Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 10 •

Sau khi bị tổ phụ cốc nhẹ vào trán như một lời nhắc khéo về yến thọ của Thái hậu, Lý Tương Hách liền lui về phòng mà chẳng kịp nấn ná thêm. Trong lòng thoáng ngượng vì sơ suất, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan đi, để lại một niềm rạo rực mơ hồ như thể có một điều gì thật quan trọng sắp đến gần.

Đối với người đời, Thái hậu là mẫu nghi đức cao vọng trọng, là chủ của lục cung, là uy danh chấn nhiếp một triều. Nhưng với Lý Tương Hách, bà còn là một phần rất yên lành trong ký ức tuổi thơ.

Khi y còn nhỏ, mỏng manh như một tờ giấy, lần đầu tiên theo tổ phụ vào cung bái kiến, chính Thái hậu là người đã cúi xuống ôm y vào lòng. Một vòng tay dịu dàng mà ấm áp, không có mùi phấn son đậm như các phi tần khác, chỉ có hương trầm và hơi thở đậm màu tháng năm. Chính bà, khi thấy y chỉ có một thân áo vải giản đơn, đã gọi cung nhân mang đến một chiếc áo gấm nhỏ, vừa người, vừa lòng rồi vuốt tóc y mà nói:

“Làm người, điều quan trọng nhất không phải là địa vị hay vinh hoa, mà là sống sao cho khỏi day dứt với lòng mình.”

Những năm tháng sau đó, mỗi dịp nhập cung, bà luôn dành thời gian đón tiếp y, luôn nhìn y bằng ánh mắt thương yêu hiền hòa như nhìn một người cháu thân cận chứ không chỉ là con cháu ngoại thích của triều đình. Y từng được bà tặng cho một hộp hương liệu từ Tây Vực, vài bản sách cổ chép tay quý giá, thậm chí cả một chuỗi ngọc nam châu hiếm có chỉ vì bà thấy y “hợp mắt”.

Lý Tương Hách hiểu rõ, thứ tình cảm ấy không phải là sự ban phát từ trên cao, mà là một loại thương yêu không câu nệ, rất thật. Chính vì thế, lần yến thọ này y không thể qua loa.

Y muốn dâng lên bà một món quà đủ để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng, không phải bằng lễ nghi rập khuôn hay vật phẩm đắt đỏ, mà là thứ do chính tay y chuẩn bị như lời hồi đáp sau từng năm tháng được thương yêu âm thầm.

Y đã chuẩn bị từ lâu.

Thật ra, ngay từ nửa năm trước trong một lần ngẫu hứng đi dạo phố sau tiết giảng, y đã tình cờ dừng lại trước một hiệu ngọc lâu năm nằm sâu trong ngõ nhỏ nội thành. Cửa tiệm không lớn, tĩnh lặng như giấu mình giữa dòng người tấp nập. Và ở nơi góc tủ kính hơi mờ bụi, y nhìn thấy nó.

Một khối ngọc Hòa Điền thuần sắc.

Không hoa lệ rực rỡ, cũng không tỏa ra thứ ánh sáng kiêu sa chói mắt như ngọc phương bắc, mà là thứ sáng trong dịu dàng như nước trong trẻo, nhuận như giọt sương đầu thu đọng trên cánh hoa chưa nở. Ngay khoảnh khắc ấy, y đã nghĩ đến Thái hậu.

Bà không cần vàng bạc châu báu, không cần những món lễ vật nặng mùi phô trương. Người như bà xứng đáng được tặng một điều gì đó giản dị, nhưng có lòng.

Vậy là từ đêm đó, khi triều sự vừa xong, bài giảng được xếp lại, y thắp đèn dầu, ngồi trước án thư mà bắt đầu học điêu khắc. Dụng cụ mượn từ một người thợ quen cũ, kỹ thuật thì đọc từ sách cổ, còn tay nghề hoàn toàn là kiên nhẫn và thành tâm.

Ngón tay từng bị dao gọt vào đến rớm máu, từng đêm đèn dầu lặng lẽ cháy suốt tới canh ba. Có lúc nản, có lúc muốn bỏ cuộc vì chỉ một vết xước sai là cả nửa tháng công sức thành vô dụng. Nhưng y chưa từng dừng lại. Chưa từng than thở. Chưa từng để ai biết.

Vì đó là món quà duy nhất y muốn chính tay mình trao cho bà, người phụ nữ duy nhất trong hậu cung từng gọi y là “hài nhi ngoan” không chút khoảng cách.

Và giờ đây, cây trâm ngọc ấy cuối cùng đã hoàn thiện.

Lý Tương Hách nhẹ tay lật mở đáy rương, từ lớp lụa phủ cũ kỹ lấy ra một hộp gỗ tử đàn sẫm màu, vân gỗ mịn như nước chảy. Bàn tay y khựng lại một khắc trước khi mở nắp, rồi mới thật chậm rãi đẩy nắp trượt ra.

Dưới lớp lụa xanh nhạt, cây trâm hiện ra như ẩn như hiện trong ánh đèn: thân trâm uốn lượn hình vân điểu, các đường khắc mềm mại như nét bút múa giữa trang giấy cổ. Đầu trâm nạm một viên minh châu nhỏ, được cố định bằng thế gọng liền từ chính khối ngọc Hòa Điền, không dùng đến bất kỳ kim loại nào, toàn bộ được giữ nguyên khí mạch của ngọc.

Đó không phải một món đồ quý theo kiểu hào nhoáng, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự trau chuốt, tinh tế, thanh nhã mà không phô trương, đúng như khí chất của người mà y muốn dâng tặng.

Lý Tương Hách nâng cây trâm lên ngang tầm mắt, nghiêng nghiêng soi dưới ánh đèn. Ánh sáng hắt vào viên minh châu, phản chiếu một tầng hào quang dịu nhẹ rơi vào mắt y. Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt y thoáng lặng lại như đang thấy trước mắt không chỉ là một món lễ vật, mà là hồi ức, là bao năm thương yêu không lời mà Thái hậu đã dành cho mình.

Y khẽ mỉm cười.

“Vẫn tốt.”

Sau đó, y cẩn trọng đặt trâm lên tấm lụa trắng lót đáy, thêm vài nhánh hoa khô bạc hà và quế mộc đã được hong hương suốt mùa xuân, để giữ cho mùi thơm thanh sạch vương lại dài lâu. Lớp lụa khép lại nhẹ như cánh tay nâng niu một bí mật. Hộp được đóng nắp bằng hai tay.

Mai là ngày trọng đại. Món quà nhỏ này, chẳng vì cầu vinh hay mưu tính. Chỉ đơn giản là một lời cảm tạ, bằng cách y vẫn luôn tin: không màu mè, nhưng tuyệt đối chân thành.

---

Dưới bầu trời sớm còn vương chút sắc sương mờ, hoàng cung hôm nay dường như thức dậy sớm hơn thường lệ và nhộn nhịp hơn mọi ngày thường gấp bội.

Từ nội đình đến ngự thiện phòng, từ hành lang phủ lụa trải dài đến các tiểu viện xung quanh Trung cung, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cung nhân tất tả qua lại, gấp gáp như đang chạy đua với thời gian. Tiếng bước chân rộn ràng dồn dập, tiếng lụa áo sột soạt vang khẽ theo từng chuyển động, xen lẫn tiếng gọi nhau thấp giọng và âm thanh đồ lễ được khiêng vội... Tất cả hòa cùng hương trầm thoang thoảng và mùi hoa tươi vừa được thay mới, tạo thành một bản hòa tấu thầm lặng mà rộn ràng, căng như dây đàn.

Hôm nay là đại thọ thất tuần của Thái hậu.

Một yến tiệc không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chúc mừng, mà còn là một buổi diễn lớn của cả hoàng cung. Là dịp để toàn bộ hoàng tộc, các quan viên triều đình, cùng hậu phi nội viện đồng loạt “dâng hiếu kính” mà thực chất, không ít kẻ xem đây là một lần “diện kiến tranh ân”, “tranh thế diện” đầy ngầm ý.

Từ lễ phục đến quà tặng, từ bài chúc đến chỗ đứng trong điện, từng chi tiết đều ngấm ngầm thể hiện vị thế và lòng dạ của từng người. Mỗi gói tráp, mỗi hộp gấm đều được chuẩn bị không chỉ bằng vàng bạc, mà còn bằng mưu toan. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt hôm nay đều không đơn thuần là cung kính.

Và trên nền những rộn ràng đó, gió sớm vẫn thổi qua mái lưu ly, hất tung một cánh hoa mận rơi xuống bậc đá trắng lặng lẽ và mỏng manh đến khó nhận ra, như những lớp sóng ngầm đang chờ cơ hội trỗi dậy bên dưới lớp sóng yên của hoàng triều.

Ngay cả các vị chủ tử vốn đã quen sống trong nhung lụa, hôm nay cũng không dám lơi là dù chỉ một mảy may. Từ canh tư, các cung tỳ thân cận đã vội vã ra vào, tay không ngừng chọn trang phục, chỉnh lại từng sợi tóc, từng đường thêu bên viền áo, từng sắc son nơi môi mắt sao cho vừa đủ đoan trang quý phái, lại không mất đi vẻ rực rỡ cần có, đúng với thân phận… và đúng với mục đích mà họ mang theo trong ngày hôm nay.

Bởi một nụ cười của Thái hậu có thể trở thành tấm bài thông hành giúp bước chân vào vị trí chính thất trong hậu cung.

Bởi một lời khen của Thái hậu có thể trở thành bậc thang để tiến gần đến đế tâm.

Từ các vị hoàng tử, công chúa cho đến các phi tần hậu viện, không ai là không chuẩn bị kỹ lưỡng. Những hộp gấm được mở ra, từng lớp lụa mỏng được xếp gọn như xếp niềm hy vọng. Có người dâng ngọc Đông Hải quý như máu rồng, có người trình tấu khúc nhạc cổ bằng cổ cầm trăm năm tuổi, có người mang về phương vật Tây Vực vượt cả nghìn dặm xa xôi chỉ mong đến lúc quỳ dâng, có thể khiến Thái hậu nhíu mày cười nhẹ, ban xuống một ánh mắt cũng đủ đổi cả tương lai.

Hoàng cung hôm nay, chẳng khác nào một giàn nhạc lớn đang lên dây căng chặt. Mỗi bước chân, mỗi tiếng cười, mỗi ánh liếc mắt, đều mang theo sự đo lường chính xác đến lạnh lùng. Ngay cả một chiếc trâm lệch cũng có thể thành trò cười, một câu chúc sai ngữ cũng đủ chặn lối đường tiến.

Yến tiệc thọ mẫu, danh là mừng thọ, lễ là dâng hiếu nhưng bên trong, lại là ngàn tầng sóng ngầm. Sóng nào cũng sắc như lưỡi dao giấu dưới lụa, sẵn sàng cứa vào bất kỳ ai sơ ý buông tay trước.

---

Nhưng đâu đó, giữa lòng cung đình rộn ràng như một khúc khánh nhạc đang dâng lên hồi cao trào, vẫn tồn tại một góc lặng lẽ như thể tách biệt khỏi mọi âm thanh và náo nhiệt ấy.

Ở rìa Tây hoàng thành, nép sau hành lang đá cổ, giữa một khu vườn trúc phủ mờ hơi sương, là tiểu viện của Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân.

Tiểu viện ấy, sáng nay vẫn tĩnh lặng như mọi ngày.

Không tiếng người, không tiếng vó ngựa, càng không có cung nhân tay bưng hộp tráp quý hay lăng xăng sắp xếp lụa là, nhang nến. Chỉ có gió. Gió nhẹ như tơ, lướt qua vòm trúc mà va vào nhau những phiến lá mỏng, phát ra âm thanh xào xạc như khúc nhạc cổ cũ kỹ đã bị người đời lãng quên.

Nơi ấy, quả thật chẳng có gì để chuẩn bị.

Mà cũng chẳng ai quan tâm xem nơi ấy có đang chuẩn bị hay không.

Bởi lễ nghi là để dành cho những kẻ có vị trí trong lòng người đứng đầu. Bởi rực rỡ là thứ chỉ thuộc về những ai được ánh sáng soi tới. Còn Trịnh Chí Huân là một cái tên hiếm khi được nhắc đến, là một dòng máu hoàng thất từng được sinh ra giữa tiệc rượu và thị phi, rồi nhanh chóng bị quên lãng khi những người sinh ra hắn rời khỏi ván cờ chính trị.

Trong tẩm phòng đơn sơ, ánh sáng nhạt của buổi sớm rọi xiên qua lớp cửa sổ giấy, phủ một lớp sáng mờ lên mặt gương đồng cũ kỹ. Trịnh Chí Huân đứng trước đó, lặng lẽ cúi đầu, tự tay thắt lại đai áo.

Không thị tỳ hầu hạ, không ai nhắc giờ khắc nên rời phủ, cũng chẳng có giọng nói nào thúc giục sửa sang y phục hay chuẩn bị nghi lễ. Chỉ có hắn và một khoảng lặng kéo dài đến tận tim gan.

Y phục hôm nay của hắn, nếu đem ra so với những bộ xiêm y lộng lẫy thêu rồng dệt phượng mà các hoàng tử khác mặc trong dịp yến tiệc, thì thật sự chẳng thể gọi là nổi bật. Nhưng đối với hắn, đây là bộ cẩm sam quý giá nhất. Nền vải xám xanh giản dị, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có một đường thêu mảnh chạy dọc vạt áo cũng là do hắn tự tay thêm vào trong một đêm ngồi thêu bên ngọn nến nhỏ, chỉ để có thể mang theo chút trang trọng vào chốn rực rỡ ngày mai.

Từng nếp áo được hắn chỉnh chu, cổ tay áo gấp gọn ghẽ, hàng khuy cài ngay ngắn đến từng chiếc. Đôi bàn tay kia tuy không trắng trẻo như các vị hoàng tử thường nuôi trong gấm lụa, nhưng lại rất khéo léo, từng động tác đều trầm ổn, cẩn trọng như chính tính cách của hắn. Lặng lẽ. Không phô trương. Không một tiếng oán trách.

Trên mặt gương mờ, phản chiếu gương mặt thiếu niên còn sót lại chút nét non trẻ. Nhưng trong ánh mắt kia, là sự yên lặng đã tích tụ qua từng ngày tháng không được gọi tên, không được đoái hoài. Có chút nghiêm cẩn. Có chút cam chịu. Và xen vào đó là một tia sáng rất mỏng của quyết tâm.

Lễ vật, hắn cũng đã chuẩn bị xong.

Không phải bảo vật Tây Vực, không phải trân châu Nam Hải, cũng chẳng phải những thứ đắt giá được đưa đến bằng cả kho vàng. Mà chỉ là một vật nhỏ được gói kỹ trong hộp gỗ đàn hương, món đồ duy nhất mẹ hắn để lại trước khi qua đời.

Một chuỗi ngọc khắc tay, từng hạt đều có vết mài mòn theo thời gian. Là chuỗi ngọc quý mà phụ hoàng từng ban tặng mẫu phi hắn khi hay tin nàng đã hoài long thai.

Hắn biết rất rõ, lễ vật này nếu đem so với trân phẩm của các vị hoàng tử khác thì chẳng đáng một lời khen. Thậm chí, có khi còn bị nhìn bằng ánh mắt chê cười. Nhưng giữa vô số những món đồ lấp lánh phù phiếm, đây là thứ duy nhất hắn có thể dâng lên với tất cả sự chân thành và tôn kính.

Hắn nâng hộp gỗ bằng hai tay, đứng lặng trước bàn, ánh mắt trầm tĩnh. Tựa như giữa cả một triều đình đang xoay vần, chỉ còn mỗi hắn còn biết cúi đầu giữ lấy chút tình nghĩa cũ.

Cái cúi đầu ấy, không phải để cầu ân huệ.

Mà là cúi trước người đã từng nhìn mẫu thân hắn bằng ánh mắt dịu dàng, trước người từng ôm hắn trong tay giữa những năm tháng hoàng cung quay lưng. Là cúi vì một lời dạy đã khắc sâu trong lòng hắn từ thuở nhỏ:

“Con có thể không được chọn, nhưng con không được buông bỏ.”

Lặng lẽ. Điềm tĩnh. Trịnh Chí Huân đặt hộp đàn hương vào trong tay áo, cẩn thận giữ chặt rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng hắn với một tiếng “cạch” rất khẽ. Trên bậc đá nhuộm sương sớm, thiếu niên ấy rảo bước đi về phía chính cung, dáng lưng thẳng tắp, mỗi bước chân đều bình ổn như một lời thầm nguyện.

Không ai biết. Cũng không ai chờ.

Nhưng hắn đi vì hôm nay là thọ yến Thái hậu.

---

Giờ Thìn ba khắc.

Trống đồng ngân vang một hồi dài từ phía cổng chính, vang vọng khắp các hành lang cung điện, như điểm chuông mở màn cho một ngày đại lễ. Cửa điện Khánh Thọ chậm rãi mở ra. Mùi trầm hương hòa cùng hương hoa ngào ngạt lập tức lan ra theo từng bước chân lụa là, chảy dài theo lối ngọc thềm uốn lượn dẫn vào trong.

Đại yến mừng thọ Thái hậu, tôn nhan mẫu nghi thiên hạ, người nắm giữ huyết mạch uy tín lẫn tình cảm của cả hoàng gia Đại Triều. Không khí trong cung vốn đã nghiêm trang, nay lại càng trở nên lộng lẫy rực rỡ đến lạ thường.

.

.

.

_____________________

Phát súng đầu tiên 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com