi.

Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng cười nhạo. Hắn siết chặt mảnh vải, mắt không chớp, lòng không động.

---

Thời gian trôi trong tiểu viện ấy, lặng như đá ngàn năm. Ngày nối ngày, tuyết phủ lại tan, gió lạnh lại thổi qua hành lang, tiếng trúc xào xạc rì rầm như tiếng thì thầm ai oán từ lòng đất.

Trịnh Chí Huân sống trong bóng tối lâu đến mức quên mất, ánh sáng trông như thế nào. Hắn không biết bình yên là cảm giác gì. Không nhớ nổi lần cuối cùng được người khác chạm vào là khi nào — một cái chạm nhẹ cũng không.

Mỗi đêm nằm trên giường gỗ cứng lạnh, hắn mở mắt thật lâu trong bóng tối đặc quánh, không mộng mị, không mong cầu, không cả niềm tin.

Thế nhưng... có một ngày, một khoảnh khắc.

Khi hắn tưởng mình sắp vĩnh viễn chìm vào trong cái vực thẳm sâu không đáy ấy, đã có một tia sáng xuất hiện. Chỉ là một tia sáng. Nhẹ nhàng. Nhỏ nhoi. Thoáng qua như một làn hương phảng phất. Mờ nhạt như ánh trăng sau tầng mây xám.

Nhưng… hắn cảm nhận được.

Khi cả thế gian đều quay lưng, ánh sáng ấy không. Nó không rực rỡ, không ép buộc, không hô mưa gọi gió, chỉ lặng lẽ... chạm vào hắn. Như một bàn tay ấm, đặt lên vai kẻ đang rơi.

Hắn không dám tin. Đã từng không dám. Hắn ngước nhìn — không phải để tìm kiếm, mà chỉ vì bản năng. Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi lâu ngày, bỗng thấy một mảnh bánh rơi trước mặt, không dám cắn, chỉ dám ngửi.

Người đó... không giống bất kỳ ai trong cung.

Không phải bọn hoàng tử cao cao tại thượng cười trên nỗi đau của hắn. Không phải đám cung nhân nhát gan lạnh lùng như băng đá. Cũng không phải những kẻ đến rồi đi, chỉ để cười nhạo sự tồn tại của một hoàng tử tàn lụi.

Người đó xuất hiện... như gió xuân lướt qua tuyết phủ. Như một nốt nhạc lành trong khúc nhạc buồn vô tận. Không hỏi quá nhiều. Không động chạm vào những vết thương hắn che giấu. Chỉ yên lặng, đặt một cái áo ấm lên thành giường gỗ cứng. Chỉ lặng lẽ, gói một ít thuốc, đặt bên cạnh bát cháo đã nguội. Chỉ thế thôi.

Và thế là đủ để Trịnh Chí Huân không ngủ được cả đêm. Hắn nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc phòng mục nát, tay chạm vào mép áo ấm — lần đầu tiên sau bao năm, hắn thấy mình còn được sống như người.

Hắn không nói ra. Không dám gọi tên cái xúc cảm mới mẻ ấy. Nhưng tim hắn... lần đầu tiên nhói lên không vì đau, mà vì một điều gì đó vừa chớm nở — mong muốn.

Hắn muốn thấy người đó thêm một lần nữa. Muốn hỏi tên. Muốn biết ánh sáng đó... là thật, hay chỉ là một ảo ảnh của kẻ đang chết chìm. Từ khoảnh khắc ấy, bóng tối trong lòng hắn không còn tuyệt đối nữa. Một khe nứt đã mở ra, nơi ánh sáng len vào — nhỏ, nhưng không thể phai.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Trịnh Chí Huân hiểu được một điều:
Hắn không muốn chết.
Hắn muốn sống.
Vì ánh sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com